E (42)
"Cậu Yoon bị kích thích quá độ nên mới ngất đi thôi. Để cậu ấy ngủ một chút là sẽ ổn". Bác sĩ bỏ tai nghe xuống, nói với SeungCheol.
Anh gật đầu rồi sau đó lại cau mày.
"Gần đây cậu ấy rất hay ngất xỉu như vậy. Tôi biết sức khỏe cậu ấy vốn không tốt, nhưng cũng không thể thường xuyên ngất đi như vậy được".
Bác sĩ nghe Seungcheol nói xong thì suy ngẩm một chút. Sau đó ông e dè nói với anh.
"Cậu chủ. Tôi nghĩ tốt nhất là nên sắp xếp đưa cậu Yoon đến bệnh viện để kiểm tra. Tình trạng của cậu ấy quả thật có chút bất thường. Theo lý mà nói, người trẻ như cậu ấy khi gặp phải kích thích cũng không thể đột nhiên ngất xỉu như vậy. Tốt nhất là nên đưa cậu ấy đi làm xét nghiệm bởi những máy móc tiên tiến nhất".
Seungcheol nhìn người con trai nằm trên giường một chút rồi gật đầu. Anh bảo bác sĩ cung cấp cho quản gia một thực đơn mới. Vừa rồi lúc anh ôm Jeonghan đã cảm thấy cậu vẫn chẳng nặng hơn ngày đó được cứu ra khỏi tầng hầm là mấy. Anh không thường xuyên ở biệt viện, không biết mấy đứa em trai chăm Jeonghan thế nào mà cậu lại chẳng có mấy lạng thịt như thế nữa.
Bác sĩ gật đầu rồi chào anh ra ngoài.
Seungcheol ngồi xuống bên giường yên lặng nhìn Jeonghan.
Ngoài cửa có tiếng động, Seungcheol quay đầu nhìn lại thì thấy Joshua đang đứng ở đó.
"Shua. Không phải cậu đi gặp ba cậu sao? Về sớm vậy?"
"Chủ tịch đột nhiên gọi ông ấy đi rồi, tớ thấy không có việc gì nên về đây luôn. Quản gia nói cho tớ biết là Jeonghan lại không khỏe nên tớ tới xem thế nào". Joshua nói, anh bước tới cạnh giường nhìn Jeonghan.
Seungcheol thấy Joshua bước lại thì đứng lên tránh sang một bên.
"Cậu ngồi với cậu ấy đi. Tớ đi gặp Wonwoo một chút".
"Seungcheol!". Joshua gọi với theo khi Seungcheol đi tới cửa.
"Hửm?!". Anh đáp lời, nhưng cũng không quay đầu lại.
Joshua đứng dậy bước tới gần Seungcheol. Anh sợ giọng quá lớn sẽ làm ồn đến người đang ngủ kia.
"Gần đây cậu cư xử lạ lắm. Tại sao cậu lại tránh mặt Jeonghanie?!".
"Làm gì có chứ. Cậu nghĩ nhiều rồi".
"Seungcheol. Cậu còn nhớ tớ từng nói gì với cậu không? Rằng tớ sẽ từ bỏ cậu ấy và sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho hai người". "Nhưng Seungcheol, rốt cuộc cậu lại đang làm cái gì thế?!". Joshua nhìn bóng lưng của người trước mặt, người bạn thân mà có lẽ cả cuộc đời này Joshua không biết hai người là có duyên hay mắc nợ nhau nữa.
"Đừng nói chuyện đó nữa. Cậu hãy ở bên cạnh chăm sóc Jeonghanie như cậu đã từng ấy. Tớ... sẽ không xen vào hai người nữa đâu".
"Cậu nói vậy là có ý gì? Bây giờ cậu định giao Jeonghanie lại cho tớ sao? Cậu xem Jeonghanie là cái gì vậy?". Joshua nói, anh nắm chặt tay để kềm nén cơn giận dữ của mình.
Seungcheol đưa mắt u buồn nhìn ra những tán cây ngân hạnh trong sân. Cơn nghẹn khuất trong cuốn họng cũng bị anh tàn nhẫn nuốt xuốt.
"Jeonghanie... cậu ấy chưa bao giờ thuộc về tớ cả".
Seungcheol nói xong định bước đi thì Joshua lại lớn tiếng gọi anh.
"Nhưng Jeonghanie thích cậu. Choi Seungcheol!!"
Seungcheol khựng lại một chút nhưng vẫn không quay đầu lại. Anh không thể ngăn lại trái tim đang từng chút trở nên đau nhói của mình.
Cậu ấy không hề thích tôi đâu...Shua à... người cậu ấy luôn yêu chính là cậu.
"Cậu đừng làm ồn cậu ấy. Tớ đi gặp Wonwoo. Buổi chiều sẽ quay lại đón hai người đi ăn cơm".
Seungcheol nói xong thì đi thẳng ra cửa, không để Joshua có cơ hội nói thêm điều gì. Joshua chỉ có thể thở dài bất lực
Joshua nằm với Jeonghan suốt một buổi chiều. Thấy cậu chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi, Joshua ra ngoài gọi điện thoại cho ông bà Yoon.
Bà Yoon biết được Han Sung Soo đã lỡ lời làm Jeonghan phát hiện ra sự thật, hơn nữa còn sốc đến ngất xỉu. Bà giận dữ đến mức khiến Joshua cũng phải kinh ngạc.
Bà Yoon nhờ Joshua trước hết giúp bà trấn an Jeonghan, đợi cậu tỉnh lại bà sẽ nghĩ biện pháp giải thích với cậu. Joshua đáp một tiếng rồi định quay trở về phòng xem Jeonghan. Vừa xoay người thì thấy Wonwoo đang đi về phía mình.
"Anh Joshua".
"Em sang thăm Jeonghan à?"
Wonwoo gật đầu, cậu đút một tay vào túi rồi tựa nửa người trên lang can.
"Anh Seungcheol nhờ em nhắn với anh là, hôm nào đó anh đưa Jeonghan đến bệnh viện của em đi. Em sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để làm kiểm tra cho anh ấy".
Joshua gật đầu. Tuy anh rất khó chịu việc Seungcheol không tự mình nói với anh nhưng Joshua cũng biết lý do mà Seungcheol lại làm như vậy. Tên ngốc đó..!
"Em...có việc gì sao?". Thấy Wonwoo đang có vẻ rất hoang mang. Joshua nhẹ giọng hỏi.
Wonwoo ngẩn đầu nhìn anh trai một lúc. Cậu đẩy mắt kính trên mũi, nói với Joshua.
"Anh cũng cảm thấy anh Seungcheol đang trốn tránh Jeonghanie đúng không?"
Joshua im lặng gật đầu. Wonwoo lại nói tiếp.
"Em..em có vẻ như đã rất xấu tính nhưng mà...em muốn nói với anh chuyện về anh Seungcheol..."
"Sao vậy?"
Wonwoo trốn tránh ánh mắt nhìn Joshua. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói hết sự thật.
"Thật ra anh Seungcheol, anh ấy..."
.
.
Mingyu chầm chậm bước vào phòng.
Jeonghan vẫn còn đang ngủ. Cậu khẽ khàng đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống.
Mingyu nghiêng đầu nhìn người con trai đang ngủ say kia. Đôi mắt xinh đẹp khẽ rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Mingyu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tóc Jeonghan. Mi mắt anh khẽ run run nhưng cũng không có tỉnh lại.
Mingyu cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn Jeonghan như vậy. Rồi cậu cúi thấp đầu, từ từ tiến đến gần gương mặt người con trai xinh đẹp đang ngủ say kia...
"Kim Mingyu!!".
Lúc đôi môi hai người sắp chạm nhau thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi. Mingyu ngồi thẳng lại. Cậu không tiếng động bỏ tay ra khỏi mái tóc mềm mại của Jeonghan, kéo chăn đắp cho anh.
Joshua đi đến bên cạnh hai người, anh không biết phải nói gì. Anh không biết nên trách mắng Mingyu hay là an ủi cậu. Mingyu vẫn cứ ngồi bên cạnh Jeonghan không nói tiếng nào. Một lúc sau cậu ngước nhìn lên Joshua, biểu cảm nhợt nhạt, yếu ớt.
"Em chỉ vừa gặp anh ấy ở biệt thự sáng nay thôi. Sao bỗng dưng lại ngất xỉu thế này".
Mingyu đọc tin nhắn trên nhóm mới biết được Han Sung Soo đã đến gặp Jeonghan khiến cho mọi chuyện bại lộ cả rồi. Lúc đó tim cậu đã đập nhanh dữ dội. Cậu không biết Jeonghan có phản ứng thế nào khi anh biết được sự thật. Mingyu lo lắng rằng Jeonghan sẽ không còn tự nhiên thoải mái nói chuyện với cậu như trước đây nữa...
Trên đoạn đoạn đường từ biệt thự đến trường học. Mingyu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chỉ là, dù bất kể là tình huống nào, thì chuyện giữa cậu và Jeonghan vẫn chỉ có thể kết thúc vào buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó mà thôi. Giữa hai người, đã không còn một cơ hội nào nữa....
Joshua biết Mingyu vẫn còn yêu Jeonghan rất nhiều. Anh rất tiếc thương cho cậu, nhưng anh không muốn Mingyu đi trên con đường sai lầm. Anh biết Jeonghan cũng sẽ nghĩ như vậy. Anh chỉ hi vọng Mingyu và Jeonghan có thể trở lại bình thường như cái cách mà anh và Jeonghan đã chấp nhận chỉ là bạn thân của nhau, đối xử với nhau như người trong gia đình. Hơn nữa, Mingyu giờ đây đã thật sự là người thân của Jeonghan.
Joshua thở dài một chút, anh đặt tay lên vai Mingyu vỗ nhẹ.
"Jeonghan không sao rồi. Bác sĩ tiêm thuốc an thần nên cậu ấy mới ngủ say như vậy thôi. Em đừng lo lắng quá".
Mingyu cũng không nói nhiều nữa. Cậu đứng dậy nhường chỗ cho Joshua.
"Vậy em trở về biệt viện đây. Anh chăm sóc Jeonghanie nhé. Anh ấy... khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều nhờ anh vậy. Em biết chỉ có anh mới khuyên được con người cứng đầu này thôi".
"Anh biết, em về phòng nghỉ ngơi đi".
Mingyu đi rồi. Joshua nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạn Jeonghan. Cậu đã tỉnh lại từ lúc nào. Đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Jeonghan...!"
Joshua khẽ gọi, nhưng người con trai kia chẳng đáp lại. Cậu cứ nằm im lìm như đã chết.
Joshua thấy vậy thì đau lòng vuốt tóc cậu.
"Jeonghan, cậu nghĩ thoáng một chút. Mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu".
Jeonghan đột nhiên bật người ngồi dậy. Joshua kinh hoảng đỡ lấy cậu. Jeonghan choáng váng ôm đầu một chút rồi co người lại ôm lấy hai đầu gối mình.
"Tớ là họ Yoon mà. Đột nhiên người kia chạy đến nói người đã nuôi nấng tớ hai mươi năm nay không phải ba mẹ ruột. Đây là trò đùa phải không? Tớ đột nhiên lại trở thành đứa trẻ mồ côi?? Chuyện gì vậy chứ??!"
Joshua thấy Jeonghan mất bình tỉnh. Anh chuyển sang vỗ nhẹ lưng cậu. "Jeonghan. Cậu là một người hiểu chuyện. Cậu biết rằng sự thật thì vẫn là sự thật, không có cách nào thay đổi. Nhưng tớ tin là cậu sẽ có cách nhìn đúng đắn trong chuyện này".
Jeonghan như không muốn nghe gì nữa, cậu cúi đầu ôm lấy hai tai mình. Joshua hít sâu một hơi lại cầm lấy tay Jeonghan kéo ra. Anh nâng mặt Jeonghan lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Jeonghan. Cậu phải học cách đối diện với sự thật. Trốn tránh không phải là cách tốt. Đôi khi vết thương sẽ không thể lành lại nếu cậu cứ bỏ mặc như vậy. Nó có thể sẽ bị biến chứng, sẽ lở loét. Cậu có thể sẽ chết". Joshua nhìn gương mặt hoang mang đau khổ của Jeonghan. Anh nhẹ nhàng áp tay mình vào hai má cậu. "Jeonghan à, nhìn vào sự thật này nhé. Bác trai bác gái biết cậu không phải là con ruột của họ từ khi cậu còn chưa mở mắt chào đời. Nhưng cậu nhớ lại đi. Tình cảm họ dành cho cậu tới tận bây giờ có khác gì đứa con họ đứt ruột sinh ra không?"
Thấy Jeonghan đã chớp mắt. Joshua nắm lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Jeonghan, vậy bây giờ cậu hãy tự hỏi lại bản thân mình. Khi biết họ không phải cha mẹ ruột của cậu, tình cảm cậu dành cho họ có khác đi chút nào không?"
Jeonghan chấn động ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn Joshua. Anh đáp lại cậu một ánh mắt trấn an thật dịu dàng.
"Cậu thấy đó. Ngoài việc cậu được sinh ra bởi một người khác. Thì mọi chuyện vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Bác trai bác gái vẫn sẽ là ba mẹ cậu, mọi người vẫn yêu thương nhau. Những điều khác không quan trọng, có đúng không?"
Jeonghan im lặng một lúc thật lâu, thật lâu. Những khoảnh khắc hạnh phúc khi cả nhà họ quây quần bên nhau trong từng ấy năm lần lượt chảy tràn qua trong kí ức cậu.
Một lúc sau, Jeonghan mới nhẹ nhàng bật cười. Là cậu đang tự cười bản thân mình.
Jeonghan à, sao mày lại ngốc như thế.
Jeonghan đan đôi tay vào nhau, ánh mắt kiên định không còn sót lại chút khổ sở nào nhìn thẳng vào người bên cạnh mình.
"Shua à. Cậu nói đúng, là tớ nhất thời nghĩ không thông suốt. Gia đình nhỏ kia vẫn là của tớ, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tớ vẫn sẽ chăm chỉ kiếm tiền để cho họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Miễn là mọi người đều yêu thương nhau. Những chuyện khác...không còn quan trọng nữa".
Joshua cũng mỉm cười.
"Phải rồi. Vì thế không được buồn bả nữa. Phải biết chăm sóc sức khỏe của bản thân có biết không?". Joshua đưa tay nhéo má Jeonghan. Anh biết Jeonghan có thể dễ dàng vượt qua như vậy cũng là vì tình cảm của cậu dành cho ba mẹ và em gái quá mức sâu đậm. Nó có thể không màng đến máu mủ ruột thịt. Tình cảm này là xuất phát tự tận sau trong trái tim cậu ấy.
Nói đến đây Jeonghan bỗng nhiên lại nhớ đến Mingyu. Thì ra cậu ấy đã biết trước chuyện này. Nghĩ đến dáng vẻ của Mingyu sáng nay, Jeonghan cảm thấy tim đau như muốn nứt ra. Tuy anh không thể cho Mingyu một đáp án rõ ràng, nhưng tình cảm của cậu dành cho anh, Jeonghan biết rất rõ. Chính là càng biết rõ anh mới càng cảm thấy đau lòng cho cậu. Ngay cả cơ hội thích một người cũng bị dập tắt một cách tàn nhẫn như vậy.
Joshua thấy Jeonghan lại sa sút tinh thần liền xoa đầu cậu.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì cũng có sự sắp đặt của số phận cả rồi, có muốn cũng không thể làm gì khác hơn được. Chỉ là, cố gắng sống thật tốt và quên đi chuyện đã qua thôi".
Jeonghan chỉ khẽ khàng gật đầu. Như Joshua đã nói, chỉ là thân phận có chút khác, nếu như tình cảm là thật lòng, thì những chuyện khác đều không quan trọng. Jeonghan tự nói với bản than rằng, cậu sẽ yêu thương Mingyu hết lòng, như một người anh trai, dành tất cả tình thương cho cậu – người thân huyết thống của mình. Chỉ hi vọng chút tình cảm ít ỏi này có thể phần nào xoa dịu nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu....
"Jeonghan à. Hôm nào cậu theo tớ đến bệnh viện kiểm tra nhé... Ừmm.. tớ thấy sức khỏe cậu không được tốt. Nên đến theo dõi để có thể có biện pháp cải thiện. Đừng lo lắng, chỉ là làm kiểm tra tổng quát thôi". Joshua thấy Jeonghan lại im lặng nên đổi đề tài. Nhớ đến điều Wonwoo nói ban nãy nên anh liền hỏi Jeonghan, hi vọng cậu có thể theo anh đi làm kiểm tra.
"Tớ vốn yếu từ nhỏ mà. Không sao đâu". Jeonghan lắc đầu, cậu sợ bệnh viện lắm, ở đó toàn kí ức không tốt đẹp thôi.
Joshua thấy Jeonghan có vẻ sợ hãi nên cũng không nói nữa. Trong đầu nghĩ nên để đám em trai mỗi người góp một câu vậy. Jeonghan thương em trai lắm, rồi cũng sẽ đồng ý thôi.
Buổi tối không phải là Seungcheol mà là Jun đến gọi hai người đi ăn cơm. Joshua nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Jeonghan thì yên lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
"AAa, không phải chứ!!"
Jeonghan nhìn đống đồ ăn trước mặt mình thì đau khổ. Cậu không thể ăn nhiều như thế này được.
"Shua à~~". Cậu đau khổ cầu cứu Joshua, người kia lại giả vờ như chẳng biết gì hết mà cúi đầu ăn phần ăn của mình.
Hừ... Hong Jisoo. Cậu được lắm!
"Ngoan. Cái này tốt cho anh. Nào há miệng ra". Hoshi lại lần nữa trở thành bảo mẫu. Cậu ta chưa ăn miếng nào nhưng đã nhét được cho Jeonghan nữa chén lớn.
"Để anh tự ăn. Anh đâu phải con nít".
"Anh mà chịu ngoan ngoãn tự ăn thì Hoshi đâu có phải vất vả thế". SeungKwan vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang Hoshi. Người kia đang giống như là bà mẹ trẻ, tay này cầm chén tay kia cầm muỗng, nỗ lực dụ dỗ con trai mình ăn nhiều thêm chút nữa.
"Nhiều như vầy làm sao mà ăn hết được. Anh thà tiêm thuốc bổ sung dinh dưỡng còn hơn".
"KHÔNG ĐƯỢC!!".
Tập thể cùng trừng mắt lên làm Jeonghan giật mình. Ăn thì ăn, làm gì dữ vậy.
Seungcheol một tiếng sau mới xuất hiện. Không khí giữa ba người anh lớn rất kì lạ, đám em trai đều biết nhưng lại không dám mở miệng. Dù sao để họ tự giải quyết với nhau tốt hơn.
Mingyu vẫn im lặng ngồi đó. Jeonghan nhìn cậu một chút rồi đi qua. Myungho đứng lên nhường chỗ cho anh. Jeonghan ngồi xuống, anh úp hai tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Mingyu.
Mingyu liếc mắt qua nhìn Jeonghan một chút rồi lại im lặng tiếp tục xắn thức ăn trong chén. Jeonghan thấy cậu không phản ứng mình thì ngồi thẳng dậy. Anh nhìn một lượt thức ăn trên bàn rồi cầm đũa gắp cho Mingyu.
"Em ăn cái này nè".
Im lặng.
"Cái này cũng được lắm, ăn thêm đi".
Lắc nhẹ đầu.
"Thêm cái này nữa nè".
Lắc lắc đầu.
"Nói A đi nào. Ngoan~~".
"..."
Hoshi nhìn Jeonghan cứ nghoe nguẩy thì quay qua đẩy tay Woozi.
"Nhìn kìa,. Ảnh bây giờ có khác gì tớ lúc đó đó đâu. Vậy mà ảnh chê tớ rắc rối".
Woozi nhìn nhưng chẳng đáp. Cậu chỉ hi vọng Jeonghan có thể giúp cậu nhóc kia trở lại bình thường thôi. Mingyu là một người tuy cứng đầu nhưng lại rất đa cảm. Chỉ cần cậu ấy vượt qua được nổi đau lần này, tuy sẽ không hoàn toàn bình phục hẳn, nhưng Mingyu sẽ sớm thích ứng được với hoàng cảnh mới.
.
Jeonghan không nhắc gì về Han Sung Soo và thân phận thật sự của mình sau cuộc trò chuyện với ba mẹ Yoon. Mọi người cũng im lặng không hỏi, tất cả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn ở cạnh nhau, cùng nhau sống những chuỗi ngày đầm ấm, vui vẻ. Vết thương lòng dần dần được chữa lành bởi sự yêu thương và sang sẽ.
Sau kì nghỉ xuân, một vài người đã trở lại những vẫn còn một số thành viên ra nước ngoài vẫn chưa về. Đám em trai đều rất tiếc nuối. Kể từ lúc có đủ mười ba thành viên. Chưa lần nào bọn họ được đón năm mới cùng nhau. Cứ lên lịch rồi lại bể nát khi có thành viên nào đó bị gia đình bắt về.
Seokmin về nhà đến hôm nay mới trở lại trường. Chủ tịch dạo này đã không còn mặn mà nhiều với công ty nữa, do đó phó chủ tịch Choi và ba của cậu trở nên vô cùng vất vả. Seungcheol cũng càng lúc càng ít về biệt viện hơn. Anh đang dần phụ trách một vài hạng mục quan trọng trong công ty con lớn nhất của bSK.
Seokmin cũng bị ba bắt phải học việc nhiều hơn. Nhưng tâm tính còn ham chơi khiến cậu bị ba tức giận đuổi về. Cậu tơn tơn đi vào chính viện, nhìn thấy Mingyu đang đứng quay lưng lại bên chiếc bàn lớn đặt bên phải cầu thang. Cậu hí hửng chày ào vào đập lên đầu Mingyu một cái thật mạnh.
Seokmin lập tức hoảng hồn khi cùng lúc có hai tiếng kêu đau phát ra. Mingyu kia lại không có quay sang đuổi đánh cậu như bình thường mà là cúi đầu nhìn phía trước ngực mình.
Lúc này Seokmin mới nhận ra có một người nữa đang đứng trước Mingyu. Bởi vì hai người đứng quá gần nhau, hơn nữa thân hình to lớn của Mingyu đã bao bọc trọn cả người kia rồi nên Seokmin mới không nhìn thấy.
"Em nghịch quá Dokyeom à!".
Jeonghan xoa cái đầu bị đụng đau của mình vừa nói với em trai. Mingyu thấy Jeonghan nhăn mày cũng xoa giúp anh, nhưng cằm của cậu cũng đang rất là đau đây này !! TT-TT
"Em xin lỗi. Hai người đang làm gì vậy?". Seokmin chấp hai tay vào nhau cười tươi xin lỗi Jeonghan, cậu hay làm nũng như vậy để anh không giận cậu nữa. Seokmin sợ nhất là bị Jeonghan bắt làm biểu cảm đáng yêu anh mới tha lỗi mỗi khi anh giận cậu.
"Anh đang dịch văn bằng này mà có nhiều chữ rất khó anh không biết. Mingyu đã giúp anh đó". Jeonghan nói xong quay sang đấm nhẹ lên vai cậu. "Không ngờ em lại giỏi tiếng Nhật như vậy. Lần sau giúp anh dịch luôn đi".
Mingyu =.=" : "Vậy còn anh làm gì?"
"Anh hả? Thì đi ngủ chứ làm gì~"
"..."
"..."
"À Seokmin. Em có gặp Seungcheol không?". Jeonghan vờ như lơ đảng hỏi. Từ trước khi nghỉ xuân cậu đã không gặp Seungcheol rồi. Người kia có gì đó rất lạ, nhưng mỗi khi cậu muốn hỏi rõ ràng thì tên đó lại trốn biệt tăm. Tức chết.
"Em không thấy. Hôm tiệc tất niên của gia tộc em có nhìn thấy anh ấy, nhưng mà ảnh lại cùng bác Choi tiếp các chủ gia tộc khác nên em đã không đến gần". Seokmin nói. Seungcheol và Joshua đã bắt đầu được các ba đưa vào trên bàn tròn rồi. Họ đang dần được làm quen với những bậc tiền bối của các gia tộc khác, cũng coi như là đang gián tiếp giới thiệu gia chủ tương lai cho bên ngoài. Seokmin vẫn còn đang học trung học vì vậy không đến tham gia vào vòng xã giao đó.
"À, nhưng mà em có thấy anh Minki và Chae Kyung đó". Nói mới nhớ, hai người kia trước đây còn hận không thể dìm chết nhau mà nay lại lôi lôi kéo kéo nhau ngoài đường ngoài xá, hơn nữa còn là lén lén lút lút rất chi là mờ ám nữa.
"Hửm?? Hai người đó đã bắt đầu đi chung từ lúc anh nằm viện kia. Kì lạ lắm". Jeonghan sau khi biết được thân phận của mình cậu mới hiểu được, vì sao bản thân lại rất có cảm tình với cô bé ngay từ lần gặp đầu tiên. Thì ra là do sự kì diệu của huyết thống. Mingyu cũng như vậy, cậu bị anh thu hút ngay từ lần họ gặp nhau bên cạnh hồ nước trong rừng liễu. Trái tim đã đập những nhịp đập rung động chỉ bởi vì dòng máu đang chảy trong cơ thể bọn họ...
Jeonghan cũng như bà Yoon đều không muốn cậu nhận lại tổ tiên nhà họ Yoon, cho dù Chae Kyung và ba cô bé đã từng đến gặp cậu vào trước kì nghỉ xuân và mong muốn được ghi tên cậu vào gia phả.
Nói Jeonghan hận ông của bọn cậu vì sự thờ ơ và vô tình của ông ta đã giết chết mẹ của cậu cũng được. Jeonghan chỉ là không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Han và nhà họ Yoon bên kia thôi.
Ba của cậu được nhà họ Yoon nhận nuôi từ nhỏ, ông được dạy dỗ để sau này có thể đi theo trợ giúp những con cháu dòng chính lúc người đó kế thừa gia tộc. Việc ông phản bội và bỏ trốn theo quý tiểu thư nhà họ Yoon cũng gây ra không ít xáo trộn trong nội bộ gia tộc. Vì vậy, nếu như ba mẹ và cậu chấp nhận quay trở về, ít nhiều sẽ có chút ngăn cách với những người mang danh nghĩa là họ hàng kia.
Seokmin thấy Jeonghan nghiêng đầu suy nghĩ thì lại nói tiếp.
"Đúng đó anh. Họ còn rất mờ ám nữa. Nhìn như kiểu...sắp hãm hại ai đó á".
Seokmin nói xong, ba người lại nhìn nhau. Jeonghan bỗng nhiên rùng mình một cái.
Không phải chứ ?!!
.
Buổi tối, Jeonghan không ngủ được. Cậu ra khỏi phòng rồi chậm rãi đi dọc theo hành lang. Jeonghan còn nhớ lần đầu tiên cậu đến đây là vào một ngày mưa trắng trời. Cậu cũng đi dọc theo hành lang như thế này, toàn thân đều cảm thấy rất lạnh vì bị mưa tạt ướt. Ngày đó cậu đã vô tình gặp gỡ người con trai lạnh lùng nhưng đẹp đẻ đến vô thực kia, để rồi sau đó không cách nào xua đi hình bóng của anh ra khỏi tâm trí mình.
Anh hệt như một ngọn núi tuyết hùng vĩ, khắp cơ thể toả ra hơi thở lạnh lẽo nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp mạnh mẽ sắc xảo cùng với một trai tim thuần hậu ấm áp.
Nếu nói Jeonghan thích Seungcheol thì cậu không chắc. Bởi vì khi anh tỏ tình với cậu, Jeonghan đã phân vâng lắm. Cậu không rõ liệu bản thân có thật sự yêu anh ấy, hay chỉ bởi nỗi đau khổ khi mất đi Joshua khiến trái tim lạnh lẽo của cậu muốn ngã vào vòng tay ấm áp của một người khác.
Jeonghan không biết. Cậu chỉ không chấp nhận Seungcheol vì sợ rằng sẽ thiệt thòi cho anh.
Đến thời điểm hiện tại, dù biết Han Seo Hee đã không còn là vật cản nữa. Nhưng giữa cậu và Joshua vẫn có cái gì đó không thể giải thích được. Bọn cậu đã ngầm chấp nhận nhau như những người bạn thân. Jeonghan đã không còn nghĩ tới những tình cảm ngây ngô thuở ấu thơ nữa. Bởi có lẽ những tình cảm bồng bột ngày ấy đã theo ước nguyện đêm năm mới kia, cùng vòng tay ấm áp của người con trai tên Choi Seungcheol, theo những bụi trần pháo hoa trên bầu trời đêm đông hôm đó mà tan biến cả rồi....
Jeonghan nhận ra Seungcheol trốn tránh mình. Cậu tự hỏi liệu có phải anh nhận ra rằng bản thân thật sự không yêu cậu nên mới trốn tránh để cả hai không phải khó xử không. Jeonghan chỉ nghĩ đến khả năng này thôi tim đã đau nhói rồi. Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, gối đầu lên hai tay mình.
Seungcheol... Nếu anh không cần tình cảm của tôi nữa. Xin anh hãy nói cho tôi biết. Để tôi sẽ không cần phải trông chờ nữa. Tôi như một kẽ đang mộng tưởng, anh chỉ cần mạnh tay đánh tỉnh tôi thôi, không phiền phức gì đâu. Thật đó...
Jeonghan đưa tay che lên hai tai mình. Cậu mím môi . Gió lạnh thổi qua khiến Jeonghan run lên, nhưng cậu vẫn cứ rối loạn trong hàng đống những suy nghĩ, không thể đứng dậy được.
Seungcheol trở về biệt viện khi đã rất khuya. Anh theo bản năng lại đi dọc hành lang đến phòng ngủ của Jeonghan. Anh tự nói với bản thân rằng chỉ muốn đứng bên ngoài nhìn một chút, xem cậu đã ngủ chưa hay lại hư hỏng thức khuya rồi. Seungcheol đi được hai dãy hành lang thì bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro khiến lòng anh đau như cắt.
Jeonghan làm sao thế? Cậu không ngủ được sao? Tại sao cậu ấy không gọi thành viên nào đó ở cạnh cậu mà lại ngồi một cách cô đơn như thế trên hành lang lạnh lẽo. Seungcheol đưa tay lên nắm chặt vạt áo trước ngực.
Tim đau quá!
Mọi đau khổ của Jeonghan anh đều tự nhân lên gấp trăm lần rồi đặt nó vào cơ thể mình. Không ai ép anh phải làm vậy cả. Chỉ là tự nhiên anh sẽ cảm thấy đau hơn khi cậu ấy bị tổn thương mà thôi. Anh cũng không thể khống chế được.
Jeonghan.. chỉ xứng đáng được cười vui mỗi ngày mà thôi.
Nhìn thấy Jeonghan hoảng loạn đưa tay che lấy hai tai. Seungcheol đã muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng và vỗ về. Hận không thể chuyển hết mọi đau khổ của Jeonghan sang cho bản thân mình. Để cậu không còn phải chịu đựng đau khổ một lần nào nữa.
"Jeonghan!"
Tiếng gọi làm Seungcheol vừa mới dợm bước đã phải lùi trở lại. Anh lặng lẽ nhìn Joshua chạy thật nhanh đến bên cạnh người con trai đó, nhìn Joshua ôm cậu ấy vào lòng, nhìn Joshua nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu ấy, nhìn những gì anh muốn mà chưa làm được...
Jeonghan đã bình tĩnh trở lại. Cậu ôm chặt người kia một lúc rồi cúi đầu dụi dụi mắt. Joshua mềm giọng dỗ cậu quay về phòng ngủ. Jeonghan im lặng một lúc rồi mới gật gật đầu. Joshua dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ của Jeonghan dẫn cậu về phòng.
Seungcheol vẫn đứng đó nhìn theo cho tới khi hai người đi khuất. Anh xoay người tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Seungcheol ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh lọt qua khe lá của tán cây ngân hạnh, chẳng bao lâu sau chúng lại bị một áng mây trôi qua che mất, chẳng còn lại chút dấu tích gì của những viên đá xinh đẹp trên bầu trời đêm kia nữa.
Seungcheol nhắm chặt mắt lại, anh nói với bản thân mình.
Thấy không? Chỉ có Joshua mới có thể ở bênh cạnh lúc Jeonghan cần nhất.
Chỉ có bản thân mày là không thể chịu được khi thiếu vắng cậu ấy mà thôi...
Hãy chấp nhận sự thật đi!
Seungcheol đứng thẳng người lại. Anh vuốt lên mặt mình một cái rồi chậm rãi xoay người bước đi. Phía sau lưng anh, áng mây kia lại bị gió thổi bay đi mất, lộ ra hàng ngàn vì tinh tú lung linh xinh đẹp, chúng tỏ sáng lấp lánh trên bầu trời như một dãy ngân hà thu nhỏ.
.
Jeonghan ngồi vào bàn rồi lôi tập vỡ ra. Cậu chống tay, yên lặng nhìn lên trên bục giảng dù ở đó chưa có ai cả.
Minki nhìn Jeonghan chẳng có chút tinh thần nào thì nheo mắt lại. Cậu cắn môi rồi lại nắm chặt tay. Bộ kiểu muốn nói lại thôi khiến Jeonghan phải chú ý.
"Sao vậy?"
"Ờ.."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện là..."
"Không muốn nói thì thôi vậy".
Minki thấy Jeonghan lại quay sang nhìn bục giảng, cậu nắm chặt tay một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu mới lại lớn tiếng nói với Jeonghan.
"Anh Seungcheol sắp kết hôn rồi cậu biết không?"
.
.
.
Dài dòng quá mọi người có cảm thấy chán không?
Mình đã phải rút bớt rồi ấy.
Bởi vì nhiều chi tiết không được làm rõ lại sợ mọi người thấy khó hiểu và sơ xài. Lang mang quá lại sợ mọi người thấy lủng củng. huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro