E (15)
Hoshi bị tiếng hét phát ra trong phòng làm cho giật mình, trong phút chốc từ chúa sơn lâm biến thành hamster luôn (O_O)/~
Gì vậy?! Mình đi nhầm phòng sao?
Cậu ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy Jeonghan đang ngồi sầu não trên giường. Tiếng hét vừa nãy không nghi ngờ gì nữa chính là của anh.
Jeonghan nhìn thấy cậu trai lấp ló ngoài cửa, nhận ra đó là Hoshi. Anh cười vẫy vẫy tay với cậu.
Hoshi cười tươi như hoa bước vào, thật tự nhiên ngồi lên giường bệnh cùng Jeonghan. "Anh thấy sao rồi? Khoẻ hơn chưa?"
"Tốt lắm, tôi đâu có bị gì, nhưng Mingyu cứ nhất quyết không cho tôi về". Jeonghan cảm thấy khổ sở lắm. Mingyu hành xử như thể anh bị thương nặng nằm liệt giường không bằng. Không cho làm gì cũng không cho về nhà. Chán sắp chết rồi đây.
"Hahaa, cậu nhóc cũng có lúc chăm sóc người khác cơ đấy. Mà không chỉ Mingyu, cả Myungho, Wonwoo, Woozi lẫn anh Seungcheol đều đã có thay đổi. Vì anh đó, Yoon Jeonghan". Hoshi nhìn ngắm sắc mặt đã bớt nhợt nhạt và vẫn xinh đẹp của Jeonghan. Anh quả thật là niềm yêu thích của Chúa.
Seungcheol? Liên quan gì đến anh ta chứ. Jeonghan khó hiểu. Lúc này anh mới nhớ đến phải cảm ơn Hoshi. "À phải rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé".
Nghe chất giọng cao cao khác lạ của Jeonghan, Hoshi phì cười. Giọng anh ấy trầm thật, khắc hẳn với gương mặt anh. Nhưng đôi lúc giọng anh cao lên nghe đáng yêu vô cùng.
"Không có gì, dù sao cũng là giúp em trai tôi mà". Hoshi nói, ý chỉ Jeonghan không cần phải quá cảm kích. Hành động của cậu một phần là vì Mingyu thôi.
"Cảm ơn vì cậu đã đưa tôi đến bệnh viện nữa". Nghe Myungho nói, đoạn đường xa như vậy nhưng Hoshi lại đi rất nhanh. Chắc cậu đã phải chạy mệt lắm.
"Hả? À cái đó, người đưa anh đến bệnh viện..."
"Hoshi, anh Jeonghan!".
Woozi đúng lúc mở cửa phòng bệnh bước vào. Hoshi thấy cậu bạn tới lập tức hớn hở chạy lại lôi cái ghế đặt cạnh giường cho cậu ngồi. Woozi không thèm nhìn mà trực tiếp ngồi lên giường cạnh Jeonghan, hỏi hang tình hình sức khoẻ của anh.
Jeonghan thấy Woozi đến thì rất vui. Nhìn Woozi cứng ngắc tìm câu quan tâm mình, Jeonghan bật cười. Muốn nhéo má cậu ấy quá đi mất.
"Sao đông vui vậy". Mingyu bước vào phòng thì lấy bộ đôi ShiZi đều ở đó. Cậu có chút muốn đỡ trán. Mấy người này sao đột nhiên lại thân thiết với Jeonghan như vậy chứ. Cậu biết anh rất có sức hút, ở cạnh anh cảm giác rất tuyệt nhưng có cần từng người trong SVT đều đến như vậy không? Làm ơn đi. Cậu cần có không gian hai người với anh Jeonghan của cậu nha.
"Nhìn mặt cậu thì chắc chỉ nghĩ 'sao đông vậy' thôi chứ gì? Sao hả, muốn một mình một phòng với anh Jeonghan à? Cậu nằm mơ đi". Hoshi khoanh tay dò xét nhìn Mingyu. Anh Seungcheol đã dặn dò rồi. Phòng trường hợp Mingyu làm điều gì không phải, bọn họ không được để cô nam quả nam ở chung một phòng. Lửa gần rơm đó, nguy hiểm lắm.
Woozi ngồi đó cũng cười khoái chí.
Jeonghan tựa vào đầu giường rồi vỗ vỗ bên cạnh. Woozi nhìn nhìn rồi cũng thả giày, ngồi tựa vào bên cạnh anh.
Mingyu đứng đó nhìn, sắc mặt càng lúc càng đen lại. Mấy ông anh này, lúc cần mấy ổng chứng minh tình cảm với em trai thì thể nào cũng sẽ bị mấy ổng tát một cú thật đâu cho mà xem.
Jeonghan cười tít mắt. Cảm giác cùng một lúc có thêm rất nhiều cậu em trai đáng yêu (dù không đáng yêu bằng em gái :D), anh thích lắm. Các cậu ấy không khó ở chung như anh tưởng tượng. Tuy lắm lúc cũng sẽ hiện ra tính cách đại thiếu gia, nhưng cũng không đến nổi không thể chấp nhận được. Dù sao cũng vẫn còn có chút tâm tính trẻ con, đôi lúc cũng đáng yêu lắm. Chỉ có điều là cực kì ồn ào thôi.
Jeonghan ngoắc ngoắc tay với Mingyu. Cậu chàng hậm hực bước lại gần. Anh vươn tay kéo cậu ngồi xuống bên mép giường, sờ sờ đầu cậu như đang sờ chú cún bự vậy. Mingyu bỉu môi, anh lúc nào cũng chỉ xem em như cậu em nhỏ thôi. Yoon Jeonghan đáng ghét.
"Lúc nãy em có nghe anh hét lớn lắm. Sao thế?". Hoshi nhớ lại chuyện lúc nảy. Cậu muốn biết Jeonghan bị làm sao, hay bởi vì Mingyu 'giam cầm' anh nên anh khó chịu?
"À...". Nói tới đây Jeonghan lại thấy ngượng. Vì anh nghĩ không có ai nên mới hét lên như thế, không ngờ bị Hoshi nghe được. "Anh thấy tiếc thôi, lần đầu được tham gia vũ hội nhưng anh lại nằm viện".
Vũ hội?! Ba người nhìn Jeonghan ỉu xìu thì bật cười.
"Anh không cần lo, vũ hội bị dời đến tuần sau rồi". Mingyu gảy nhẹ cằm Jeonghan, người này buồn bực chỉ vì chuyện cỏn con này thôi sao. Anh cũng ham chơi quá đi.
"Vì sao?". Jeonghan ngơ ngác.
Hoshi chỉ chỉ cánh tay bị quấn băng trắng của Mingyu: "Anh Seungcheol lấy lý do trường cần cải cách lại quy mô của buổi dạ hội nên đã dời đến tối chủ nhật tuần sau".
Jeonghan tròn mắt. Anh ta còn làm được như vậy luôn hả? Lần đầu tiên Jeonghan cảm thấy nắm trong tay quyền lực là một điều tuyệt vời như thế nào.
"Vậy cũng còn may. Anh vẫn có thể tham gia buổi tiệc rồi~". Jeonghan vui vẻ trở lại.
"Jeonghan, anh biết khiêu vũ không? Buổi tối đó anh sẽ khiêu với ai vậy?!". Woozi kéo chăn lại đắp lên chân Jeonghan, hỏi anh.
"Không nhảy với ai cả. Bạn anh nói là không được nhận lời bất kì ai". Jeonghan lúc này nhớ tới Minki, anh có nhắn tin cho cậu ta và Joshua để họ đừng lo lắng, sau đó thì bị Mingyu tịch thu mất điện thoại. Hôm nay cũng không đi học, không biết cậu ấy có lo lắng lắm không.
"Bạn anh sao? Là nam hay nữ? Alpha hay Omega?"
"Bình tĩnh nào Mingyu. Cậu đừng có tra hỏi anh ấy thế chứ". Woozi cốc vào đầu cậu em trai một cái.
Mingyu bặm môi không nói, cậu nhìn chằm chằm Jeonghan chờ anh trả lời.
Jeonghan kêu khổ trong lòng. Tính độc chiếm của Mingyu rất cao, từ lúc nằm viện đến giờ anh mới được trải nghiệm, thật sự là không có cách nào. Khi biết được Mingyu thích mình, Jeonghan thật sự chẳng biết phải làm sao. Cậu vừa thay anh đỡ lưỡi dao, anh không thể tuyệt tình với cậu ấy được.
"Là Omega quý tộc. Nhưng cậu ấy tốt lắm. Chủ nhật tới anh sẽ giới thiệu cậu ấy cho mọi người...Ờ..nếu các cậu không ngại". Jeonghan vẫn để tâm tới thân phận của mấy cậu nhóc này lắm. Anh không dám tự tiện quyết định. Họ chưa thân đến mức có thể theo anh gặp bạn bè của mình.
"Anh đừng ngại. Như anh cũng thấy đó, tụi em đang cố gắng hoà đồng với anh vì bọn em không muốn Mingyu thấy khó xử. Nhưng anh rất hợp tính với mọi người trong SVT, em tin là chúng ta sẽ thân nhau sớm thôi". Hoshi vỗ vai Jeonghan, tươi cười nói.
Jeonghan cảm động gật đầu. Cũng hi vọng là vậy. Lúc anh gặp nạn, là các cậu nhóc này không màng nguy hiểm lập tức chạy tới cứu anh. Lại còn thường xuyên đến thăm và trò chuyện với anh trong thời gian anh nằm viện. Trong sâu thẫm con người bọn họ, vẫn là trái tim biết yêu thương và săn sóc.
.
Jeonghan cuối cùng cũng được Mingyu ân xá cho về lại trường học. Hai ngày rồi không đến lớp, Jeonghan cảm thấy sẽ mất một ít thời gian để anh theo đuổi lại việc học.
Jeonghan ngồi vào bàn, suy nghĩ phải giải thích với Minki thế nào thì người kia từ từ đi tới, thảy lên bàn cậu mấy cuốn vỡ. Jeonghan cầm lên nhìn, là vỡ ghi chép bài học của hai ngày nay.
Cậu tròn mắt nhìn Minki. Người kia vờ như không có gì trùm áo lên chuẩn bị ngủ. Jeonghan cười tít mắt kéo cậu dậy.
Minki bực mình, cậu ngại lắm có được không, tên này giả vờ không biết gì bộ khó lắm hả, cứ phải làm cậu ngượng mới thấy vui sao.
Jeonghan không sợ Minki, thấy cậu chịu chăm chỉ học hành, Jeonghan rất vui. Cảm giác như cậu đã cứu rỗi được một đưa trẻ lầm đường lạc lối vậy. Rất hãnh diện.
Minki quay qua trả đũa lại, truy cứu tới cùng việc Jeonghan bỏ học hai ngày nay. Cuối cùng Jeonghan cũng đành phải kể lại đầu đuôi sự việc ngày hôm đó. Cậu khéo léo lượt bỏ chi tiết Mingyu bị thương, nói qua loa về việc vì sao cậu lại gặp được mấy người trong SVT. Minki im lặng lắng nghe sau đó nhìn chằm chằm Jeonghan, cảm thán về mức đồ tìm kiếm tai hoạ của cậu.
"Vậy cậu thấy tên Choi Seungcheol đó thế nào?". Minki chống tay nhìn Jeonghan.
"Ừmm..."
"??"
"Có hơi đáng sợ một chút..."
"Ấn tượng của cậu về anh ta chỉ là đáng sợ thôi hả?". Minki cố gắng dò hỏi.
"Ừmm...Cũng không hẳn...". Jeonghan nhớ đến gương mặt đẹp như tượng tạc của người kia, anh ở cách cậu gần thật gần. Jeonghan còn có thể nhìn thấy hàng mi đen nhánh cong vút của anh khẽ lay động. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu...
"Nghĩa là cậu cũng không có ấn tượng xấu lắm với ảnh đúng không?"
"Ừm. Mà sao cậu hỏi nhiều vậy? Cậu biết Choi Seungcheol sao?"
Chuông vào học đúng lúc vang lên. Minki đẩy Jeonghan bảo cậu tập trung học đi. Đừng làm phiền cậu nghe giản.
Jeonghan: =.=
Mới nghỉ có hai ngày mà mọi thứ đảo lộn hết trơn~
.
"Shuaaaa. Bên này!". Jeonghan phấn khích vẫy vẫy tay. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn nên Jeonghan đã chuyển sang mặc áo len từ đầu tuần. Cậu vốn rất sợ lạnh, vì thế cũng chuẩn bị quần áo mùa đông sớm hơn mọi người.
Joshua đi tới, anh cười nhìn vẻ tươi tắn trên mặt Jeonghan, nâng tay xoa xoa tóc cậu. "Đợi có lâu không?"
"Không lâu, vừa đợi vừa ngắm cảnh, cũng lãng mạng lắm". Jeonghan cười tươi nói. Hôm nay không có tiết học, Joshua đột nhiên gọi cho cậu. Không ngờ Joshua thật sự giữ đúng lời hứa đưa cậu đi tham quan. Mặc dù không muốn Joshua mất thời gian vì mình nhưng Jeonghan vẫn rất vui vẻ. Joshua chưa bao giờ thất hứa với cậu. Mọi điều mà Jeonghan muốn, Joshua sẽ tận lực thực hiện, không bao giờ từ chối. Sự bao che và chiều chuộng đến vô tận của anh làm Jeonghan cảm thấy như bị chìm sâu vào trong đó, không cách nào thoát ra được.
Ở cạnh Joshua, Jeonghan luôn được làm chính mình. Rất thoải mái, rất vui vẻ...
"Mình sẽ đi đâu vậy?". Jeonghan nhìn khung cảnh không ngừng chạy lùi về phía sau, hưng phấn hỏi.
"Đến một nơi rất thích hợp cho mùa thu. Rồi cậu sẽ biết". Lần này anh tự lái xe đi. Anh muốn có nhiều thời gian riêng với Jeonghan hơn, vì thế Joshua quyết định không dẫn người theo.
Nơi Joshua đưa Jeonghan đến là một khu suối nước nóng nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ ở phía nam thành phố. Jeonghan nhìn hồ nước bốc hơi nghi ngút trước mặt, xung quanh được bao bọc bởi những cây rã hương to lớn. Lá cây đã chuyển sang màu vàng phớt, tán cây um tùm chụm vào bờ rào gỗ bao quanh hồ, chừa ra một khoản trời nhỏ có thể ngắm nhìn áng mây bay qua ngọn núi phía trên cao kia.
Jeonghan kích động kéo tay Joshua, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy suối nước nóng đó. Cậu dáo dác nhìn xung quanh.
"Shua à, sao nơi này vắng tanh vậy. Cảnh sắc đẹp như vậy, chắc phải thu hút khách lắm mới phải chứ".
Joshua thấy Jeonghan thích nơi này như vậy thì cũng vui vẻ. Anh nhíu mày, giả vờ nói: "Chắc có lẽ trùng hợp họ không đến hôm nay. Dù sao trời cũng chưa lạnh hẳn. Rất ít người đến ngâm nước nóng"
Jeonghan tin lời Joshua nói. Cậu gật gật đầu, chỉ có người dễ bị lạnh như cậu mới cần mặc áo len khi mới vào đầu thu như vậy thôi. Jeonghan không biết rằng Joshua đã bao trọn khu suối nước nóng chỉ để hai người có không gian riêng tư hơn. Anh biết Jeonghan không thích lãng phí, nên anh quyết định nói dối cậu.
Jeonghan ngâm mình trong nước, cậu tựa vào bên bờ đá nhìn ngắm ngọn núi đang chuyển sang sắc vàng nhạt, giống như khung cảnh ở vùng quê nhỏ của cậu vậy. Jeonghan nhớ lúc còn bé, mỗi khi rừng lá bắt đầu chuyển màu, cậu và Joshua sẽ cùng nhau lên núi để bắt côn trùng, sau đó đến con suối nhỏ phía sau núi để bắt cá. Thật ra Jeonghan rất sợ những con bọ đó, nhưng nhìn Joshua vui vẻ mỗi khi bắt được một con liền đem đến khoe với cậu, Jeonghan đành cứng ngắt cười khen. Lúc đó Joshua sẽ cười tít mắt bảo rằng anh sẽ cho Jeonghan tất cả chỗ bọ anh có.
Ngày đó trẻ con ngây thơ, cuộc sống vô tư vô lự êm đẹp biết bao nhiêu.
Jeonghan còn nhớ mỗi dịp nghỉ hè sẽ có một cô bé rất xinh đẹp đến chơi nhà Joshua. Cô bé ấy lúc nào cũng đi theo sau bọn họ. Dù sao bọn cậu cũng là con trai, những nơi bọn cậu lê la cũng không mấy thích hợp với một cô bé váy xinh như vậy. Nhưng kể có sợ côn trùng đến phát khóc, cô bé vẫn nhất quyết đi theo bọn cậu.
Jeonghan nhớ có lần khi đi lên núi họ gặp phải một con rắn lớn, cậu sợ đến bất động. Cô bé kia cũng bị doạ cho chết khiếp, cô hét lớn bám chặt lấy Joshua. Cũng chính bởi tiếng hét đó đã khiến con rắn hoảng loạn, nó nhào đến chỗ Jeonghan đang đứng.
Joshua lập tức đẩy cô bé kia ra chạy đến đá con rắn đi, không cho nó tới gần Jeonghan. Cũng vì vậy mà Joshua bị con rắn cắn vào chân. May mắn con rắn không có nọc độc, nhưng Jeonghan cũng sợ đến hồn vía bay lên mây. Liên tục một tháng sau đó dù cho Joshua làm cách nào Jeonghan cũng không chịu theo anh lên núi.
Nhưng cái làm cậu nhớ nhất vẫn là ánh mắt của cô bé ấy khi nhìn cậu, nó khiến Jeonghan rùng mình ớn lạnh. Tại sao một cô bé xinh đẹp như búp bê lại có ánh nhìn không khác gì rắn độc như vậy. Jeonghan tự nói với bản thân, có lẽ do cậu nhầm lẫn, bọn họ chỉ là đám trẻ con thôi.
Nghĩ lại, Joshua thật sự đã hi sinh cho cậu quá nhiều...
Jeonghan lắc lắc đầu, tự cười bản thân mình đã quá hoài niệm quá khứ. Cậu lại ngâm sâu mình vào trong dòng nước ấm áp.
Jeonghan thở ra một hơi, thích quá đi~
Cảm nhận có người đang tới gần mình, Jeonghan quay phắt lại, hất một vốc nước vào mặt người phía sau.
Joshua bất lực vuốt nước khỏi khuôn mặt trong tiếng cười giòn tan của người con trai. Jeonghan luôn nghịch ngợm như vậy, trước mặt anh cậu luôn là đứa trẻ mãi chẳng lớn.
Joshua vui lắm, anh hiểu điều đó có nghĩa Jeonghan rất ỷ lại vào anh. Cậu ấy tình nguyện hướng mặt chân thật nhất của bản thân về phía anh khiến Joshua cảm thấy mình được coi trọng.
Ít ra vị trí của anh trong lòng Jeonghan là rất đặc biệt.
"Cậu đã luyện tập sao. Ôi nhìn cơ bắp nè". Jeonghan hâm mộ nhìn cánh tay trần của Joshua, vì anh không mặc áo nên từng đường nét cơ bắp đều khoe ra ngoài, bị nước thấm lên tạo ra một tầng trơn bóng quyến rũ.
Jeonghan đến gần, hết nắn bóp rồi lại sờ sờ. Ngày trước cậu ấy gầy nhom à, giờ trông đàn ông phết. Jeonghan nghĩ.
Joshua chịu đựng để cho Jeonghan lần mò trên cơ thể mình, hết cánh tay lại đến ngực. Khi tay Jeonghan muốn lướt xuống bụng anh thì Joshua cuối cùng cũng chịu hết nổi mà ngăn cậu lại.
"Tớ muốn xem cơ bụng cậu có chắc không thôi mà". Jeonghan biện minh.
Joshua không thèm nghe lời ong tiếng ve của cậu, anh bắt lấy Jeonghan dìm cậu xuống nước. Cái tên Yoon Jeonghan này, cậu có biết cậu đang đùa với lửa không hả?
"Aaa..."
Jeonghan ra sức quẫy đạp trong nước. Thấy sức lực của mình đã không thể đấu lại cậu bạn thân nữa rồi. Jeonghan giở trò.
"Ối, nước vào mũi rồi!!"
"Sao vậy, có đau không?". Joshua hoảng hốt kéo Jeonghan lên, muốn kiểm tra xem cậu có bị gì không.
Anh áp bàn tay mình vào hai má Jeonghan, nâng mặt cậu lên. Nước làm tóc mái của Jeonghan dính sát vào trên trán. Joshua nhẹ nhàng gạt chúng ra rồi vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Joshua ngơ ngẩn. Anh lúc này thật sự rất rất muốn chạm vào đôi môi bị nước nóng hâm cho đỏ hồng lên của Jeonghan.
Nhưng Joshua rất sợ, sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn.
Jeonghan cũng nhìn thẳng vào mắt Joshua. Ánh mắt anh như có trăm ngàn điều ẩn chứa, nhưng Jeonghan không dám tự tiện suy đoán. Cậu rất sợ, sợ nếu như chỉ sai ở bước nào đó thôi, tình bạn bảy năm của họ có thể sẽ kết thúc.
Jeonghan à, mày không thể đâu! . Cậu tự nói với lòng mình.
Jeonghan trở tay tát nước thẳng vào mặt Joshua.
"Ahahahaaa".
Joshua vuốt mặt nhìn Jeonghan đang ôm bụng cười nghiêng ngã đằng kia.
"Yoon Jeonghan. Là cậu tự chuốc lấy đó nhé".
Joshua nói xong thì tiến tới gần trong sự sợ hãi của Jeonghan. Anh túm lấy cậu.
"Áaaaaaaa"
.
.
.
.
Jeonghan lười biếng nằm trên ghế đệm đặt trong sân. Vì nơi này được khí nóng từ con suối thổi tới nên rất ấm áp. Cậu mặc một bộ Yukata màu xanh biển, trên tay áo có thêu vài đường lượn sóng nhỏ. Làn da do vừa mới tắm xong nên trắng đến gần như trong suốt. Cậu lắc lư đôi chân nhỏ, ngắm nhìn đám mây đang bay qua trên đầu.
Yên bình quá~
Joshua ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jeonghan, đưa cho cậu ly nước ép.
"Dưa hấu đó, mặc dù nó hợp với mùa hè hơn nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích"
Jeonghan nhận lấy hút một hơi. Ừmm, rất thích.
"Shua à". Jeonghan khẽ gọi.
"Hửm?"
"Sao cậu có thể hiểu tớ nhiều đến thế nhỉ?"
Joshua mỉm cười nhìn Jeonghan, chờ cậu nói tiếp.
Jeonghan gối đầu lên cánh tay, nhìn bầu trời xanh thẫm xa xăm: "Đôi lúc tớ còn không hiểu bản thân mình muốn gì, mà cậu lại có thể dễ dàng đoán được tớ sẽ thích nó. Kì diệu ghê vậy đó".
Vì tớ muốn mang cho cậu những gì tốt nhất với cậu thôi. Jeonghan à.
"Tớ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Bên nhau lâu như vậy, cũng phải biết một chút sở thích của cậu chứ".
Nếu bởi vì cậu thích tớ thì tốt quá, Jisoo.
Jeonghan cười, không tiếp tục đề tài này nữa, cậu nói với Joshua: "Mình sẽ về trường trước buổi tối đúng không?"
"Ừm, cậu có thể ngủ một lát". Joshua nhẹ nhàng nói, cậu đi trở vào trong lấy cho Jeonghan băng bịt mắt. Jeonghan cười haha nhận lấy, đúng rồi, cậu không thể ngủ nếu quá sáng.
"Được rồi cậu mau ngủ đi. Khi nào đến giờ tớ sẽ đánh thức cậu". Joshua vuốt trán Jeonghan, mỉm cười nhìn cậu. Giọng anh vẫn dịu dàng như vậy.
Jeonghan gật đầu, cậu đeo băng bịt mắt, lắng nghe tiếng gió thổi qua tán cây rã hương, từ từ chìm vào giấc mộng.
Joshua không ngủ, anh yên lặng ngồi cạnh bên Jeonghan nhìn cậu. Đợi đến khi cậu ngủ say, Joshua khẽ khàng chạm vào nút thắt trên vạt áo Jeonghan, cẩn thận mở nó ra.
Nhìn những mảng tím bầm đã sắp chuyển sang xanh trên vùng bụng trắng nõn của Jeonghan, Joshua cố khống chế cảm xúc của mình nhưng trên cổ nổi lên đầy dấu gân xanh đã tố cáo việc anh đã phải kiềm nén nhiều như thế nào cơn thịnh nộ của bản thân.
Dù Jeonghan đã giấu rất kĩ nhưng đôi lúc sức nước cũng sẽ khiến áo cậu bị vén lên một ít. Joshua đã vô tình nhìn thấy. Anh không muốn chấp vấn Jeonghan khi cậu đã cố tình không muốn anh biết, vì vậy chỉ có thể kiểm tra nhân lúc cậu ngủ say.
Joshua mặc lại quần áo cho Jeonghan, sau đó ngồi sụp xuống ghế. Anh đưa tay lên miệng cắn thật mạnh cho tới khi rớm máu. Anh đã không thể bảo vệ được cậu, lúc Jeonghan cần anh nhất, anh đã không có ở bên cậu ấy. Joshua tự trách bản thân mình ghê gớm. Anh rõ biết với thân phận thường dân của Jeonghan, chuyện này sớm muộn gì cũng diễn ra. Anh đã quá chủ quan khi cho rằng để một người âm thầm theo dõi Jeonghan là có thể yên tâm.
Lúc Jeonghan nhắn cho anh nói rằng cậu bận việc không thể gặp mặt. Joshua đã gọi cho người mà anh phân tới bảo vệ Jeonghan. Nhưng tên đó lại được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên hông khu đại học năm nhất.
Người đứng sau chuyện này chắc chắn là thành phần quý tộc. Tầng thượng lưu không thể làm được đến bước này. Joshua im lặng tính toán trong lòng, nếu thật sự là người trong giới quý tộc, anh phải cẩn thận hơn. Nếu không, người gặp nguy hiểm nhiều nhất cũng chỉ có Jeonghan thôi.
Joshua nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh, anh kéo ống tay áo, che giấu đi cánh tay với vết cắn rớm máu của mình.
Tớ sẽ không để cậu bị tổn thương nữa, Jeonghan.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro