Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D (13)


Jeonghan vẫn đến lớp như bình thường. Bọn bắt nạt tuy rằng sợ Minki nhưng khi cậu không có ở đó, bọn chúng vẫn thường hay ném các loại rác rưởi vào người Jeonghan. Jeonghan chỉ im lặng chịu đựng, dù sao thân thế đơn bạc, cậu chẳng thể làm gì được bọn chúng. Nhưng nếu phải đi mách với Minki để cậu ấy ra mặt thì Jeonghan tự nhận không làm được, rất mất mặt. Vì thế cậu cứ vờ như không có chuyện gì. Không thật sự bị thương là tốt rồi.

Qua ba tiết học, cuối cùng Choi Minki cũng chịu dậy rồi. Jeonghan lắc đầu thở dài nhìn cậu, người đâu mà sướng thế không biết, mình thì học muốn bụp mặt ra, cậu ta thì lên lớp chỉ để ngủ thôi. Giận thật sự!!

Minki thấy Jeonghan nhìn mình thì cũng chống tay nhìn lại cậu.

Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, cả làn da đều đẹp nốt. Minki chép miệng.

"Cậu mà là Omega thì tốt rồi".

"Hửmm?". Jeonghan chớp chớp mắt. Gì vậy? Tự nhiên lại lôi giới tính ra nha.

"Nếu cậu là Omega, tớ sẽ tìm cách để anh họ tớ cưới cậu. Như vậy chúng ta sẽ thành người một nhà rồi". Minki ngửi ngửi mùi trên cơ thể Jeonghan, tiếc nuối nói.

|˚–˚|. Tôi xin cậu, tôi là con một đó, còn phải duy trì nòi giống gia đình nữa. Nói cái gì vậy hả!! "Tiếc quá ha, tớ là Beta, đây là sự thật không cách nào thay đổi được. Cậu dẹp ý nghĩ kì quái đó đi".

Minki nghe Jeonghan nói cũng gục gặt đầu. "Cũng phải, lỡ như cậu bị anh ấy giết chết mất thì uổng lắm".

Jeonghan: ("°.°)

Cậu ta đang nói cái gì vậy, Jeonghan sờ sờ da gà nổi đầy trên cánh tay mình, sao nghe ớn lạnh thế này. Anh họ cậu ta là thành phần bất hảo sao, nói giết người là giết người?

Trong đầu Jeonghan liên tưởng đến hình ảnh một tên Alpha dáng vẻ bặm trợn, vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn đang ra sức bóp lấy cổ cậu.

Jeonghan giật mình lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh đó.

"Lại đang tưởng tượng cái gì đó. Anh họ tớ rất đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa. Biết bao nhiêu người chết mê chết mệt ảnh đó. Từ Alpha đến Omega, từ bình dân cho tới giới cầm quyền. Ai nhìn thấy ảnh cũng đều sẽ bị thu hút hết". Minki nhìn biểu cảm của Jeonghan, cũng khó trách cậu ta nghĩ sâu xa. Thật sự là anh Seungcheol có phần rất đáng sợ. Nhưng đối với người mà anh ấy yêu thương, ảnh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Cậu rất thích Jeonghan, nếu như Seungcheol cũng thích cậu thì tốt rồi. Có thể bắt người về nhà mình.

"Anh họ cậu vĩ đại như vậy, đâu tới lượt tớ đâu chứ hả. Để anh ấy tự gặp được định mệnh của anh ta đi. Cậu đừng có mà xen vào đó biết không". Jeonghan cảnh cáo. Chỉ cần học tập chăm chỉ, sau này xin vào làm việc một công ty nào đó, kiếm đủ tiền để cho ba mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn là Jeonghan đã mãn nguyện rồi. Cậu không muốn dính dáng đến hào môn đâu.

Minki nhúng vai. Cậu không quan tâm lắm sự cách biệt tầng lớp như những quý tộc khác. Ngược lại còn có hơi phản cảm với thói hống hách, mắt để trên đầu của một số trong bọn họ. Đó cũng là lý do vì sao cậu lại chọn học lớp trộn mà không phải lớp học riêng biệt cho giới quý tộc.

"Dạ hội hôm nay cậu sẽ tới chứ?". Minki chuyển đề tài. Cậu là người một khi đã quyết thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chuyện bắt cóc Jeonghan về tộc họ Choi, cậu sẽ hành động một cách từ từ và âm thầm. Để người không kịp phòng bị...

Jeonghan vẫn ngây thơ không biết mình sắp bị tính kế. Cậu vô tư ngồi sắp xếp lại mớ sách vở, nói với Minki: "Đi chứ, đây là lần đầu tớ tham gia vũ hội đó, muốn đi nhìn cho biết giới cao tầng sẽ làm gì trong đó".

"Chán ngắt chứ có gì. Mà cậu có biết khiêu vũ không?". Minki hỏi.

"Khiêu vũ hả". Jeonghan không tự chủ được nhớ lại buổi tối đó, người con trai kiêu ngạo như một chú cáo, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại rất kiên nhẫn chỉ cho cậu từng bước khiêu vũ. Tay cậu ấy rất ấm áp, giọng nói trầm thấp nam tính không ngừng phả vào tai cậu.

Jeonghan xoa xoa đôi tai hồng lên của mình, ngại ngùng nói: "Biết một bài thôi. Nhưng không được tốt lắm".

"Ừmm, vậy cậu đừng nhận lời khiêu vũ của bất kì ai nha". Minki xoay xoay cây bút trong tay, dặn dò Jeonghan.

"Tại sao vậy?". Cái vũ hội này hình như không đơn giản như vậy. Nhưng tại sao người nào cũng đều không chịu nói rõ với cậu hết vậy?

Minki xệ mặt nhìn Jeonghan, người gì IQ thì cao mà EQ thì thấp đến đáng thương luôn. "Giải thích dài dòng lắm, hơn nữa lại còn rất tế nhị. Cậu cứ nhớ lời tớ là được".

Jeonghan cái hiểu cái không gật đầu. Sẽ có ai thèm mời cậu khiêu vũ sao? Minki lo xa quá rồi.

"Nhớ đó!"

"Biết rồi mà. Vậy hôm đó cậu có tới tìm tớ không, đi chung đi, tớ cũng có một người bạn thân, cậu ấy học bên lớp đặc biệt ấy. Tối nay tớ sẽ giới thiệu hai người gặp nhau". Jeonghan hớn hở nói, cậu muốn khoe với Joshua người bạn mới của mình.

"Cậu có bạn là quý tộc sao?". Lần này Minki ngạc nhiên thật.

"Đúng đó, cũng ...mới biết đây thôi". Nói đến đây Jeonghan lại thấy có chút không thích hợp. Thân phận cậu như vậy, đi chung với hai người liệu có làm họ mất mặt không?

Choi Minki nhìn biểu cảm dần thay đổi của Jeonghan thì thảy cây bút xuống, vỗ lên tay cậu: "Được, lúc đó đi cùng đi, dù sao tớ cũng chỉ có mình cậu là bạn thôi". À, còn hai tên ôn kia nữa chứ nhỉ?...Thôi bỏ đi.

Minki nói xong thì ngáp một cái, bộ dạng chuẩn bị ngủ tiếp. Jeonghan thấy vậy thì nhịn không nổi nữa, dùng đủ mọi biện pháp để cậu ngồi dậy học chung với mình. Tên nhóc này, tôi không phải máy chép bài của cậu nha. Tự học lấy đi !!

.

.



.

.


Hôm nay chỉ có tiết học vào buổi sáng. Sau khi ăn trưa xong, Jeonghan không biết nên làm gì tiếp theo, Cậu nghĩ hay lại đi đến khu tự học? Woozi liệu có ở đó không nhỉ? Jeonghan thật sự rất thích ở chung với Woozi, cùng cậu ấy bàn luận về âm nhạc. Woozi là thiên tài hữu danh hữu thực đó, Jeonghan rất muốn được cậu đệm đàn cho.

Jeonghan vừa đi vừa suy nghĩ miên man, bỗng phía trước xuất hiện vài người cả nam lẫn nữ, Jeonghan không để ý, vô tình chạm trúng một nữ sinh. Họ chặn Jeonghan lại, hất mặt nhìn cậu.

"Tên bình dân kia, mày vào trường bao lâu rồi mà vẫn không biết nhìn trước ngó sau vậy?"

"Nhìn quần áo nó kìa, thật là. Tao nghe được mùi hôi thối bốc lên luôn đó". Một tên trong đó giả vờ bịt mũi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Jeonghan.

"Thật là, tại sao trường học nhất định cứ phải để cái bọn chuột cống này vào đây học cơ chứ. Làm vấy bẩn thân phận của chúng ta". Nữ sinh kia nhìn nhìn gương mặt xinh đẹp của Jeonghan, trên mặt hiện lên đầy vẻ chán ghét.

"Haa, bọn chúng mò vào đây với hi vọng được đổi đời thôi. Cuối cùng chẳng phải vẫn là làm một con chó cho giới cao tầng chúng ta sao". Tên này nói xong, cả bọn cùng nhau phá lên cười ha hả.

Jeonghan rất tức giận, cậu kiềm chế để không lên tiếng. Nhưng tay lại nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

Thấy Jeonghan vẫn đứng đó không nói chuyện, tên cầm đầu hả hê tiến tới gần bóp lấy hai má cậu.

"Nhìn kĩ cũng xinh đẹp thật, đánh hư thì cũng thật là tiếc quá..."

Nhìn vẻ mặt d*m tục của tên đó. Dạ dày Jeonghan cứ sôi lên cuồn cuộn, thật là buồn nôn. Cậu dùng sức gạt tay tên kia ra.

"Mấy người làm gì vậy. Thả tôi ra. Tôi sẽ báo cáo với học viện hành động của mấy người". Jeonghan nói dù cậu biết nó không hề có tác dụng gì. Bọn họ đến là có mục đích.

Quả nhiên, tên kia nghe thế thì cười ha hả. Gã tiến gần lại Jeonghan, hít ngửi mùi trên cơ thể cậu.

"Cho mày nói đến ban giám hiệu cũng không làm gì được bọn tao đâu. Mơ đi. Nể tình mày xinh đẹp như vậy, nếu làm cho tao vui, tao có thể sẽ nhẹ nhàng với mày". Khi nói, vẻ mặt của gã trông rất đê tiện.

Nữ sinh kia thấy tên cầm đầu nhìn Jeonghan đến mê muội. Ả tức giận đạp Jeonghan một cú khiến cậu ngã trên mặt đất.

"Anh Sung Joon, tiểu thư nói là phải cho tên này một bài học, anh mau ra tay đi đừng để tiểu thư nổi giận".

Ả nhắc khéo với tên cầm đầu. Gã ta nhìn Jeonghan một lúc, tiếc nuối nói.

"Thật uổng phí gương mặt xinh đẹp này. Cũng không còn cách nào. Chỉ trách mày dám chạm vào người không nên chạm thôi. Đưa nó đi, vấy máu chỗ này không tiện đâu".

Nói xong kêu bọn đàn em bịt miệng Jeonghan, túm lấy cậu lôi đến dãy phòng phía tây khu tự học.

Jeonghan sợ hãi giẫy giụa, nhưng sức cậu không thể nào địch nổi hai ba nam sinh Alpha cao to. Jeonghan dần dần đuối sức. Cậu cố gắng cho tay vào túi, chạm đến chiếc điện thoại. Jeonghan không ngừng la hét ở trong lòng: 'Cứu tớ với. Jisoo!"

.

"Anh sao thế?". Thấy Joshua bỗng nhiên khựng lại. Vernon lo lắng hỏi han anh.

"Anh không sao, em cứ ăn đi". Joshua tươi cười trấn an cậu em trai. Anh đưa tay chạm lên ngực, cảm giác dường như có ai đó vừa gọi tên mình. Joshua cảm thấy tâm trạng bồn chồn lo lắng mà anh không hiểu được. Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng lúc này đã ăn không vô nữa.

Vernon nhận thấy Joshua có vẻ bồn chồn khác thường, cậu tìm đề tài thú vị nào đó nói chuyện với anh.

Đợi đến khi tâm trạng ổn định trở lại. Anh hỏi Vernon.

"Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi có tiết học sáng hôm nay thì anh biết. Nhưng sao cũng không thấy Seungcheol và Mingyu vậy?"

"Anh Seungcheol có việc đi tìm em họ của ảnh rồi, còn Mingyu thì em không biết, áo khoác của cậu ta còn để quên trong biệt viện kia kìa. Chẳng biết tối qua làm gì mà sáng nay cậu ta như full năng lượng vậy, làm gì cũng hăng hái lắm". Seokmin nói, cậu đã ăn đến chén thứ ba rồi mà vẫn không thấy tên nào về.

Nghe nhắc đến Mingyu thì Joshua khựng lại một chút. Đêm hôm qua anh đã thức trắng cả đêm. Anh không nở đánh thức Jeonghan dậy để chấp vấn cậu, nên chỉ đành tự mình rối loạn trong hàng tá những suy nghĩ. Jeonghan vẫn hay nói rằng cậu thích anh. Nhưng Joshua cũng từng nghe Jeonghan nói thế với anh Jisung khi anh ấy dẫn hai đứa đi hái trái dại trong rừng. Thích mà Jeonghan dành cho anh chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè vì họ thân nhau từ bé.

Joshua rũ mi, không ai nhìn thấy được điều gì trong mắt anh.

Tim lại lần nữa đau thắt.

.

"Anh Seungcheol!". Minki vừa ra khỏi lớp học thì bắt gặp anh họ đang đi tới. Cậu gật đầu chào anh.

"Sao vậy. Biểu cảm gì thế kia?!"

"Chỉ là có hơi tiếc nuối. Anh đến sớm hơn chút nữa thì tốt rồi. Em có người bạn muốn giới thiệu với anh"

Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn nhìn cậu em: "Em mà cũng có bạn sao?"

"Thì sao. Anh mà còn có tận mười một người bạn thì sao em lại không có được chứ!?". Minki cáu, có người anh nào lại đi nói chuyện kiểu đó với em mình không chứ.

"Chú ý lời nói của em". Seungcheol nghiêm mặt.

Minki phòng má giận dỗi nhưng cũng không dám nói nữa.

Seungcheol hừ lạnh: "Mang đứa bạn bình dân của em cách xa anh một chút. Anh không muốn dính dàng gì đến cậu ta hết. Hiểu chưa".

"Hứ. Sau này anh đừng có hối hận. Một ngày nào đó anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của em cho mà xem". Minki khoanh tay mỉm cười nhìn anh.

Seungcheol cũng nhếch mép, đợi đến đó hẳn tính.

Mọi người trong lớp học lúc này đều muốn chui xuống gầm bàn hết, tránh những tia sét dữ dội phóng ra từ hai người đứng ở cửa lớp kia. Hai vị đại gia, có thể vui lòng dời chiến trường đi nơi khác được không? Bọn tôi còn muốn đi ăn trưa nha, sắp đói chết rồi TT-TT.

.

Jeonghan bị mang đến một lớp học khá tách biệt ở cạnh cầu thang tầng hai. Cậu dùng cả tay lẫn chân giẫy giụa nhưng vẫn bị hai tên kia lôi đến góc phòng, ném mạnh lên tường.

Lồng ngực như muốn vỡ ra, Jeonghan cố gắng hít thở, mặt cũng bắt đầu hồng lên. Tên kia thấy vậy thì cười điểu một cái rồi đạp mạnh lên ngực cậu. Nhìn Jeonghan kêu lên đau đớn, gã cười rất hả hê.

"Yếu như bọ vậy. Đánh mày không có cảm giác thành tựu gì cả".

Jeonghan đau đớn ôm lấy ngực, cậu ngẩn mặt nhìn hắn: "Bọn mày thì làm gì có thành tựu mà mong. Một lũ chỉ biết cậy gia thế, nếu không có chống lưng phía sau. Bọn này chẳng là cái thá gì cả...Hưum!!"

Nghe Jeonghan nói như vậy, tên kia lập tức nổi điên lên, đạp một cú vào bụng cậu.

"Mày chết đi, dám nói như thế với tao sao. Tao cho mày sống không bằng chết. Đồ chuột cống".

Đến khi Jeonghan ngã vật xuống sàn nhà không dậy nổi, gã ta mới hả hê chỉnh lại đầu tóc có hơi rối loạn. Đám người phía sau gã thì ngồi trên mấy cái bàn học, vẻ mặt như xem kịch vui nhìn Jeonghan sắp ngất xỉu bên này.

"Tên này yếu ớt quá, vốn muốn đùa giỡn một chút nhưng chắc có lẽ phải kết thúc sớm thôi. Không thú vị gì cả". Park Sung Joon nói, hắn mất kiên nhẫn rồi.

Tên đàn em nghe thế thì gật đầu. Hắn rút ra một con dao từ trong túi, nắm lấy tóc Jeonghan lôi cậu ngồi dậy.

"Tiếc thật đó, xinh đẹp như vậy mà... Chậc, để tao tiễn mày đi một cách nhẹ nhàng nhé. Hahaha"

Jeonghan hoảng sợ nhìn lưỡi dao nhọn đến càng lúc càng gần. Cầu mong Jisoo sẽ xuất hiện.

Cậu ấy sẽ không đến! 

Jeonghan tuyệt vọng nghĩ. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu khiến Jeonghan cảm thấy cả cơ thể dần lạnh toát, tai cũng bắt đầu ù đi.

"Mấy người làm cái gì? Mau thả anh ấy ra".

Cửa bị một lực cực mạnh đá văng ra. Jeonghan nhìn thấy một người con trai cao lớn đứng ở đó. Bởi vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ gương mặt cậu ta. Nhưng... người nọ đến là để cứu cậu. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.

"Này cậu trai, đây là việc riêng của bọn này. Cậu đừng có xen vào, kẻo rước hoạ vào thân đấy". Tên cầm dao hất mặt nói với người ở cửa, tuy cậu ta chỉ mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần cắt may, nhưng từ khí chất cũng đoán được cậu ta không phải dạng tầm thường. Nhưng bọn họ đã nhận lệnh của tiểu thư, không thể không làm theo.

"Tôi nói, các người mau thả anh ấy ra. Nếu không thì đừng trách tôi". Cậu trai gằn từng tiếng nói, áp suất xung quanh cậu đang hạ đến mức thấp nhất. Lúc nhìn thấy tên kia nắm lấy mái tóc mềm mại của Jeonghan, con dao trong tay sắp sửa đâm vào người anh. Hồn phách cậu như suýt bay ra khỏi cơ thể. May mà đến kịp lúc.

"Cậu trai trẻ, nếu cậu cứ ngoan cố như vậy, đừng trách sẽ chịu chút thương tích đó". Tên cầm đầu nói xong hất hàm cho đám đàng em phía sau. Bọn chúng cười nham nhở bước ra trước, vây người con trai kia ở giữa.

Jeonghan lúc này đã có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh. Anh nghe được giọng của người con trai đó. Là Mingyu!

Jeonghan mở to mắt nhìn cậu bị đám người vây vào giữa. Anh muốn hét lên bảo Mingyu đừng cố, cậu là đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa, làm sao chịu được bị thương tổn chứ. Jeonghan cố gắng mở miệng, nhưng cơn đau đớn từ bụng không ngừng truyền tới khiến anh không thể thốt thành lời. Jeonghan gắng sức nắm lấy chân tên cầm dao kia.

Các người không gánh nổi hậu quả của việc chạm vào cậu ấy đâu, mau dừng lại...

Tên kia thấy Jeonghan bám lấy cẳng chân mình cố sức muốn nói gì đó. Gã nhíu mày đạp cho Jeonghan một cái khiến cậu ngã xuống đất ho sặc sụa.

Mingyu nhìn thấy cảnh đó thì hét lên một tiếng, điên cuồng muốn lao đến chỗ của Jeonghan. Đám người đâu dể để cho cậu toại nguyện, bọn chúng lập tức lao vào giáp công cậu. Sức lực của Mingyu không phải nhỏ, đám người kia ăn đau cũng hăng máu lên, hai bên lao vào trận chiến.

Dù sao một địch năm cũng rất bất lợi. Mingyu vừa phân tâm nhìn Jeonghan đã bị bọn chúng đấm vài cái vào bụng, đau điếng.

Lúc này từ bên ngoài lại chạy đến một người nữa, vẫn là áo sơ mi trắng và quần cắt may, nhưng mái tóc sáng màu cùng đôi mắt như chúa tể sơm lâm nhìn chằm chằm khiến cho đám người kia chần chừ.

Hoshi nhìn Mingyu đang bị bọn người kia tay đấm chân đá, lại nhìn Jeonghan đang nằm trên mặt đất. Cậu không nói tiếng nào lập tức xông vào đánh. Hoshi không phải chỉ dựa vào sức lực như Mingyu. Cậu được đào tạo bài bản cho những chiêu thức phòng vệ và tấn công trực diện. Không quá năm phút, đám người kia đều đã bị cậu đánh ngã lăn ra đất không dậy nỗi. Chỉ còn lại hai tên vờn nhau với Mingyu.

Tên cầm đầu thấy đàn em của mình bị đánh lằm la liệt thì tức tối lắm. Hắn ta đi đến gần Jeonghan, kéo anh dậy, giật lấy con dao trên tay tên đàn em đâm xuống.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro