E (17)
Cảm ơn bạn cazvoi đã ủng hộ mình ^^. Yêu bạn <3
.
Kim Sungmin nhìn thấy Mingyu thì ánh mắt cô đã không thể rời khỏi cậu. Dù là con cháu nhà họ Kim nhưng cô chỉ là con của một dòng nhánh nhỏ, những buổi tiệc thân mật cũng chỉ có những người như ba cô mới được phép tham dự. Hơn nữa, Mingyu ngoài thân phận thừa kế của gia tộc họ Kim, cậu còn là cháu ngoại của Han Sung Soo, chủ tịch tập đoàn bSK, tập đoàn mà quyền lực của họ còn cao hơn cả chính phủ đương thời.
Mingyu từ nhỏ đã sống bên nhà ngoại, vì vậy chưa bao giờ cô được tận mắt nhìn thấy người kế nhiệm gia tộc này bao giờ cả. Cô không nghĩ cậu ấy lại hoàn mĩ đến như thế. Từ khí chất, vóc dáng cho đến khuôn mặt, cả về học lực cũng đều cực kì xuất sắc. Quan trọng là mai này cả gia tộc họ Kim đều sẽ nằm trong tay cậu. Chưa kể còn có sự hậu thuẫn từ nhà họ Han nữa.
Một thân phận khiến hàng triệu người ao ước, ganh tỵ.
Lee Kwang Hyeok nhìn thấy thái độ si mê của Kim Sungmin thì thầm mắng ả thật ngu ngốc. Từ biểu hiện của nhóm người Hoshi cho thấy SVT rất thân với tên thường dân kia. Cô ta còn không biết sống chết mà trêu vào cậu. Hắn tự nhận là đã làm hết mức rồi, chỉ mong cô ả đừng có lôi hắn xuống nước theo thôi.
Kim Sungmin thấy Mingyu đang nhìn mình, cô ả e thẹn đến cả mặt đều đỏ ửng lên. Ngượng ngùng gọi một tiếng: "Cậu chủ Kim".
Thấy biểu cảm khác thường của ả, Mingyu nhíu mày: "Cô là ai? Cô vừa nói giáo dục của ai có vấn đề".
Mingyu hỏi, áp suất không khí quanh cậu đã xuống rất thấp rồi mà Kim Sungmin ngu ngốc vẫn chưa nhận ra.
"Chính là cậu ta".
Cô chỉ vào Jeonghan, dùng giọng điệu đáng thương nói: "Là cậu ta gây sự trước nên em mới nổi giận như vậy. Một tên đàn ông lại đi gây sự với phụ nữ. Cậu ta quả thật hạ tiện xấu xa, các anh đừng để bộ mặt giả dối của tên đó lừa. Cậu ta chắc chắc đã gian díu với người ở giới cao tầng mới được vào học, thật dơ bẩn".
Nói xong còn khinh bỉ liếc nhìn Jeonghan, như thể cậu làm bẩn tầm nhìn của cô ta. Mọi người đều bị lời nói thô thiển của Kim Sungmin làm cho đứng hình một chút.
Wonwoo nghe tới đây thì nhẹ nhúng vai. Cậu tự rót cho mình ly nước ép cherry pha chút rum, sau đó yên lặng thưởng thức.
Jun cũng thở dài. Anh chỉ hi vọng Mingyu có thể nhẹ nhàng một chút. Dù sao người nọ cũng là con gái.
Minki thì chẳng buồn nhìn nữa, cậu tựa vào tường, hưởng thụ sự chăm sóc của hai người bên cạnh. Lâu lâu lại còn chê đồ ăn không ngon khiến phục vụ đứng gần đó sợ xanh cả mặt.
Mingyu nghe Kim Sungmin nói xong thì bật cười. Khuôn miệng quyến rũ khẽ nhếch làm cho gương mặt điển trai càng trở nên sắc nét.
Nhìn thấy Mingyu cười, Kim Sungmin như dính phải lời nguyền, ánh mắt si mê nhìn cậu chẳng nỡ chớp lấy một cái.
Đám quý tộc đứng bên ngoài quan sát tình hình, ai cũng sáng suốt nhận thấy cô gái ngốc nghếch kia nhất định sẽ chết thảm vì chỉ số IQ âm vô hạn của cô ta. Tiếc thay cho một nhan sắc xinh đẹp như vậy. Chân dài nhưng não lại không dài.
Mingyu cười xong thì sắc mặt đanh lại. Ánh mắt cậu trở nên giận dữ như muốn giết người khiến Kim Sungmin giật mình hoảng hốt.
"Cô có tư cách gì mà chửi mắng anh ấy. Cô tưởng mình tốt lắm sao? Chỉ bằng suy luận của bản thân đã muốn dồn người khác vào đường cùng. Jeonghan anh ấy tự đi vào đây bằng chính nghị lực phi thường của mình. Còn cô chỉ vì không vừa mắt đã đặt điều nói xấu anh ấy. Lời nói của cô còn hôi thối hơn cả con chuột cống bên đường. Một người có giáo dưỡng sẽ không thốt ra những lời như vậy ở một buổi tiệc xã giao như thế này".
Mingyu lớn tiếng nói. Lời chỉ trích thậm tệ không chừa chút mặt mũi nào của cậu khiến Kim Sungmin chưng hửng.
Cậu chủ Kim không phải là đứng về phía cô hay sao? Tại sao tự dưng lại chì chiết cô trước mặt nhiều người như thế??! Tại sao lại bảo vệ cho tên thường dân nghèo hèn đó.
Trong lúc Kim Seungmin còn chưa hiểu ra sao. Mingyu ngẩng cao đầu phất tay ra hiệu, lập tức một người từ trong đám đông cung kính bước lại.
"Cậu chủ có gì sai bảo".
"Báo với ba cô ta. Con gái ông ta ra ngoài làm mất mặt gia tộc. Nên đi du học để tu tâm dưỡng tính một thời gian".
Đám người đang dõng tai lên nghe ngóng xung quanh, chờ kết cục thảm khốc của cô ả ngu ngốc kia cũng đầy mặt khó hiểu quay nhìn nhau.
Chỉ như vậy thôi sao? Không phải cậu chủ đã rất tức giận à, vậy mà chỉ đơn giản là đưa cô kia đi du học thôi hả?? Cũng phải, dù sao cũng là họ hàng cơ mà, không thể quá đáng được, ai lại vì một bình dân mà xử phạt người nhà mình chứ.
Đám đông tự thấy là đã nắm rõ tình hình, chỉ có phía các thành viên SVT là vô cùng bình tỉnh.
Wonwoo thả một trái sơ ri vào ly cocktail vừa được hầu rượu bưng đến. Anh đưa lên mũi ngửi mùi hương nhẹ nhàng của nó. Sau đó nhấp một ngụm, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị cay lạnh trong miệng, như thể không quan tâm đến tình huống phát sinh trước mặt, và cũng không có ý kiến với quyết định của Mingyu.
Người bảo an kia cung kính đáp lời nhưng vẫn chưa rời đi. Theo kinh nghiệm hầu hạ bao nhiêu năm của mình, anh biết nhất định cậu chủ vẫn chưa dặn dò xong. Quả nhiên, Mingyu đặt tay lên môi giả vờ suy xét. Sau đó, trong sự hoang mang của Kim Sungmin, cậu tiếp tục nói.
"Con cháu gia tộc họ Kim cần tự mình học cách trưởng thành. Đưa cô ta đi Tây Phi tự lực cánh sinh đi. Chưa hết ba năm không được phép quay về".
"Dạ, cậu chủ".
"Người đâu, mang cô Kim đi".
Kim Sungmin vừa nghe đến địa điểm mình phải đến thì giống hệt như bị sét đánh, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Mingyu. Chân cũng đứng không vững mà gần như ngã khuỵu xuống.
"Không, cậu Kim, tha cho tôi. Cậu Kim... Tôi không muốn đi nơi đó. Tại sao có thể vì tên thường dân khốn kiếp kia mà đày ải người trong gia tộc... Cậu chủ Kim, cậu chủ Kim..........".
Kim Sungmin gào thét như điên loạn. Nơi tội phạm ma tuý, giết người đầy rẫy, luôn luôn xảy ra nội loạn cùng cướp bóc như Tây Phi, cô làm sao sống được đến ba năm. Cho dù có được gia đình lén lút giúp đỡ, cuộc sống cũng nhất định sẽ cực kì vất vả.
Kim Sungmin nắm lấy ống quần Mingyu, cố gắn cầu xin cậu.
Mingyu ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu phất tay bảo bọn họ mau chóng lôi cô ta ra ngoài. Càng nhìn ả lâu thêm chút nữa cậu rất có thể sẻ xét nát ả ta ra ngay tại đây. Lời ả mắng chửi Jeonghan còn vang vẳng bên tai cậu đây, thật khó chịu.
Trong tiếng la hét thảm thiết của Kim Sungmin, Mingyu bước lại gần nhìn Lee Kwang Hyeok cùng đám người phía sau hắn ta. Bọn chúng khúm núm sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn cậu.
Lee Kwang Hyeok lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố không tỏ ra quá sợ hãi. Dù sao hắn đã phủi hết mọi chuyện cho Kim Sungmin rồi. Cùng lắm thì chỉ bị cảnh cáo thôi. Hắn không tin Mingyu lại đi xử lý một người vô tội như hắn.
Lee Kwang Hyeok suy nghĩ thật đẹp nhưng hiển nhiên Mingyu lại không cho rằng như thế. Chút trò vặt đó không thể qua mắt được cậu. Mingyu từ nhỏ đã sống trong sự dạy dỗ của những lão cáo già thực thụ trong thương giới cũng như chính giới ở cả hai nhà Han-Kim. Dù Lee Kwang Hyeok có giả vờ như thế nào, có khéo léo bẻ cong sự thật, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô gái kia. Nhưng từ cách cư xử của Kim Sungmin, cậu nhận thấy được cô ta đã hành động trong sự bảo trợ của tên này. Vì vậy, hắn ta không thể thoát khỏi trách nhiệm trong chuyện này được.
Lee Kwang Hyeok nhận thấy tình hình không ổn. Đầu óc xoay chuyển nghĩ cách làm sao để Mingyu không truy cứu nữa. Hắn nhận ra rằng người con trai này đang thật sự giận dữ.
"Cậu chủ Kim, tôi biết trong chuyện này tôi có phần không đúng, tôi đã không thể ngăn cản Kim Sungmin, để cô ta nói những lời quá đáng. Tôi thành thật xin lỗi."
Lee Kwang Hyeok cúi thấp người nhẹ giọng biện minh. Tư thế cho thấy không hề có ý công kích.
Mingyu lại cười hắc một tiếng, dùng nửa ánh mắt liết nhìn hắn ta.
"Người anh nên xin lỗi, không phải tôi".
Mingyu bâng quơ nói một câu. Cậu tin là Lee Kwang Hyeok đủ thông minh để hiểu rõ ý của mìnhu. Mingyu khoanh tay chờ đợi biểu hiện của hắn.
Lee Kwang Hyeok đắn đo một lúc. Nam tử hán co được dũi được. Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi cúi thấp đầu quay sang nói với Jeonghan.
"Thành thật xin lỗi cậu. Là tôi không đúng. Mong cậu bỏ qua cho".
Đám đàn em phía sau thấy Lee Kwang Hyeok cúi đầu, cũng lập tức quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ.
Jeonghan nhìn tình cảnh trước mắt mà ngơ ngẩn. Đám người này mới ít phút trước còn kênh kiệu xấc láo. Đối mặt với quyền lực tuyệt đối thì lại như chuột trước miệng mèo, từ bỏ tất cả tôn nghiêm chỉ để giữ lại mạng sống. Jeonghan lắc đầu, một đám chỉ giỏi ỷ thế hiếp người, mượn gió bẻ măng. Nhưng dù sao cậu cũng không quen có nhiều người cúi đầu quỳ lạy trước mình như vậy. Jeonghan bối rối nhìn Mingyu.
"Sao hả Jeonghan. Anh có muốn bỏ qua cho bọn chúng không? Nếu như vẫn còn tức giận, không sao, em sẽ cho bọn chúng không thể thấy được ánh bình minh ngày mai".
Mingyu nhẹ nhàng nói với Jeonghan, ánh mắt triều mến làm lòng người say đắm nhưng câu nói khắc nghiệt mang máu tanh lại khiến đám người đang quỳ kia run lên cầm cập.
"Không... không cần đâu. Bỏ qua đi". Jeonghan hoảng hốt, như vậy quá tàn nhẫn rồi.
"Anh vẫn là thiện lương như vậy". Mingyu mỉm cười nhéo má Jeonghan một cái.
Khi cậu quay lại đối diện đám người kia thì biểu cảm đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại nét tàn nhẫn trên gương mặt.
"Mau biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý".
Đám người quỳ trên mặt đất giống như được ân xá, lập tức co cụm bỏ chạy ra khỏi đại sảnh.
Lee Kwang Hyeok thấy phía sau mình không còn lại một ai nữa, biểu cảm thất lạc dần hiện lên gương mặt. Đối mặt với quyền lực cao hơn, kẻ yếu thế cuối cùng chỉ là một con chuột chạy qua đường. Hắn cúi đầu thật sâu với Jeonghan lần nữa rồi im lặng rời khỏi hội trường trong sự chỉ trỏ, cười cợt của đám người xung quanh.
Kim Mingyu!!
Hoshi vẫn lặng yên đứng sau lưng Jeonghan khẽ hất hàm ra hiệu. Một vài người đứng lẫn trong đám đông lập tức ra khỏi đại sảnh, đuổi theo đám người vừa chạy đi kia.
Mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Jun tươi cười bảo mọi người hãy thoải mái thưởng thức buổi tiệc, còn sai người mang thêm các loại trái cây được vận chuyển từ các vùng đông Âu tới. Đám người bị nụ cười của Jun mê hoặc, tất cả vui vẻ tản ra. Hội trường lại trở về không khí lễ hội vui tươi, khắp nơi tràn ngập tiếng trò chuyện rơm rả.
"Chúng ta lại ngồi xuống đi, đứng cũng lâu rồi". Hoshi nói với mọi người rồi dẫn đầu bước đi. Bên phải đại sảnh là một khu vực được chuẩn bị riêng cho SVT. Sáu chiếc sofa lớn mang phong cách cổ điển được xếp thành hình vòng cung ở đó. Phía trước chính giữa là một chiếc bàn thuỷ tinh ba tầng lớn với đầy đủ đồ ăn thức uống đẹp mắt, đa dạng. Bốn người cả nam lẫn nữ mặc áo ghi lê nâu cung kính đứng hai bên. Họ là nhân viên phục phụ riêng cho SVT trong tiệc tối nay.
Mingyu nắm tay Jeonghan, đặt anh ngồi lên chiếc ghế sofa ở chính giữa. Minki, Jonghyun và Beakho cũng theo vào, họ ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng. Minki khoanh tay, nhíu mày nhìn thái độ của Mingyu.
Jeonghan vẫn chưa nhận thấy tình hình khác thường, anh thuận theo dẫn dắt của Mingyu mà ngồi xuống.
"Mingyu à, cô gái kia...".
"Anh uống nước ép hay cocktail".
"Nước ép đi. Mingyu, cô gái lúc nảy..."
"Đây, anh uống ép táo nha, tốt cho sức khoẻ".
"Mingyu !!".
Mingyu đặt ly nước vào tay Jeonghan rồi nâng mắt nhìn anh.
"Từ lúc anh bị bắt cóc, em đã thề rằng sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa. Jeonghan, anh quá lương thiện rồi. Như vậy sẽ khiến người khác có cơ hội hãm hại anh".
Sợ Jeonghan nghĩ rằng mình đang oán trách anh. Mingyu nắm lấy tay Jeonghan, nhỏ nhẹ nói: "Em đau lòng lắm. Jeonghan, đừng để bản thân bị thương nữa. Xin anh"...
Jeonghan ngẩn người nhìn Mingyu. Anh không nghĩ sự việc ngày hôm đó lại để lại cho Mingyu nhiều ám ảnh đến vậy. Jeonghan chỉ nghĩ nếu như có thể cho qua thì hãy cho qua thôi. Sống trên đời ai cũng có lúc phạm sai lầm mà. Nhưng nhìn lòng bàn tay vẫn đang dán băng gạt của Mingyu, Jeonghan im lặng không nói nữa.
"Sao bọn nhọ còn chưa đến nhỉ. Anh Seungcheol ít khi trễ hẹn lắm".
Wonwoo đột nhiên lên tiếng làm Jeonghan giật mình. Anh nhớ tới mình còn chưa gọi cho Joshua nữa.
"À, anh ra ngoài một chút". Jeonghan đứng lên muốn đi ra ngoài. Mingyu khó hiểu nắm lấy tay anh không cho đi. Jeonghan cười vuốt tóc cậu: "Anh muốn gọi điện thoại cho bạn". Jeonghan cảm thấy khá rối rắm. Không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi biết anh là bạn của Joshua nhỉ.
"Người bạn mà cậu muốn giới thiệu cho tớ đó hả? Vậy cậu mau đi tìm anh ta đi". Minki lên tiếng. Cậu đứng lên kéo Jeonghan ra khỏi Mingyu rồi đẩy cậu ra đại sảnh. Đám người ở đại sảnh giờ đây nhìn thấy Jeonghan như thấy quý nhân, ai cũng niềm nở cười với cậu. SVT họ không dám khinh xuất nhưng Jeonghan là bình dân mà, lôi kéo làm quen với cậu đơn giản hơn nhiều.
Jeonghan gãi tai, cảm giác bỗng nhiên ai cũng niềm nở với mình thật là kì lạ.
Hoshi đẩy đẩy tay Woozi, người kia nhìn nhìn một chút thì nháy mắt với Jonghyun, ý bảo anh mau kéo người của anh về đi, sắp cháy tới nơi rồi.
Minki và Mingyu đang nhìn nhau đến toé lửa. Không ai nói tiếng nào nhưng không khí xung quanh họ đang nóng hừng hực luôn.
Jonghyun kéo Minki về, kẹp cậu ngồi giữa anh và Baekho rồi lấy đĩa trái cây dỗ cậu.
Wonwoo cũng đưa cho Mingyu một ly cocktail. Cậu chàng hậm hực cầm lấy uống một hơi.
Lúc này những người còn lại cũng đã tới, chỉ trừ Joshua và Seungcheol.
Seungkwan vừa ngồi vào ghế đã nhìn ngó dáo dác như tìm kiếm gì đó.
"Gì vậy?". Seokmin hỏi, cậu ta làm gì mà loi nhoi suốt từ chiều tới giờ.
"Anh ấy đâu??". Seungkwan sốt sắn hỏi.
"Ai?".
"Yoon Jeonghan".
"Vừa mới đi rồi".
"Ah, sao lại đi rồi? Em còn chưa được nhìn thấy nữa". SeungKwan tiếc nuối nói. Mớ tài liệu để trong phòng làm việc của anh Seungcheol nên cậu chưa vào xem. Định rằng hôm nay sẽ được nhìn thấy người thật vậy mà...
"Anh ấy đi tìm bạn thôi. Sẽ quay lại".
"Phải ha, anh ấy cũng có bạn của ảnh mà. Mingyu, sao hả? cậu mà không nhanh có khi ảnh lại thích một ai khác thì xong luôn".
SeungKwan đưa mắt nhìn xung quanh. Không phải cậu lo xa, buổi tiệc này không đơn giản là chào đón tân sinh. Nó như là một tín hiệu mở cho các học viên dễ dàng tìm hiểu lẫn nhau. Là vừa gặp đã yêu hay kết hợp vì lợi ích đôi bên, tất cả đều thông qua buổi tiệc mà từng bước tiến tới. Vì vậy người đến hôm nay đều ăn diện thật đẹp, mục đích là để có thể thu hút sự chú ý của mục tiêu mà mình ngắm tới.
Jeonghan xuất thân từ một vùng quê nhỏ xa xôi, khó tránh khỏi sẽ bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng xa hoa này. Lỡ như anh vô tình gặp một cô gái xinh xắn nào đó rồi thích người ta. Mingyu phải làm sao bây giờ? Cướp người từ tay cô gái kia rồi tống cổ cả gia đình cô gái đến Ai Cập à?! Chỉ có thể trừ hậu hoạn từ trong trứng nước là ít phiền phức nhất.
"Cậu bớt nói lại một chút đi". Vernon kéo SeungKwan không cho cậu gây sự nữa. Sắc mặc Mingyu đang rất tệ, còn nói nữa sẽ lại đánh nhau tưng bừng cho xem. Không gây ra thương tích gì nhưng ồn lắm!!
.
Jeonghan đi ra phía sau toà lâu đài, nơi này có một khu vườn với đầy cây bon sai được cắt tỉa theo nhiều hình thù độc đáo rất đẹp.
Jeonghan mở điện thoại, phân vân không biết nên gọi cho Joshua hay không. Cuối cùng cậu vẫn ấn gọi đi. Người bên kia mất một lúc lâu mới bắt máy.
"Jeonghan, cậu đã đến buổi tiệc rồi phải không?". Giọng anh ngọt ngào đến mức làm nhạt cả tiếng đàn dương cầm du dương vọng ra từ bên trong lâu đài. Jeonghan khẽ cười.
"Shua à, cậu đang ở đâu thế. Tớ đi tìm cậu". Jeonghan đưa tay gãy gãy phiến lá cây, giọng cậu bất giác cao lên.
"Cậu đợi tớ một lát nhé, tớ có chút việc riêng cần làm, khi nào tới tớ sẽ tìm cậu, ngoan. Nhớ đừng uống đồ có cồn trước khi tớ đến nhé. Cậu dễ say lắm".
"Biết rồi, biết rồi. Đến nhanh nhé".
Jeonghan cúp điện thoại, cậu muốn quay trở lại đại sảnh. Nhưng vừa mới vòng qua một bụi cây đã thấy một chàng trai vận bộ lễ phục màu đen tuyền đứng dựa vào tường nói chuyện điện thoại. Dường như anh ta đang tranh cãi với người bên kia điện thoại rất dữ dội. Jeonghan cảm thấy khó xử, nếu muốn vào lại đại sảnh, nhất định phải đi ngang qua chỗ người nọ đang đứng, nhưng anh ta dường như đang rất giận dữ, làm sao đây?
Nếu anh ta nghĩ mình nghe lén cuộc trò chuyện của họ thì phải làm sao? Jeonghan cắn môi nghĩ, hay là cứ trốn ở chỗ này, đợi cho anh ta xong việc đã. Thế là cậu ngồi thụp xuống, nhặt một viên sỏi sau đó bắt đầu vẽ vòng tròn trên nền đất.
Choi Seungcheol đang rất giận dữ, anh hít sâu một hơi, gằn giọng nói với người bên kia điện thoại.
"Tôi nói tôi sẽ không xem mắt ai hết. Ông đừng ép buộc tôi. Kể cả đó có là cháu gái của nhà họ Yoon đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Vợ tôi sẽ do chính tôi lựa chọn. Ông đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa".
Không biết người bên kia nói những gì, nhưng bàn tay đang bấu chặt của Seungcheol cho thấy anh đang rất phẩn nộ.
Cuối cùng Seungcheol buông lỏng tay, nói với người bên kia một tiếng 'đã biết' rồi cúp máy. Sắc mặt của anh cực kì u ám, anh nắm chặt chiếc điện thoại đến run rẩy.
Dường như đã kiềm chế không nỗi nữa, anh hét lên một tiếng, ném mạnh chiếc điện thoại vào bụi cây phía trước.
"Aa..".
"Ai đó!?".
Sungcheol bước nhanh lại, túm lấy người đang trốn sau bụi câu kia.
Jeonghan ôm lấy cánh tay bị đau, hoảng sợ nhìn Seungcheol.
"Jeonghan?!". Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của cậu, anh tập tức buông người ra. "Cậu lén lút ở đây làm gì?".
"Tôi cũng đâu có muốn. Chỉ tại thấy anh đang nói chuyện với ai đó, sợ làm phiền các người nên tôi mới phải nấp ở đây đó". Jeonghan xoa xoa cánh tay, vậy mà cũng bị anh ta moi ra cho được. Mỗi lần gặp Choi Seungcheol là toàn chuyện gì đâu không á.
"Tôi làm sao biết có chú thỏ nhỏ đang lén lút ở đây chứ". Seungcheol không nhận ra rằng mình đang đùa cậu. Thấy Jeonghan xoa cánh tay, Seungcheol biết cậu bị chiếc điện thoại của anh ném trúng rồi.
"Không sao chứ, đưa tôi xem". Anh cởi áo khoác ngoài của Jeonghan, xắn tay áo lên rồi cầm lấy cánh tay cậu xem xét. Quả thật là hồng lên rồi. Seungcheol xoa nhẹ vùng xung quanh vết bầm. Có lẽ là rất đau, hai hàng mày Jeonghan hơi nhăn lại.
Hôm nay Jeonghan mặc một bộ lễ phục rất vừa vặn với thân hình cậu, nó khiến cậu trông cũng bớt mảnh mai hơn, rất có khí khái, rất đẹp.
Màu trắng thật sự rất hợp với cậu, nhìn Jeonghan hệt như thiên thần không cánh vậy.
Vì tham gia đại tiệc nên cậu đã vuốt một bên tóc mái lên, để lộ cái trán trơn bóng. Cả gương mặt cũng hiện ra rõ ràng.
Thật xinh đẹp!
Mãi nhìn Jeonghan, Seungcheol vô tình ấn vào vết thương của cậu.
Jeonghan bị đau, cậu chu môi nhíu mày đánh lên cánh tay Seungcheol một cái: "Đau. Anh đó, bớt cái thói hễ tức giận là lại ném đồ đạc đi. Xấu lắm".
Seungcheol biết mình đuối lý nên cũng không nói gì. Anh mặc áo lại cho Jeonghan rồi nói với cậu: "Vào trong đi, tôi gọi người lấy thuốc cho cậu".
Jeonghan chun mũi tỏ ra không hài lòng. Hứ, cũng không thèm xin lỗi người ta một tiếng nữa. Nhưng cậu cũng không nói gì, im lặng theo sau Seungcheol đi vào toà lâu đài.
Lúc này, khi đi gần kề bên Seungcheol, Jeonghan mới thấy khí khái của anh mạnh mẽ đến mức nào. Bản chất vương giả trong cơ thể Seungcheol không cần cố tình khơi gợi, nó cứ tự nhiên mà phô bày ra bên ngoài khiến người ta bất giác phải phải thuần phục. Anh bước trên đường lúc nào cũng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, không phải anh kênh kệu mà là vì thân phận cao quý của anh. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng phải cuối đầu trước bất kì ai.
Người xung quanh khi đối diện với Seungcheol chẳng ai dám nhìn thẳng vào anh. Họ bị khí thế của anh đàn áp, nhưng đồng thời họ cũng bị anh thu hút, lén lút dõi theo từng cữ chỉ của anh.
Jeonghan nhìn các cô gái khi thấy Seungcheol thì đều như bị bỏ bùa mê. Biểu cảm vừa sợ hãi vừa say đắm kia khiến Jeonghan có chút khó chịu. Không biết vì sao, Jeonghan chỉ không thích bọn họ dùng ánh mắt đó nhìn Seungcheol thôi.
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?".
Choi Seungcheol đột nhiên dừng lại hỏi khiến Jeonghan ngơ ngác. Hả? Cậu đâu có sao. "Tôi rất tốt mà".
Seungcheol liếc nhìn Jeonghan một chút, thấy cậu thật sự không có vấn đề gì thì lại cao ngạo đi tiếp.
Jeonghan nhìn nhìn rồi dẫu môi. Tư thế mắt để trên đầu như vậy mà còn có thể nhận ra mình đang khó chịu sao? Jeonghan ơi, mày lại hành xử ngốc nghếch nữa rồi.
Jeonghan vỗ vỗ mặt, điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
Seungcheol dùng khoé mắt nhìn thấy hành động của Jeonghan thì nhăn mày, cậu ta đang làm gì thế?! Anh hoàn toàn không nhận ra, mọi hành động của Jeonghan đều được anh để vào trong mắt, anh luôn quan sát Jeonghan bất kể cậu đang làm gì, việc mà anh chưa bao giờ làm trước đây.
"Anh Seungcheol, anh đến rồi hả". Dino hớn hở chạy ra đón. Mọi người thấy Seungcheol đến rồi thì tự động đứng dậy, nhường vị trí chính giữa cho anh.
"Ủa anh Jeonghan, sao hai người lại đi cùng nhau". Hoshi hỏi, anh thấy Jeonghan xuất hiện phía sau Seungcheol thì lấy làm ngạc nhiên. Nhớ lần trước anh Seungcheol còn suýt chút nữa là giết chết Jeonghan rồi, sao bây giờ lại hoà bình như thế, còn đi chung nữa.
"Trùng hợp gặp bên ngoài thôi". Seungcheol qua loa nói cho qua chuyện, anh nói với Jun: "Jun à, lấy cho anh thuốc tan bầm đi".
"Anh bị thương sao?". Đám em trai hốt hoảng thay nhau hỏi hang. Ai mà dám cả gan làm Choi Seungcheol bị thương chứ. Không lẽ anh ấy tự ngã?! Không thể nào, ảnh đâu phải Kim Mingyu.
"Không phải anh. Là Jeonghan". Seungcheol quay đầu lại đã thấy Mingyu đang ôm lấy vai Jeonghan, kéo anh ngồi bên cạnh cậu. Seungcheol nhíu mày, anh cầm lên ly cocktail vừa được đưa tới che đi biểu cảm của mình.
"Anh bị thương sao?".
Mingyu, Jun và Wonwoo đồng thời lên tiếng.
Woozi khựng lại một chút sau đó lại tiếp tục ăn miếng mức hoa hồng. Cậu nhìn Jeonghan rồi lại nhìn ba người kia, trong mắt có một ánh sáng khác lạ đang xoay chuyển.
Mingyu sốt sắn kéo Jeonghan, tới lui kiểm tra anh. Jeonghan chặn cậu ta lại, tự đưa cánh tay mình cho Mingyu xem, nói rằng chỉ bị bầm nhẹ thôi. Mọi người lúc này cũng nhao nhao lên muốn biết ai làm anh bị thương, họ sẽ trừng trị người đó cho kêu cha gọi mẹ luôn. Seungcheol đang uống cocktail lập tức bị sặc. Jeonghan bật cười nói không sao cả, anh chỉ vô tình đập trúng vào chậu cây thôi.
Jun lập tức gọi người mang thuốc tan bầm giảm sưng đến. Mingyu chụp lấy muốn giúp Jeonghan thoa nhưng Jun cản lại, đưa thuốc cho Wonwoo. Jun rất không tin tưởng cái thói hấp tấp của Mingyu, sợ cậu sẽ làm đau Jeonghan.
Vì Wonwoo là bác sĩ tương lai nên không ai nghi ngờ tay nghề của cậu cả. Mingyu thấy vậy cũng thôi không tranh giành nữa. Cậu để Jeonghan tựa vào người mình, kéo cánh tay áo của anh để Wonwoo tiện bôi thuốc. Wonwoo nhìn vết bầm đỏ hồng trên cánh tay Jeonghan một chút, cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bầm, thổi nhè nhẹ để Jeonghan bớt đau hơn. Jun ở một bên cũng chăm chú nhìn từng động tác của Wonwoo.
SeungKwan đi đến bên cạnh Hoshi khều tay anh.
"Người đó là Yoon Jeonghan hả?".
"Ừm".
"Hừm, xinh đẹp thật. Thảo nào....Nhưng mà, có rắc rối lớn rồi đây". SeungKwan nói xong thì sờ sờ cằm, nheo mắt nhìn tình hình bên kia.
"??!". Hoshi nhìn thấy biểu cảm như gian thương của SeungKwan thì đẩy tay cậu. "Nè, nói nhảm gì đó".
"Hoshi, anh thích Jeonghan không?". SeungKwan đột nhiên hỏi.
"Thích". Hoshi trả lời ngay tấp lự. Ảnh dễ thường mà.
(•⌂•)'/.
Nhìn biểu cảm của Seungkwan, Hoshi nghĩ cậu đã hiểu lầm, lập tức đính chính.
"Không phải thích kiểu kia. Woozi, Seokmin, Myungho... mọi người đều thích anh ấy. Jeonghan hầu như hợp tính với tất cả các thành viên".
Seungkwan vỗ vỗ ngực. Trời ạ, làm cậu hết hồn. Nếu như có thêm nhiều người thích Jeonghan theo kiểu kia, cậu nghĩ có khi chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bùng phát cũng không chừng.
Sau khi được thoa thuốc xong thì Jeonghan bắt đầu ngơ ngẩn. Chỗ cậu ngồi có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ khu vực đại sảnh, ngược lại người ở đại sảnh cũng có thể quan sát tình hình bên này tuy không nhìn thấy rõ mặt bọn họ.
Gần khu vực SVT ngồi chỉ có con cháu của quý tộc được phép ở xung quanh đó. Tuy đều là cao tầng nhưng vẫn có phân cấp bậc từ lớn đến lớn hơn.
Lúc này, đám quý tộc đó đều đang trợn tròn mắt nhìn qua đây.
Người kia là ai vậy? Sao có thể khiến toàn bộ SVT chăm sóc chu đáo như thế. Nhìn biểu hiện của các thành viên đối với cậu, đám người bỗng cảm thấy may mắn vì lúc trước không hùa cùng những người kia gây khó dễ cho cậu con trai xinh đẹp kia, nếu không... Nghĩ đến thôi cũng khiến tất cả rùng mình.
Họ nghe nói rằng đám người kia vừa ra khỏi khuôn viên lâu đài đã bị đánh cho tả tơi không đứng dậy được. Bảo vệ phải giúp đỡ đưa bọn họ đến bệnh viện.
Đám người thấy Jeonghan đang nhìn về phía này thì lập tức né tránh ánh mắt cậu. Ghi nhớ trong lòng rằng sau này có thế nào cũng không được chạm đến người con trai đó.
Những quý tộc chung lớp với Jeonghan lúc này mặt đã xanh như tàu lá, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Tên thường dân đó không chỉ quen biết Choi Minki mà còn quen tất cả thành viên SVT. Mà từ thái độ của SVT đối với cậu ta thì không phải chỉ là quen biết thôi đâu!!
Bọn họ hối hận vì lúc trước đã bắt nạt cậu, rất sợ Jeonghan sẽ trả thù. Ai có ngờ đâu một con thỏ nhỏ tưởng chừng như dễ dàng bị dẫm nát ở dưới chân, phía sau lưng lại là một đám sư tử, hổ, sói, cáo..v.v đủ cả chứ. Chỉ cần bầy chó hoang bọn họ chạm tới một cộng lông tơ của thỏ, bầy chúa tể kia có thể sẽ sang bằng cả thảo nguyên.
Đám người run cầm cập tụ lại với nhau, nghĩ cách làm sao để Jeonghan không truy cứu việc trước kia nữa. Hay là ngày mai đến lớp, họ đối tốt với cậu hơn một chút...
Sự xuất hiện của Jeonghan cùng SVT đã làm dấy lên một trận cuồng phong không hề nhỏ trong nội bộ Pledis hiện tại.
Mà bên này, Minki nhìn biểu cảm của Seungcheol rồi lại nhìn nhìn Mingyu. Cậu nhếch khoé môi bước lại gần người đang uống cocktail kia.
"Anh, Jonghyun và Baekho thì anh biết rồi, em muốn giới thiệu với anh người bạn mới của em". Minki nói xong đưa tay kéo Jeonghan lại đối diện với Seungcheol.
"Giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em Yoon Jeonghan. Jeonghan, đây là anh họ tớ. Choi Seungcheol". Minki cười thật tươi khi thấy Seungcheol đã sượng cứng lại. Jeonghan cũng không thể tin mà nhìn Minki rồi lại nhìn Seungcheol.
Phải rồi, tại sao cậu không nghĩ ra nhỉ. Mọi người trong lớp đều rất sợ Minki, là Omega nhưng Minki vẫn rất hiên ngang không sợ gì cả mà vô tư học ở lớp trộn, vì cậu chắc chắn có người bảo vệ xung quanh. Choi Seungcheol, Choi Minki. Họ là anh em họ. Vậy người mà Minki muốn cậu kết hôn chính là Choi Seungcheol sao?
Jeonghan nhìn lại người con trai cực kì đẹp trai nhưng có vẻ như đang có chút bối rối kia. Nhớ lại bản thân đã từng tưởng tượng người này thành bộ dạng thế nào, Jeonghan cố kiềm nén để không cười lên tiếng.
Seungcheol thì cười không nổi, anh nhìn nụ cười rất chi là gian manh của cậu em họ cùng tuổi thì cảm thấy đau đầu. Anh dùng ánh mắt nói với cậu.
'Đừng có kể cho cậu ấy nghe về những gì anh đã nói với em đó'.
Minki cũng trêu tức nhìn anh. 'Sao, anh đã thấy hối hận chưa'. Cậu ôm lấy cánh tay của Jeonghan, trong ánh nhìn của rất nhiều người, tựa đầu lên vai cậu. "Không nghĩ mọi người đều đã quen biết nhau rồi. Vậy thì tốt rồi. Jeonghan hay gây ra chuyện lắm, có nhiều người giúp tôi trông chừng cậu ấy, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều".
Vì Minki là Omega, Mingyu rất ngại chạm vào cậu. Nhưng nhìn hai người hết ôm rồi ấp khiến mặt cậu càng lúc càng đen lại. Cậu liếc nhìn ra hiệu cho Jonghyun và Baekho, 'còn không mau mang người của các anh về'.
Jeonghan lại không biết sóng ngầm dữ dội xung quanh mình. Cậu chỉ nghĩ đến vấn đề chính mà mình muốn làm tôi hôm nay thôi.
Cảm thấy có lẽ đã tới lúc rồi. Cậu bước ra phía trước chiếc bàn, nhìn mọi người, cố hắn làm thanh giọng sau đó cười thật tươi nói: "Thật ra còn một chuyện nữa tôi muốn nói với mọi người. Đó là..."
"Jeonghan!".
Jeonghan và mọi người cùng quay nhìn lại.
Joshua bước tới gần. Anh mặt một bộ lễ phục màu xanh đậm, khí chất sang trọng và cao quý không chê vào đâu được. Nếu so ra, có lẽ trên đời này không còn ai lịch lãm hơn anh nữa.
Joshua đi đến gần khoác tay lên vai Jeonghan, ngón tay chạm nhẹ vào dưới cằm cậu: "Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?". Sau đó rất tự nhiên quay ra mỉm cười nhìn mọi người:
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn từ thuở nhỏ của anh – Yoon Jeonghan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro