Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A (7)


Lúc Jeonghan tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nhìn căn phòng KTX quen thuộc, Jeonghan cảm tưởng như tất cả những chuyện xảy ra hôm qua đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng cổ họng đau đớn khiến Jeonghan nhận ra rằng, bản thân thật sự đắc tội một người cậu vĩnh viễn không nên đắc tội rồi. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện toàn là gương mặt của người đó. Lạnh lùng, vương giả...

Jeonghan lắc đầu cố xua đi hình ảnh người kia. Cậu vật vả ngồi dậy.

Jonghyun đúng lúc này đẩy cửa bước vào, thấy Jeonghan đã tỉnh, cậu đi đến đưa cho Jeonghan ly nước.

"Anh Jisung chỉ mới rời đi thôi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu".

Jeonghan ngượng ngùng nhận lấy ly nước. Tuy người trước mặt rất tốt tính, nhưng bọn họ còn chưa thân thiết đến mức phiền người ta phải chăm sóc cho cậu. Jeonghan thầm oán Jisung lo lắng thái quá.

Như nhận thấy Jeonghan ngượng ngùng, Jonghyun cười với cậu:

"Cũng không có gì vất vả cả, chỉ là thăm chừng một chút xem cậu có khó chịu hay không thôi".

Jeonghan biết người kia muốn giúp cậu giảm bớt áp lực. Cậu gật đầu nói mình đã khoẻ hơn rồi. Jonghyun cũng không nói nhiều bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm. Cậu ta đã xin cho Jeonghan nghỉ một tiết buổi sáng rồi, hôm nay cậu chỉ có một tiết vào buổi chiều thôi.

Jeonghan chân thành cảm ơn cậu ta. Cậu nghĩ, không phải người tầng lớp thượng lưu nào cũng xấu xa, hai người bạn cùng phòng của cậu thật sự rất đáng được xem là người tốt.

Chờ Jonghyun đi rồi cậu lại ngã ra nằm trên giường. Cứ có cảm giác dường như cậu đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Jeonghan xoa xoa đầu, giờ vẫn còn choáng đây này. Tối qua không biết anh họ chăm cậu có vất vả lắm không nữa. Vừa nghĩ tới đây Jeonghan bỗng nhiên nhớ ra. Tối qua! Chết rồi, mình đã hứa là sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, vậy mà quên mất rồi. Jeonghan gấp gáp tìm kiếm, lúc này cậu mới nhớ ra, điện thoại đã mất từ lúc cậu rơi xuống nước rồi.

Jeonghan suy sụp ôm lấy đầu. Lần này phải làm sao giải thích với cậu ấy bây giờ. Nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân hiện tại, Jeonghan cũng không dám đi tìm cậu bạn nữa. Sẽ bị cậu ấy truy hỏi cho đến chết đó. Hưuu..

Dù sao thì cũng không thể chậm trễ việc học được. Mọi chuyện để đó tính sau vậy. Thế là Jeonghan vác tấm thân tàn tạ đi đến lớp học.

Jeonghan vừa bước vào lớp học đã bị một người bắt lấy khuỷu tay. Cậu ngơ ngác nhìn, thì ra là Minki. Cậu ta lúc này không ngủ nữa mà nhìn chằm chằm Jeonghan.

"Tại sao buổi sáng không đi học?".

Jeonghan rất muốn cười. Người này là...đang quan tâm mình đi. Nhưng cách cư xử của cậu ấy có hơi chút kì lạ. Có thể do hoàng cảnh sống khiến cậu ấy như vậy, cũng có thể cậu ấy không quen cách làm thế nào để nói chuyện với một người bạn. Jeonghan để ý thấy, dù mọi người trong lớp có phần sợ Minki, nhưng cũng không ai chủ động thân cận với cậu ấy. Cậu ấy...không hề có bạn.

Nghĩ như vậy, Jeonghan bổng cảm thấy những người trên đỉnh cao quyền lực cũng thật đáng thương. Tuy sống một cuộc sống xa hoa, quyền hành thiên hạ, nhưng những thú vui nhỏ trong cuộc sống lại hoàn toàn không cảm nhận được.

Jeonghan bổng dưng nhớ đến người con trai lạnh lùng đáng sợ kia. 

Sao bổng dưng lại nhớ đến anh ta làm gì chứ. Jeonghan lắc lắc đầu. Thấy Minki vẫn đang nhìn mình, Jeonghan trở tay kéo người nọ đi xuống cuối lớp. Minki để yên cho Jeonghan nắm tay mình, cậu chẳng mở miệng hỏi lại, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại ý là 'cậu chưa trả lời tôi'.

"Tôi bị sốt, nhưng nghỉ ngơi một buổi đã khoẻ rồi nên mới đến lớp nè".

Jeonghan nói, cậu yên lặng để Minki đưa tay lên trán mình thử nhiệt độ. Người kia thấy quả thật cậu không còn nóng nữa nên lại nằm úp lên bàn.

Jeonghan thấy vậy thì hết nói nổi. Cậu kéo Minki dậy, dụ dỗ cậu ta học hết tiết này.

Minki đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cậu. Jeonghan khó hiểu. Làm gì?

"Số điện thoại của cậu".

"À..."

"?"

"Mình vừa bị mất điện thoại rồi. Chắc là sẽ phải xin phép giáo viên cho ra ngoài mua cái mới thôi".

MinKi nghe thế thì nhúng vai cầm điện thoại về, bắt đầu nhắn tin.

Jeonghan quay lại tập trung chú ý vào bài giản. Tiết học rất nhanh qua đi. Jeonghan thu dọn tập sách chuẩn bị đi tìm phòng giáo vụ thì thấy một người hối hả chạy tới chỗ hai người.

"Cậu Minki, đồ cậu muốn đây ạ. Tôi xin phép đi trước". Người kia cầm thứ trong tay đưa cho Minki. Cậu nhận lấy rồi ném nó cho Jeonghan.

Jeonghan bị bất ngờ, cậu vội vàng chụp lấy, khó hiểu nhìn Minki.

"Cho cậu". Minki nói rồi đánh mắt về phía gói đồ, ý bảo Jeonghan mở ra xem.

Jeonghan mở ra. Thì ra là một chiếc điện đời mới nhất. Cậu gói nó lại, đẩy trả về cho Minki.

"Mình không nhận đâu. Sao tự dưng lại tặng nó cho mình. Mình có thể tự mua được". Ý tốt của Minki Jeonghan nhận. Nhưng bảo cậu cầm vật chất của người mới quen, Jeonghan tự nhận mình làm không được.

"Lại đây. Cầm lấy!". Minki ra lệnh.

Jeonghan: "...". Cái kiểu nói chuyện này sao quen quá nhỉ?!

Thấy Jeonghan lại còn muốn trả về. Minki nắm lấy tay Jeonghan. Cậu đắn đo một lúc, mất tự nhiên nói:

"Cậu nhận đi... Bạn".

Jeonghan phì cười, cái người này. Bộ chưa từng kết bạn lần nào hay sao? Sao lại đáng yêu vậy chứ!!

Cuối cùng, để không phụ lòng tốt của người bạn này. Jeonghan đành nhận lấy chiếc điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ phải tìm dịp gì đó tặng trả lại cho cậu. Hai người chưa thân đến mức Jeonghan có thể nhận không của Minki thứ giá trị như thế này.

.

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng lấy lại được số điện thoại của người thân, bạn bè. Sau khi hết tiết học trở về, Jeonghan nghĩ nên gọi cho ai trước tiên. Cậu làm cho nhiều người lo lắng như vậy, họ nhất định sẽ cằn nhằn rất rất lâu cho xem.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Jeonghan lại va phải người nào đó. Người nọ đỡ lấy hai cánh tay Jeonghan, tránh cho anh không bị ngã xuống.

"Wonwoo! Sao cậu đến được đây".

"Hi~. À. Tôi có thể tuỳ ý đến tất cả mọi nơi trong học viện này. Không ai dám cấm cả".

Jeonghan nghĩ ừm cũng đúng, ai chán sống dám cấm cậu ta chứ. Cả Mingyu cũng đi lại rất tự do còn gì.

"À xin lỗi, ưm...cám ơn".

"Gì vậy". Nghe Jeonghan nói năng lung tung, Wonwoo bật cười. "Anh thấy thế nào rồi?".

Wonwoo đưa tay lên trán Jeonghan thử nhiệt độ. Thấy cơ thể anh đã trở lại bình thường thì gật đầu. "Có thể báo cáo với cậu nhỏ được rồi".

"Ừmm, Mingyu...Cậu ấy có sao không? Người kia có làm gì cậu ấy không?" . Đây là điều mà Jeonghan lo lắng nhất, nhìn biểu tình giận dữ của người đó, Jeonghan nghĩ Mingyu sẽ bị anh ta hành cho thê thảm.

"Cực kì thê thảm". Wonwoo nói nhẹ tênh.

"Hả ?!! Vậy...vậy sao cậu không giúp cậu ấy". Jeonghan rối loạn. Người này không phải rất thương Mingyu sao? Sao lại có thể để tên kia hành cậu ấy tới thê thảm vậy chứ. Thật quá đáng.

Nhìn Jeonghan cuốn lên, Wonwoo lại giang trá cười.

"Mingyu bị ông cậu ta bắt về rồi. Từ nay sẽ chỉ đến học 3 buổi trong tuần thôi. Còn lại thời gian sẽ theo ba của Seokmin học tập kinh doanh. Mỗi ngày chỉ được ngủ có vài tiếng. Lại không thể gặp được anh. Anh nói, cậu ta có phải rất thảm hay không?".

"??!". Jeonghan lúc này cảm thấy bản thân như lượng một vòng trên không trung. Thì ra thảm ở đây là bị bắt theo học kinh doanh sao. Nhưng mà mỗi ngày chỉ ngủ có vài tiếng như vậy có ổn không? Đang tuổi ăn tuổi lớn mà...

Wonwoo cười khì. Cảm thấy đã chọc đủ rồi, cậu vỗ vai Jeonghan.

"Anh yên tâm đi. Anh Seungcheol rất nghiêm khắc, rất đáng sợ. Nhưng anh ấy vẫn là anh lớn của SVT. Ảnh yêu thương bọn tôi lắm. Anh ấy sẽ không làm gì thật sự tổn thương đến chúng tôi. Anh đừng lo lắng".

Jeonghan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người kia thật ra cũng không xấu xa đến vậy ha? Lại nhớ tới gương mặt của Seungcheol, Jeonghan lắc lắc đầu. Mình bị gì vậy, mình cũng đâu phải anh Jisung thấy sắc đẹp là mờ mắt đâu, sao lại cứ nhớ đến người đó làm gì cơ chứ.

Wonwoo khó hiểu nhìn hành động của Jeonghan, nghĩ có lẽ anh biết Mingyu không sao nên mới như vậy. Tuy không thật sự thê thảm, nhưng cũng không sung sướng gì. Chỉ một câu nói của anh Seungcheol mà Mingyu đã bị bắt về, hết học rồi lại học. SVT bọn họ không muốn tụ hội cũng bị cậu bắt phải tụ hội. Vì chỉ có như vậy cậu ta mới được nghỉ ngơi thôi.

Nghĩ đến đây Wonwoo mới nhớ mục đích của mình đến tìm Jeonghan. Cậu đưa chiếc hộp cho Jeonghan ý bảo mở nó ra.

"Đáng lẽ phải đưa cho anh sớm hơn".

Jeonghan khó hiểu nhận lấy. Là một chiếc điện thoại mới tinh.

"..."

"Mingyu nhờ tôi đưa nó cho anh. Cậu ta biết điện thoại anh mất lúc rơi xuống hồ rồi".

"Cám ơn ý tốt của hai cậu, nhưng mà tôi nghĩ tôi không cần đến nó...". Jeonghan xua tay. Lại nữa!! Anh không muốn không công nhận vật của người khác mà.

Wonwoo nhận lấy chiếc điện thoại Jeonghan đẩy trả lại. Cậu nhìn một chút, không nói tiếng nào ném thẳng nó vào đài phun nước.

"Á, cậu làm gì vậy??!". Jeonghan hoảng.

"Chính anh nói là không cần nó". Wonwoo vẫn bình thảng như không có chuyện gì.

"Nhưng cậu cũng không cần ném nó đi như vậy chứ. Cái điện thoại đó mắc lắm". Jeonghan cuốn quýt nhặt chiếc điện thoại lên. May mà nó rơi ở vị trí không sâu, anh với một chút đã vớt được nó lên.

Wonwoo một tay đút túi, một tay nắm lấy cánh tay Jeonghan để anh không bị ngã xuống nước. Nhếch miệng cười.

"Tiếc vậy thì anh nhận lấy đi".

Jeonghan ra sức vẫy chiếc điện thoại, thầm nghĩ có thể sửa được không? Tay anh trượt qua màn hình, chiếc điện thoại sáng lên.

Jeonghan: "..."

Wonwoo cười, nụ cười có thể nói là cực kì vô tội: "Anh bị ngốc sao. Nó chống nước".

Jeonghan không nói gì. Anh cảm thấy mình ngốc thật. Cuốn quýt đến thế cuối cùng cũng nằm trong kế hoạch của người nọ.

"Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi có việc gấp phải đi đây".

"Cậu đi học sao?". Jeonghan vô thức hỏi.

"Không, đến bệnh viện".

"Cậu không khoẻ ở đâu hả!!?". Jeonghan lo lắng hỏi.

"Không, nó là một trong các bệnh viện của gia đình tôi".

Thấy Jeonghan chưa hiểu. Wonwoo mỉm cười, điểm nhẹ lên mũi anh.

"Anh nghĩ anh Seungcheol sẽ để yên cho đồng phạm như tôi hay sao".

Jeonghan ngơ ngác, sau đó lại cảm thấy áy náy. Cả Mingyu và Wonwoo đều phải chịu khổ rồi.

"Được rồi, về ngủ thêm một chút đi. Bye".

Wonwoo vẫy tay với Jeonghan. Trước khi đi, cậu khẽ liếc nhìn bụi cây cách đài phun nước không xa, hàng mày như có như không nhăn lại.

.

.



.

.


Chào tạm biệt Wonwoo, Jeonghan mới nhìn hai chiếc điện thoại trong tay mình. Làm gì với nó bây giờ. 

Vừa lúc này lại nghe ai đó gọi cậu.

"Anh Jisung~~". 

Thấy người nọ, Jeonghan vui mừng vẫy vẫy tay. Người kia tăng tốc chạy lại, miệng còn cười rất tươi.

Jisung chạy đến trước mặt Jeonghan, vui vẻ đưa cho cậu chiếc điện thoại.

"Cho em nè. Anh đã cất công đi mua nó đó. Thấy sao hả~".

Nhìn nụ cười tươi tắn của Jisung, Jeonghan không biết phải mở lời thế nào. Thì ra hôm qua anh ấy đã cất công ra ngoài để mua điện thoại cho cậu. Jeonghan cảm động lắm, nhưng mà...

Jisung nhìn thấy biểu cảm khó xử của Jeonghan, lại nhìn hai chiếc điện thoại mới tinh trên tay cậu. Jisung tắt ngay nụ cười. Với tài chính của Jeonghan, cậu không đời nào chịu bỏ một khoản lớn như vậy để chiếc điện thoại đó, lại còn là hai cái chỉ khác màu nhau. Anh đưa tay cáu Jeonghan một cái.

"Sao lại có hai cái điện thoại hả? Em lại móc nối với tên nào nữa đó?"

Jeonghan bị đánh đau đến ngơ ngác. Cậu không hiểu Jisung đang nói gì. Móc nối quan hệ cái gì chứ.

"Anh họ, anh nói gì em không hiểu".

Jisung tưởng cậu giả ngây, đánh vào gáy cậu.

"Còn giả vờ. Không phải hôm trước Mingyu đưa em về hay sao. Hơn nữa trên người còn mặc đồ của cậu ta. Em thật là hư hỏng mà".

"Không phải mà!!". Jeonghan xoa gáy , sao anh hung dữ thế.

"Không phải thật sao?". Jisung ngưng thôi không đánh Jeonghan nữa, anh vẫn tình nguyện tin giải thích của cậu.

"Đó không phải quần áo của Mingyu". Jeonghan nói một cách vô tội.

Jisung có cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên não rồi. Anh cố cho bản thân bình tĩnh lại, hỏi Jeonghan:

"Vậy, là Jun à?"

"Không phải, còn một người khác nữa". Jeonghan đường đường chính chính nói.

Jisung không nhịn được nữa. Anh nhào đến túm lấy Jeonghan. Đánh tới tấp.

"Em có tin anh mét mẹ em không??! Hư này, hư này!".

Vừa nói Jisung vừa đánh mông Jeonghan. Anh không ngờ em trai vừa vào đại học đã này nọ kia với một lượt ba người. Thật không biết cậu học hư từ lúc nào. Nhất định không thể để ba Jeonghan biết. Ông sẽ đánh chết cậu cho xem.

"Anh Jisung..!"

Jeonghan rất đau nhưng phần nhiều hơn là ngượng, lớn rồi còn bị đánh mông. Mọi người đều đang nhìn bọn họ. Jeonghan cảm thấy thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Jisung cũng nhận ra ở đây không thích hợp để huynh đệ tương tàn. Đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Anh kéo Jeonghan đi về phía nhà ăn. Dù sao cũng vừa mới bệnh dậy, phải bồi bổ lại mới được.

Đến nhà ăn rồi. Jisung hào phóng gọi toàn những món bổ dưỡng. Jeonghan tròn xoe mắt nhìn. Gì đây, bồi thường thiệt hại sao?

Thấy Jeonghan ngưỡng mộ nhìn mình. Jisung liếc xéo cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn, bán chiếc điện thoại đó đi, chúng ta sẽ ăn được hai ba bửa như thế này đó"

"??!" . Jeonghan suy tính một chút. Hai người kia ai cũng không dễ chọc. Cậu nếu bán điện thoại đi. Có khi nào bị giết rồi chôn luôn không? Nghĩ tới thôi đã thấy ớn lạnh. Jeonghan nhìn mấy món trên bàn như nhìn thuốc độc vậy.

Cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được mĩ vị, hai anh em vẫn là đánh chén ngon lành.

Đang ăn uống no say, một người điềm nhiên bước lại gần bàn của họ. Tiếng xôn xao vừa vang lên rồi dần dần trầm lắng lại theo bước chân người nọ. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hướng này.

Jeonghan ngước lên nhìn. Viên kim cương lấp lánh trên vai chói mù mắt anh. 'Lại nữa rồi!!'

Jeonghan không biết phải làm gì, người kia vẫn cứ điềm nhiên đứng nhìn cậu. Jeonghan phân vân, có nên mời người nọ ngồi xuống hay không?!

Không cần anh mời, Seokmin thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, chống tay nhìn anh.

"Hừmm...."

Jeonghan nghiêng người, anh muốn né xa người này ra một chút. Gương mặt cậu ta rất đẹp trai nhưng lúc này lại nheo mắt cười trông cực kì gian manh. Jeonghan cảm thấy hơi sợ rồi.

"Anh đang rất nổi tiếng trong nội bộ SVT đó anh biết không? Tất cả tư liệu của anh bây giờ đều đặt trên bàn anh Seungcheol ấy. Chuyện từ lúc anh cất tiếng khóc chào đời đến khi nhập học vào Pledis, chúng tôi đều xem hết rồi".

"??!". Jeonghan hoảng, mấy người này làm gì vậy chứ. Không phải chỉ là ngủ nhờ một buổi thôi sao, sao lại trở thành nghiêm trọng thế.

Seokmin cười cười nhìn biểu cảm của Jeonghan, khoác tay lên vai anh, tốt bụng giải thích.

"Anh biết không. Mười ba gia tộc lớn nhất hiện nay có quan hệ rất gần. Chúng tôi từ nhỏ đã chơi thân với nhau. SVT chính là do anh Seungcheol dẫn dắt mọi người lập ra. 

Bởi vì áp lực và trách nhiệm của người thừa kế đại gia tộc rất lớn. SVT chính là nơi mà chúng tôi có thể, ưmm nói thế nào nhỉ? như là ngôi nhà mà chúng tôi có thể nương nấu vậy. Kể cả gia tộc cũng không xen vào, như một ước lệ với chúng tôi. Có thể nói, SVT là một thành trì bảo vệ cho chúng tôi, chỉ riêng chúng tôi thôi. 

Nhưng kể từ khi anh, Yoon Jeonghan, một thường dân nhỏ bé như anh xé rách màng bảo vệ đó và tiến vào...". 

Seokmin nghiền ngẫm nói. Jeonghan hệt như một cơn sóng biển nhỏ, bất ngờ phá vỡ vỏ ốc to lớn vững chắc của họ.

"Lần đầu tiên tôi thấy Mingyu nghiêm túc chống đối lại anh Seungcheol đó. Cả anh Wonwoo, Jun và Hoshi đều đở lời thay anh. Anh có cái gì đặt biệt đâu nhỉ??"

Nói xong còn nhìn Jeonghan từ trên xuống dưới một lượt, biểu thị cho sự không - đặt - biệt của anh.

Nghe người nọ nói xong, Jeonghan cười cứng ngắt. 'Mình mà đánh cậu ta thì có sao không nhỉ? Ngứa tay quá' . Jeonghan nắm chặt chiếc muỗng ăn trong tay, gân xanh cũng nổi lên rồi.

Người trong nhà ăn lúc này đều đang căng thẳng theo dõi mọi động tĩnh phía bên này. Những người thân phận cao quý, lúc nào cũng được cung kính đưa thẳng đến khu đặc biệt kia như SVT, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy SVT đến khu nhà ăn của bọn họ đó. 

Những học sinh sinh viên có thân phận trung lưu và thường dân đều nhìn Seokmin không chớp mắt, sợ bỏ lở giây phút nào thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Người trong giới cầm quyền sẽ có những lớp đặc biệt riêng của họ, chỉ có cá biệt vài trường hợp muốn học lớp trộn mà thôi. Vì vậy để nhìn thấy thành phần lãnh đạo trong giới cầm quyền lại còn là một chuyện siêu hiếm gặp.

Jeonghan và Jisung không quen với việc bị mọi người nhìn chằm chặm như thế. Ăn cũng không vô nữa. Nhưng làm sao để rời khỏi đây?. Không thể cứ thế chào tạm biệt rồi bỏ đi được. Nhưng đến khi nào cậu chàng này mới đứng dậy chứ, dai quá là dai?!.

Seokmin nhìn mọi biểu cảm đều viết lên trên mặt của Jeonghan thì cảm thấy "tổn thương".

"Nè, có cần biểu hiện rõ ra như vậy không? Thật ra thì em rất dể ở chung đó".

"Vậy..cậu có bận cái gì không?".

"Không, em đang rất rảnh rỗi". Anh định rủ em đi chơi sao?~

"Nhưng chúng tôi bận lắm, đi trước nha". Jisung nói xong nắm tay Jeonghan chạy biến với tốc độ ánh sáng.

"Ah?.. À tạm biệt". Jeonghan vẫy vẫy tay, cũng vội vã theo Jisung chạy mất.

Nhìn hai anh em bỏ chạy trối chết. Seokmin cười sặc sụa.

Thật ra thì cũng không phải không có gì đặc biệt. Cười lên trông đẹp vô cùng nha.

Seokmin liếc nhìn một lượt xung quanh, đám người đang nhìn trân trân về hướng này lập tức cúi đầu tập trung vào đĩa của mình không dám ngẩng mặt lên nữa. 

Seokmin huýt sáo nhẹ một cái, hí hửng quay về khu chuyên biệt cuối nhà ăn. Kim Mingyu, cuối cùng cũng có cái để chọc tức cậu há há há.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro