E (35)
Jeonghan ngồi thẩn thờ bên giường bệnh của mẹ mình. Bà Yoon sau khi được tiêm thuốc an thần thì đã ngủ rồi. Anh cứ nắm chặt tay bà không buông từ lúc cho tới giờ.
Mingyu lại gần đặt tay lên vai Jeonghan, anh cũng không có phản ứng gì.
"Jeonghan à. Anh muốn ăn chút gì không?". Mingyu nhẹ nhàng hỏi người con trai.
Jeonghan lại lắc đầu. Anh không thấy đói. Suy nghĩ của anh đang trôi dạt lắm.
Không hiểu tại sao mỗi khi yên tĩnh ngồi như thế này. Ánh mắt đau đớn và phẫn nộ của Choi Seungcheol cứ lẩn quẩn trong tâm trí Jeonghan không cách nào xua đi được.
Đã quen với sự chiều chuộng và quan tâm của người con trai đó bao lâu nay. Đột nhiên bây giờ lại như hai người xa lạ khiến Jeonghan vẫn chưa hết bàng hoàng.
Jeonghan khẽ vỗ lên bàn tay trên vai mình, ý bảo với Mingyu rằng anh không sao, rồi lại thẩn thờ nhìn người trên giường bệnh.
Mingyu biết không khuyên được Jeonghan nên cũng không nói nữa. Cậu đi ra ngoài gọi điện thoại.
"Woozi, bên anh thế nào rồi?... Mẹ của Jeonghan nhập viện rồi. Em đang cùng anh ấy ở bệnh viện...Phải rồi... Được, vậy anh nói chuyện với anh Seungcheol đi nhé. Được...Tạm biệt anh".
Mingyu đưa tay lên xoa mi tâm. Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Cậu nhìn vào trong phòng qua lớp cửa kính. Người phụ nữ kia yếu ớt nằm trên giường, bà nhắm nghiền mắt nhưng đầu mày vẫn hơi nhăn lại.
Một người phụ nữ hiền thục lại xinh đẹp như vậy, sao lại đùng một cái bỗng trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác được. Đừng nói là Jeonghan, đến cả cậu, người chỉ mới tiếp xúc với bà mấy lần thôi cũng không thể tin được chuyện đang diễn ra.
Cứ đợi bác ấy tỉnh lại đã. Mingyu nghĩ. Cậu lại đi ra ngoài mua thức ăn. Trước tiên phải dụ cho Jeonghan ăn chút gì đó mới được.
Jeonghan vẫn ngẩng người ngồi đó. Bỗng anh thấy ngón tay mẹ mình động đậy, một lúc sau thì bà mở mắt.
"Mẹ! Mẹ thấy đỡ hơn chưa. Có còn khó thở không?".
Jeonghan vội hỏi. Bà Yoon quay sang nhìn con trai, ánh mắt bà ngấn lệ khiến Jeonghan đau lòng. Anh khẽ vuốt tóc bà.
"Con gọi cho ba rồi. Ba sẽ đến đây ngay thôi.".
Bà Yoon nắm lấy tay con trai. Giọng bà nhỏ mà yếu ớt vô cùng.
"Jeonghan, con phải tin mẹ. Mẹ không làm gì có lỗi với ông ấy cả".
"Con biết rồi mẹ đừng kích động". Jeonghan không biết 'ông ấy ' trong lời nói của mẹ là chỉ ba anh hay một ai khác. Anh chỉ cố gắng trấn an mẹ. Jeonghan cúi đầu. "Xin lỗi vì đã làm mẹ phải khổ sở thế này. Nhưng..."
"Có phải con đã gặp Han Sung Soo không?". Bà Yoon lo lắng hỏi.
"Không có. Là Seungcheol...". Jeonghan nghẹn ngào. "Anh ấy điều tra được chuyện mẹ.... Con nghĩ đó chỉ là nhầm lẫn. Có thể người đó chỉ có chút giống mẹ mà thôi". Jeonghan cố chống đỡ nói. Anh biết mình nên tin tưởng mẹ. Nhưng thái độ của bà khi lần đầu gặp Seungcheol khiến Jeonghan cứ có cảm giác rằng, giữa mẹ và hai người Han – Choi thật sự có gì đó khó nói.
Ông Yoon lúc này cũng đã đến. Ông bước vào phòng hỏi thăm vợ. Nhìn thấy Jeonghan hai mắt đỏ hoe đứng bên cạnh thì thở dài. Từ lúc con trai đưa Choi Seungcheol về, ông đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có ngày phải đối mặt với con trong tình huống như thế này. Chỉ là không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến xấu đến như vậy.
Ông vỗ vỗ lên tay bà Yoon. Bà lại nhìn ông với ánh mắt không rõ ý tứ.
"Jeonghan. Mẹ con... mẹ con thật sự chưa bao giờ có ý xen vào phá hoại gia đình người khác. Con hãy tin tưởng mẹ có được không?".
"Vậy...vậy mọi chuyện thật sự là như thế nào? Mọi người phải cho con hiểu rõ chứ?!". Jeonghan thật sự rất muốn biết tất cả sự thật. Anh muốn trả lại sự công bằng cho mẹ, cho bản thân và cả cho mối quan hệ của anh với Choi Seungcheol nữa.
"Thật ra...". Ông Yoon vừa định nói đã bị bà Yoon nắm tay lại. Ông mấp mấy môi một lúc lại không tiếp tục nữa.
Jeonghan nhìn ba rồi lại nhìn mẹ mình. Trong lòng lại cảm thấy bực tức.
"Rốt cuộc có gì mà mọi người không thể nói ra chứ. Mẹ không cần sự trong sạch của mình nữa hay sao?".
"Jeonghan. Con nên cẩn thận lời nói của mình". Ông Yoon nạt con trai.
Jeonghan vẫn chăm chăm nhìn ông, hơi thở nghẹn lại trong ngực khiến Jeonghan nghĩ bản thân có thể sẽ bật khóc nếu như anh thốt lên thêm một lời nào nữa.
Ông Yoon nhìn Jeonghan như vậy, biết anh đang rất phẩn uất nên hạ thấp giọng xuống.
"Mọi chuyện đều là vì tốt cho con thôi. Hãy tin ba mẹ có được không?".
Jeonghan cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh, nhưng thực tế thì nó có tốt không? Jeonghan không thể hiểu tại sao mọi người lại có thể sống trong bí mật, ngày đêm lo sợ bị người khác nhìn thấy như thế. Không mệt mỏi chút nào sao?!
Jeonghan không nói gì bỏ ra ngoài. Anh không thể đối mặt với ba mẹ mình lúc này. Mọi người đều cần có thời gian để bình tỉnh lại.
Mingyu đi vào liền thấy Jeonghan đang tựa trên cửa sổ ở hành lang nhìn xuống những bệnh nhân đang tập vật lí trị liệu bên dưới công viên.
Mingyu bước lại gần. Cậu mở chiếc áo khoác dài đang mặc trên người ra, từ phía sau bọc lấy Jeonghan, ôm anh vào lòng.
Mingyu gác cằm lên vai Jeonghan, cùng anh nhìn xuống quan cảnh bên dưới.
"Anh từng nói với em rằng, anh chỉ muốn được nhìn thấy em cười thôi".
Mingyu chầm chậm mở miệng, cơn gió cuối thu se lạnh thổi bay vài lọn tóc loà xoà trên trán cậu.
"Nhưng nếu như anh không vui. Em sẽ chẳng thể nào cười nổi, Jeonghan à...".
Mingyu áp má mình vào má người con trai kia. Thì thầm với anh: "Đừng buồn nữa Jeonghan. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
Jeonghan chẳng trả lời. Ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm đâu đó bên ngoài khung cửa sổ. Jeonghan cảm thấy, có phải quyết định khi đến Pledis học của mình là sai rồi không? Mặc dù anh chưa từng hối hận khi gặp gỡ các thành viên, cả khi bị cuốn vào vòng lẩn quẩn với Mingyu cũng như Seungcheol. Anh nghĩ rằng mình đã có thời gian rất hạnh phúc.
Hiện tại Jeonghan nghĩ, nếu như anh chịu ở yên tại thị trấn nhỏ bé nghèo nàn kia, học ở một ngôi trường không mấy danh tiếng, tốt nghiệp tìm một công việt ổn định rồi kết hôn sinh con... có phải mọi chuyện bây giờ đã khác rồi không?!
Ông Yoon từ trong phòng bước ra nhìn thấy Mingyu đang ôm con trai mình thì rất kinh ngạc.
Mingyu yên lặng lùi lại, cậu mỉm cười chào ông Yoon. Khoé mắt lại liếc nhìn sang người con trai đứng bên cửa sổ kia. Anh chẳng có phản ứng gì.
Ông Yoon thấy con trai không nhìn mình cũng không biết phải nói gì. Ông hỏi thăm Mingyu rồi cám ơn cậu đã đưa bà Yoon đến bệnh viện. Ông quay sang gọi Jeonghan, nói rằng bà Yoon chỉ bị tuột huyết áp. Hiện tại có thể về nhà vì bà không muốn ở trong bệnh viện.
Jeonghan lúc này mới quay đầu lại. Anh gật đầu nói mình sẽ đi lo thủ tục xuất viện rồi bỏ đi. Mingyu ngại ngùng nói với ông Yoon một tiếng rồi chạy theo sau Jeonghan.
Ông Yoon thở dài. Suy cho cùng cũng là bọn họ có lỗi với Jeonghan trước. Jeonghan rất thân thiết với cậu trai Seungcheol kia, có lẽ cậu đã nhận một cú sốc rất lớn. Ông Yoon thở dài tháo kính mắt xuống, xoa mi tâm mình.
.
Seungcheol ngồi trong phòng. Chồng hồ sơ đã để trước mặt anh rất lâu rồi nhưng Seungcheol vẫn chưa xử lý được cái nào. Anh cứ thẩn thờ như vậy cho tới khi quản gia đến gõ cửa phòng, Seungcheol mới giật mình bừng tỉnh.
"Vào đi".
"Cậu chủ Choi". Ông quản gia bước lại gần, ông đặt chén súp lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn làm việc của Seungcheol. "Cậu ăn một chút đi. Hai ngày rồi cậu đã không ăn gì cả. Như vậy bản thân sẽ không chịu nổi đâu".
Ông không rõ giữa Seungcheol và cậu trai xinh đẹp kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn hành động tự dằn vặt bản thân mình của Seungcheol, ông thật không đành lòng.
"Nếu cậu chủ còn yêu cậu Jeonghan như vậy. Tại sao không..."
"Đừng nói nữa". Seungcheol giận dữ ngẩng lên từ bàn làm việc, anh gằn giọng. "Đừng nhắc đến tên người đó trước mặt tôi".
Ông quản gia yên lặng cúi đầu không nói nữa. Ánh mắt đau đớn kia của người con trai lại khiến ông chạnh lòng.
Cậu đã run lên khi tôi nhắc đến tên cậu ấy. Vì sao phải hành hạ bản thân mình như vậy??!
"Vậy cậu hãy ăn chút gì đi. Đây là súp bào ngư, cậu ăn một ít để cho cơ thể đủ dinh dưỡng là được". Quản gia lại nổ lực nói.
"Để đó đi". Seungcheol chỉ gật đầu rồi lại tập trung vào mớ hồ sơ trên bàn.
Quản gia biết mình không thể khuyên được anh nên đành lui ra. Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Cậu Seungcheol cứ tự đày đoạ bản thân như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Ông đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.
Sau tiếng đóng cửa. Seungcheol lại lần nữa ngẩng đầu khỏi trang giấy. Anh nâng hai tay vuốt lên mặt mình.
Đã hai ngày rồi anh không nhìn thấy Jeonghan, cũng không thể nghe thấy giọng nói của cậu. Seungcheol nhớ cậu đến sắp phát điên lên. Nhưng anh lại cố khống chế bản thân mình không được phép nghĩ đến cậu nữa. Nhưng nỗi nhớ nhung vẫn cứ như một làn khói, chúng len lỏi đến từng ngóc ngách của cơ thể không cách nào ngăn cản được.
Anh cũng chẳng ăn nổi món gì, thức ăn vào trong miệng đều trở thành lạc lẽo, vô vị.
Trong tâm trí anh hoàn toàn là ánh mắt hoảng hốt, thất thần của Jeonghan ngày hôm đó. Khi cậu bị anh đẩy ngã, biểu cảm của Jeonghan thật sự như một cú đánh mạnh vào lòng Seungcheol, đau đớn như thể bị một thanh sắt nóng xuyên qua cơ thể vậy.
Làm tổn thương Jeonghan khác nào dùng dao một nhát đâm thẳng vào tim anh. Nhưng Seungcheol không cho phép mình bỏ qua được. Nếu như anh tha thứ cho cậu và người đàn bà kia. Seungcheol làm thế nào ăn nói với người mẹ đang nằm trong bệnh viện của mình, cũng không cách nào trả lại công bằng cho hơn mười năm cuộc sống như ngục tù của anh.
Từ lúc hiểu chuyện. Chưa bao giờ Seungcheol nhìn thấy ba mẹ hoà bình cười nói vui vẻ với nhau. Bữa an gia đình đều là không khí u ám, nặng nề đến nghẹt thở.
Khi Seungcheol đến nhà Jeonghan, nhìn cảnh gia đình cậu hoà thuận đầm ấm khiến anh rất ganh tị. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, thật may mắn, Jeonghan đã có một cuộc sống khiến cậu hài lòng.
Nhưng giờ đây khi nhận ra sự thật. Anh chỉ cảm thấy kinh tởm. Tại sao bà ta lại có thể bình thản sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc sau khi đã phá nát cả một gia đình, đày đoạ người phụ nữ đáng thương kia tới mức điên dại.
Seungcheol rất hận bà ta. Đồng thời cũng hận bản thân mình. Anh đã không thể giữ được lời hứa rằng cả đời này sẽ khiến Jeonghan được hạnh phúc.
Seungcheol đau khổ kéo mái tóc mình. Hi vọng cơn đau thể xác có thể giảm bớt sự buốt nhói trong tim.
'Jeonghan. Anh phải làm gì đây.... Anh rất nhớ em, Jeonghan!'.
.
.
Suốt một tuần nay cả SeungKwan, Woozi và Hoshi đều không về biệt viện. Seokmin lo lắng lắm nhưng đến cả điện thoại cũng không thể gọi được. Cậu chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Mà trong lúc đó. Ba người được Seokmin nhắc đến kia lại đang dốc hết tâm sức để lần theo những manh mối mà họ có được từ lần Mingyu bị trúng độc. Họ ra sức bao nhiêu, thế lực bên kia cũng tăng thêm thực lực bấy nhiêu khiến Woozi nghi ngờ, người điều khiển phía bên kia không đơn giản chỉ là một thế lực.
SeungKwan hiện đang rất gấp gáp. Cậu lén lút nhờ các chú bác thân thiết sử dụng thế lực của cha mình để giúp điều tra vụ việc.
Cầm trên tay tập tài liệu vừa được đưa đến, SeungKwan mừng như điên muốn chạy đi tìm Woozi. Cậu liếc nhìn chiếc xe không ngừng đi theo phía sau mình liền nhíu mày.
Không thể nào. Cậu chỉ vừa nhận được tập tài liệu, vì sao đã bị theo dõi ngay lập tức?
SeungKwan suy nghĩ một chút, cậu bảo tài xế tấp vào một trung tâm thương mại rồi bản thân chạy nhanh vào trong than máy, đi lên tầng hỗn loạn nhất trong khu trung tâm thương mại: khu ẩm thực.
Choi Minki đang đi cùng Jonghyun và Baekho lại đột ngột đụng trúng SeungKwan. Cậu chàng nhìn thấy Minki thì như nhìn thấy quý nhân, lập tức chạy lại.
"Minki, đưa túi sách của anh cho em".
Minki chẳng hiểu gì nhưng vẫn thuận theo lời SeungKwan mở túi sách ra. SeungKwan nhanh chóng thả tập tài liệu vào đó rồi bỏ đi một nước. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.
Minki muốn gọi với theo SeungKwan liền bị Jonghyun nhét miếng bánh bơ vào miệng. Cậu khó hiểu chau mày nhìn Jonghyun thì Beakho cũng bước lên một bước, đưa tay lên mũi ngầm ra dấu cho cậu.
Minki nhìn về phía trước. Có bốn người đang vội vả chạy về hướng này, họ nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, lại còn ngầm ra ám hiệu cho nhau. Liên tưởng tới thái độ vội vã và mừng rỡ khi gặp bọn cậu của Seungkwan, Minki đoán cậu nhóc bị đám người này bám đuôi rồi.
Minki kẹp túi sách vào trước người rồi quay sang ôm lấy Jonghyun, làm bộ như muốn hôn anh. Baekho nhìn thấy thì nheo nheo mắt nhưng cũng không ngăn cản.
Bốn người kia thấy đôi Alpha Omega ôm nhau nên cũng không đến gần làm phiền. Có lẽ là vừa mới xác định partner nên mới muốn thân thiết ở bên ngoài như thế, tốt nhất là không nên đụng vào. Alpha ở thời kì này rất là siêu cuồng chiếm dục, cực kì nguy hiểm. Bất kì Alpha hay Beta nào khác lại gần cũng sẽ khiến Alpha kia nghĩ họ muốn chạm vào Omega của anh. Có thể sẽ phát sinh đánh nhau.
Bốn người kia lùi lại, đi vòng sang một hướng khác. Một người dò xét đi vào nhà vệ sinh, vừa mới đẩy cửa vào thì đã nghe thấy giọng nữ hét lên. Người nọ kinh hoảng lùi lại.
"Biến thái. Sao lại đi vào nhà vệ sinh nữ chứ?". Nói xong còn túm lấy người kia lôi ra ngoài.
Người nọ bị quát thì có chút ngây người. Hắn chau mày chỉ tấm biển nhà vệ sinh đối diện. Bên kia mới là nhà vệ sinh nữ.
Cô gái kia nhận thấy mình đã nhầm liền hốt hoảng nói xin lỗi rồi che mặt chạy đi. Khi chạy ngang Minki còn kéo người kia một cái.
Minki nhìn Yoon Chae Kyung nháy mắt với mình liền bình tỉnh đưa chiếc túi đang cầm trên tay cho cô. Yoon Chae Kyung cũng không dừng lại mà âm thầm cầm lấy chiếc túi chạy đi mất.
Tên kia sau khi tìm kiếm một hồi mà vẫn không thấy SeungKwan liền nhỏ giọng nói vào tai nghe Bluetooth đang đeo trên tai. Bốn người cùng hợp lại rồi chạy ra khỏi khu ẩm thực.
Minki thấy bọn họ đã đi rồi liền lôi kéo hai người bạn.
"Mau quay về Pledis thôi. Có chuyện lớn rồi".
.
Seungcheol chống tay lên bàn xoa cái đầu đang đau nhức. Ba ngày liên tục không ăn gì khiến anh có chút chóng mặt.
Ba ngày này anh giam mình trong phòng làm việc xử lý công việc, cũng đồng thời đem những hồ sơ mà tổng thứ kí Choi gửi ra đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Anh cảm thấy dường như có rất nhiều mắc xích không thể giải đáp trong chuyện này. Có những khoảng trống của sự kiện không được nhắc tới trong báo cáo. Anh không biết là do họ không điều tra hay là có người cố tình xoá mất. Nhưng sau nhiều lần nghiền ngẫm. Anh nhận định những sự kiện bị bỏ trống kia chính là mấu chốt của vấn đề.
Seungcheol nhìn tập tài liệu, anh suy nghĩ một chút liền gọi cho thuộc hạ của mình.
"Có chuyện này tôi cần các cậu đi tìm hiểu.... Không sao, chuyện của Mingyu có Woozi và SeungKwan lo rồi... Được, nếu có tin gì lập tức báo cho tôi".
Seungcheol chống tay lên bàn, anh khẽ cắn đốt ngón tay. Cầu cho những gì anh hi vọng là sự thực, nếu như vậy, anh và Jeonghan...
Cửa phòng bị đập dồn dập cắt ngang suy nghĩ của Choi Seungcheol. Vì không muốn ai làm phiền nên anh đã khoá cửa lại. Seungcheol đứng dậy bước tới mở cửa. Người bên ngoài thấy bộ dạng của Seungcheol liền kinh ngạc.
Seungcheol không để tâm, anh qua lại bàn làm việc ngồi xuống. SeungKwan lúc này mới hoàng hồn. Cậu chạy lại đặt sấp tài liệu lên bàn, hớn hở nhìn Seungcheol.
"Em có manh mối mới".
Cửa lại lần nữa bị mở ra. Là Woozi, cậu bước vào rồi trở tay khoá cửa lại. Seungcheol nhíu mày, biết cậu có chuyện quan trọng muốn nói nên anh yên lặng chờ đợi không mở miệng.
"SeungKwan. Anh nghe anh Minki nói rằng em bị theo dõi hả?".
"Đúng vậy. Em đã nhanh trí bỏ chạy vào trong một trung tâm thương mại. Rất may gặp được anh Minki và cả Chae Kyung ở đó".
Seungcheol nghe vậy liền nhíu mày.
"Bọn họ dám theo em một cách lộ liễu như vậy sao? Điều này chứng tỏ thứ mà em có trong tay rất có sức ảnh hưởng đến sự an toàn của bọn chúng, vì vậy có mạo hiểm cũng muốn cướp lấy sấp tài liệu đó".
Woozi cũng gật đầu. Dám công khai đối chọi như vậy, hẳn là chuyện này rất quan trọng với bọn chúng nên mới chó cùng rứt giậu như thế.
"Là gì vậy? Em đã điều tra được gì?". Woozi hỏi.
SeungKwan đưa tập tài liệu cho Seungcheol, bản thân cũng quay sang giải thích với Woozi.
"Đây là em nhờ những chú bác dày dặn kinh nghiệm trong sở mật vụ của ba giúp điều tra. Ba em mà biết nhất định sẽ cấm túc em một tháng...".
Gương mặt tròn vo của cậu yểu xìu trông rất tội nghiệp. Woozi nhéo tai SeungKwan một chút cho cậu bình tĩnh lại.
SeungKwan sau khi trấn định lại tinh thần thì bắt đầu nói.
"Khoảng hai mươi năm trước. Trên thị trường có một loại thuốc gây kích thích cực mạnh dành cho Alpha và Omega. Nếu như uống nó, sẽ thúc ép tinh tức tố làm cho Alpha và Omega rơi vào kì phát tình không mong muốn. Rất nhiều người đã sử dụng loại thuốc đó như một phần trong âm mưu tranh đấu quyền lực của họ. Nhiều quý tộc đã bị hãm hại phải lấy người mà mình không yêu, bởi vì một khi đã đánh dấu, sẽ không có cách nào thay đổi partner được nữa. Do đó, qua một thời gian loại thuốc này cũng nhanh chóng bị cấm bán trên thị trường".
Vào thời điểm trước khi bọn cậu được sinh ra, giới quý tộc / cầm quyền đã có một thời loạn đến không thể hình dung được. Bởi lẽ Alpha và Omega đều là những người rất dễ dàng bị chi phối bởi tinh tức tố, một khi đã bị kích thích thì khó mà có thể điều khiển lý trí được. Loại thuốc kia lại chỉ cần có nhiều tiền là có thể sở hữu, mà đối với giới quý tộc thì tiền không phải là vấn đề. Chính vì vậy thời gian đó phải nói là cực kì u ám.
Seungcheol đọc bản bảo cáo trong tay. Anh cảm thấy dường như mình mơ hồ đã bắt được trọng điểm gì đó nhưng nhất thời lại chưa thể lý giải rõ ràng được.
SeungKwan lại tiếp tục nói.
"Dù đã bị cấm, nhưng chừng nào còn có người muốn dùng bản năng gốc để dành lấy địa vị, loại thuốc đó vẫn sẽ còn được âm thầm tràn lan trên thị trường. Lợi tức mà nó thu lại cho đám người buôn bán thuốc kia phải nói là kết xù khiến chúng bất chấp tất cả mà duy trì chêa tạo. Loại mà Mingyu trúng phải là một cải tiến từ loại thuốc năm xưa. Nhưng theo như anh phân tích, nó vẫn chưa hoàn thiện, có thể là có người đang muốn thử nghiệm nó".
Woozi và Seungcheol nghe xong cũng kinh hoàng. Loại độc chất như vậy, nếu như lại được phát tán vào trong xã hội. Như vậy, cuộc khủng hoảng năm xưa sẽ lại lần nữa tái diễn.
"Như vậy đám người đuổi theo em nhất định là của bọn người đang điều chế thuốc phi pháp này". Woozi nói. Họ đã bất chấp mà đuổi theo SeungKwan như vậy, liệu sẽ có hành động liều lĩnh nào khác nữa không. Woozi lo lắng cắn ngón tay.
Seungcheol thả tập tài liệu lên bàn. Anh cũng đang suy nghĩ. Một lúc sau, Seungcheol chậm rãi nói.
"Dựa theo báo cáo này. Người đứng đằng sau hỗ trợ cho tổ chức điều chế thuốc phi pháp này thân phận nhất định là không tầm thường. Chuyện này sẽ không thể dễ xử lý đâu".
Đã một tháng trôi qua họ chỉ mới điều tra được một chút tin tức. Khẳng định thực lực bên kia vượt xa họ rất nhiều. Điều này khiến Seungcheol nhận ra rằng, bọn anh...vẫn còn quá yếu.
Seungcheol tức giận nghiến chặt răng. Anh là một người rất hiếu thắng. Hai từ 'thua cuộc' chưa bao giờ có trong suy nghĩ của anh.
"Chúng ta nên tập trung điều tra người này, nhất định sẽ lần ra được dấu vết trong nay mai. Mặc kệ phía sau những gã đó là ai đang một tay che trời, anh nhất định phải lôi hắn ra cho bằng được".
Seungcheol chỉ vào người được gọi là giáo sư Park trên tập hồ sơ. Anh không tin là khi SVT dốc toàn lực vẫn không thể đấu lại kẻ nấp trong bóng tối kia.
.
.
Cả không gian đều cực kì yên tĩnh. Ánh chiều tà le lói chiếu xuyên qua rặng cây khiến cho cảnh vật cũng nhuốm màu u buồn, cô quạnh.
Jeonghan ngồi co gối trong ngôi nhà nấm nhỏ trong công viên. Anh nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoài mà ngẩn người.
Mùa đông năm ngoái, có một người con trai đã nói với anh rằng, bởi vì có anh mà người đó nhận ra bản thân còn có thể tiếp tục mạnh mẽ đến mức nào.
Jeonghan rũ mắt. Vậy, đối với chính bản thân mình, đâu là điểm tựa để mình có thể mạnh mẽ hơn nữa đây?. Một gia đình tưởng chừng như rất hạnh phúc lại sống trong sự dối trá, giấu giếm nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy...
Jeonghan cúi đầu giấu trong hai cánh tay mình. Nền đất lạnh, không khí xung quanh cũng lạnh khiến cơ thể Jeonghan lạnh buốt. Thế nhưng lại vẫn chẳng là gì so với cái lạnh trong trái tim anh lúc này.
Có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Người nọ đi đến trước lối vào nhà nấm thì ngừng lại, là Minyu, cậu nghiêng đầu nhìn người đang ngồi co ro trong đó. Cậu quá to lớn để có thể chen vào trong cùng Jeonghan, vì vậy chỉ có thể ngồi xổm trước khung cửa nhìn anh.
"Sao em biết anh ở đây?". Jeonghan hỏi, giọng anh không còn trầm như trước. Nó hiện tại cũng nhỏ bé và yếu ớt hệt như anh lúc này.
"Em theo mùi của anh mà tìm đến".
Mingyu cười nói với người bên trong. Chưa bao giờ cậu lại muốn ôm lấy anh vỗ về nhiều như lúc này. Jeonghan hiện tại trông mỏng manh và yếu đuối trước nay chưa từng thấy. Mingyu có cảm giác như cả thế giới của anh đều bỗng chốc tối đen lại. Anh bị mắc kẹt bên trong đó, lạc lõng và bơ vơ không biết đi về đâu. Chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, vừa sợ hãi vừa trông ngóng nhìn ra bên ngoài, hi vọng sẽ có một ai đó mang ánh sáng đến và đưa anh ra khỏi không gian u tối đáng sợ này.
"Nói dối". Jeonghan bỉu môi nói, anh úp mặt sang hướng khác không thèm nhìn Mingyu nữa.
Mingyu cười khổ một chút, cậu chồm lên muốn chen vào trong nhà nấm, nhưng cơ thể to lớn của cậu vô tình chắn đi ánh sáng chiếu vào bên trong. Cậu thấy Jeonghan giật mình liền bất lực ngồi trở lại.
"Bác Yoon đoán có lẽ anh đang ở đây nên bảo em ra tìm anh". Mingyu nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm người bên trong kia. Anh ngồi cuộn thành một cục nhỏ xíu, yên lặng không động đậy.
Ngưng một lúc, Mingyu lại khẽ khàng nói:
"Jeonghan, anh có nhớ những lần anh bị thương. Bác trai, người đã làm việc tới tận đêm mới về đã lén lút đến thăm anh vào giữa đêm, chỉ vì ông muốn con trai ông sẽ có thể mạnh mẽ mà ngay cả đau lòng cũng phải lén lút như vậy".
Thấy đôi vai người kia run lên một chút. Mingyu lại tiếp tục nhỏ giọng nói.
"Anh có nhớ món ăn mà bác gái yêu thích là gì không? Ngoài việc cắm hoa, điều mà bà ấy yêu thích nhất ấy??".
Jeonghan ngẩng đầu nhìn Mingyu. Cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.
"Anh không nhớ phải không? Bởi vì bà chỉ toàn làm những món mà con trai bà rất thích. Chỉ cần con trai ăn ngon, kể cả những món bà thích nhất cũng có thể bỏ qua. Người phụ nữ không có thú vui gì khác ngoài tần tảo lo việc nhà, chăm chồng và nuôi dạy hai đứa con khôn lớn nên người. Người phụ nữ đã gác lại tuổi xuân, giam mình trong ngôi nhà nhỏ chỉ để nhìn người bà yêu quý sống trong bình an. Người phụ nữ ấy...."
Mingyu cố nén cơn nghẹn ngào trào lên trong lòng ngực. Cậu khe khẽ nói:
"Người phụ nữ ấy chính là mẹ anh, Jeonghan. Người coi gia đình là tất cả những gì mà bà có...."
Mingyu im lặng không nói nữa. Cậu mím môi nhìn người bên trong không gian chật hẹp kia.
Jeonghan không một tiếng động khóc như một đứa trẻ. Dường như bao nhiêu nỗi chua xót mấy ngày qua đều theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết.
Mingyu cũng không mở miệng an ủi. Cậu biết Jeonghan cần phải giải toả hết những uất nghẹn trong lòng thì mới có thể khôi phục lại như trước được. Vì vậy Mingyu chỉ có thể nén đau xót nhìn những giọt nước mắt của người con trai kia từng giọt từng giọt rơi xuống.
Chân cậu đã bắt đầu không còn cảm giác nhưng Minyu không quan tâm. Cậu thấy dường như Jeonghan đã bình tĩnh trở lại liền đưa tay ra với anh.
"Jeonghan, theo em về nhà nhé?".
Jeonghan nhìn bàn tay kiên trì đưa ra trước mặt mình. Hình ảnh của cậu bé kháu khỉnh trước cổng trường và cả người con trai lạnh lùng nhưng rất yêu chiều anh lại đan xen trong tâm trí.
Họ lướt qua trong cuộc đời anh, để lại dấu ấn thật đậm sâu rồi lại đột ngột rời đi không một lời báo trước.
Em rồi sẽ giống như họ không, Mingyu? Sẽ không một lời mà rời bỏ anh như đôi bên chưa từng phát sinh chuyện gì. Những kí ức tốt đẹp đều bị những đau đớn dằn vặt chen vào, phá nát hết tất cả.
Jeonghan rất sợ hãi nhưng anh lại không dám mở miệng hỏi. Tương lai nào có ai đoán trước được đâu. Là vui hay là buồn cũng không do mình định đoạt.
Mingyu vẫn kiên trì ngồi đó. Bàn tay to lớn vững chãi vẫn một mực chờ đợi.
Jeonghan chớp mắt. Anh chầm chậm đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của cậu. Mingyu cầm được tay anh thì mỉm cười. Cậu tránh sang một bên để Jeonghan có thể thuận lợi chui ra.
Mingyu đứng lên. Đôi chân do ngồi xổm quá lâu bị tê rần khiến Mingyu lảo đảo, cậu ngã về phía Jeonghan. Mingyu vội vòng tay ra sau lưng Jeonghan để cho anh không bị đập trúng vào bức tường của nhà nấm phía sau.
Mingyu đau đến nhíu mày.
"Em không sao chứ?". Jeonghan muốn xem Mingyu có sao không nhưng người kia lại chỉ bất động nhìn anh.
Jeonghan dựa sát lên bức vách của nhà nấm, nhìn người con trai gần trong gang tấc trước mặt.
"Mingyu?"
Mingyu lặng lẽ quan sát mọi chuyển động trong con ngươi của Jeonghan. Cậu nhìn thật kĩ vào anh. Lặng lẽ từ vần trán trơn bóng, đôi mắt to long lanh, cái mũi nhỏ xinh đẹp, đôi gò má trắng mịn cho đến cánh môi hồng nhạt đang mấp máy khe khẽ. Tất cả mọi thứ đều như hút cạn linh hồn cậu.
"Cho em nhìn anh một chút thôi...". Mingyu khe khẽ nói.
Jeonghan không biết phải làm gì. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến hai má anh từ từ ửng hồng lên. Cả đôi tai cũng bắt đầu chuyển màu.
Cảm nhận hơi thở người kia càng lúc càng gần. Jeonghan muốn tránh cũng không được nữa rồi. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi anh, cảm giác tiếp xúc giữa hai làn da mỏng manh khiến anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Mingyu lúc này.
Nóng quá!
Mặt Jeonghan nóng bừng. Tay Mingyu gác trên eo Jeonghan không cho phép anh chạy trốn. Đôi môi cậu nhẹ nhàng ma sát phiến môi mỏng mềm mại của anh.
Jeonghan nuốt nước bọt. Tim anh đập dữ quá. Mingyu liệu có nghe thấy không?
Mingyu không nói gì, chỉ khe khẽ cười. Cậu dùng răng nanh cắn nhẹ lên phiến môi bị hôn đến đỏ hồng của Jeonghan. Hai người vẫn chưa tách rời một giây nào.
Tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua, nụ hôn dai dẵng kia rốt cục cũng kết thúc.
Mingyu cúi đầu lau nhẹ đôi môi đã sưng tấy, ẩm ướt của người kia. Jeonghan lại lắc đầu trốn tránh ánh mắt cậu. Mingyu hơi hé môi, chăm chú nhìn vào Jeonghan như thể thế giới của cậu chỉ còn lại mỗi người con trai trước mặt này. Cậu đã khắc sâu gương mặt anh vào tâm khảm của mình. Nếu như ai đó muốn mang Jeonghan rời khỏi cậu, vậy thì chỉ còn cách xé rách trái tim cậu mà mang theo thôi.
"Jeonghan. Em thích anh. Anh có thể...suy xét về mối quan hệ của chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro