A (11)
"Sao lại yểu xìu vậy?"
Ngoài cửa, Wonwoo và Woozi song song tiến vào. Thấy anh cả đang an ủi Jun thì cười cười sà xuống ngồi bên cạnh chọc ghẹo cậu.
"Sao vậy, trông cậu vui vẻ quá nhỉ?". Seungcheol hỏi Woozi, người này từ lúc bước vào anh đã phát hiện tinh thần cậu ta phấn chấn lạ thường.
"Haa, là vì vừa gặp được tri kỉ đó". Wonwoo bên cạnh chen vào, cậu tựa vào ghế nhấp một ngụm trà, hừmm, mình thích nước ép hơn.
"Tri kỉ?! không phải Hoshi à". Jun cũng ngạc nhiên. Nói ra thì trong SVT, cậu em này quyền lực chỉ sau Choi Seungcheol thôi đó. Độ khó chịu cũng nổi tiếng luôn. Còn có ai ngoài Hoshi có đủ kiên nhẫn vuốt lông cậu ta sao?!
"Chưa hết đâu, người đó còn ở trong phòng nhạc cùng Woozi suốt 2 tiếng đồng hồ".
Wonwoo tiếp tục, thành công khiến hai người kia ngạc nhiên. Woozi thì ngồi chống cằm, lặng yên không lên tiếng.
"Trong phòng nhạc á? Vậy thì chắc phải có kiến thức về âm nhạc lắm nhỉ?"
"Phải, hát rất hay. Cảm thụ âm nhạc rất tốt". Woozi trầm trầm nói.
Cả bọn tròn mắt nhìn. Woozi hiếm khi chịu mở lời vàng ngọc khen một người, người kia thật sự là một nhân tài đó.
"Sao thế?". Seokmin lúc này cũng đã tới, cậu nhồi vào ngồi chung ghế với Jun.
"Woozi tìm được tri kỉ của cậu ta. Họ ở chung một phòng suốt hai giờ đồng hồ".
"Nè nè, đừng có mà tóm gọn kiểu nghe kì lạ như thế?"
"Thì sự thật là vậy mà".
"Cẩn thận tôi nói với Mingyu cho nó làm loạn cậu cả ngày luôn đó".
"Cứ thử đi !".
"Khoan, khoan. Liên quan gì tới Mingyu, mà người nảy giờ hai người nói là ai vậy?". Jun chịu không nổi giơ tay lên chặt đứt màn đối đáp vô nghĩa của hai người kia. Kể cũng lạ, cứ hễ họ ở cạnh nhau là y như rằng mọi sự lịch lãm, lạnh lùng, cool ngầu đều biến đâu mất tăm hết. Ồn kinh khủng !
"Còn ai nữa, tình nhân trong mộng của em trai cậu – Yoon Jeonghan!".
Lại là cậu ta. Sao lần lượt từng người từng người trong SVT đều bị Yoon Jeonghan thu phục vậy. Cậu ta là phúc tinh hay là khắc tinh đây !? Choi Seungcheol cau mày.
"Nè anh đừng làm vẻ mặt như vậy chứ. Thật ra, anh ấy cũng tốt lắm". Jun suy nghĩ lựa lời làm sao để nói cho Seungcheol hiểu. Không phải bình dân nào cũng đáng ghét, tham lam và hèn mọn. Jeonghan là một người rất khác. Cử chỉ lời nói của anh ấy rất chuẩn mực, thành tích học lại tốt. "Nếu không, Mingyu cũng sẽ không nhanh chóng thích ảnh như vậy, hơn nữa các thành viên khác cũng không ai có thành kiến gì cả. Anh..."
"Anh có nói là sẽ làm gì cậu ta hay sao?". Seungcheol khó chịu. Tuy anh không thích Yoon Jeonghan, nhưng cũng chưa nghĩ sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Nhưng mấy cậu em này cứ từng người từng người đều bênh vực cho Jeonghan, khiến anh có chút...ghen tị.
Seungcheol bực mình ngồi xuống ghế. Gương mặt Jeonghan lại xuất hiện trong tâm trí anh.
Không có đáng yêu gì xất !!
Woozi nhìn anh cả rồi ra hiệu cho Jun đừng nói nữa. Cậu không muốn chọc giận Seungcheol. Nhưng Woozi lại cười tươi như hoa. Cậu nhận ra thái độ của Seungcheol đối với Jeonghan đã không còn gay gắt như trước đây, ngược lại có vẻ gì đó rất... đáng yêu giữa hai người.
"Jun, lúc nảy tớ nghe nói Chu Khiết Oánh liên tục đến tìm cậu hả? Cậu không định gặp cô ta sao?"
Wonwoo lúc này tinh ý mà đổi đề tài khiến Jun lại lần nữa uể oải. "Thôi đừng có nhắc nữa mà. Nếu cổ có đến tìm, nhớ nói là không gặp tớ".
"Khó lắm nha, nghe là biết nói xạo rồi".
"Phải đó, chúng ta ngày nào chẳng gặp nhau. Lần đó SeungKwan đi mấy tuần lễ, em nhớ cậu ta muốn phát điên luôn". Seokmin hùng hồn nói. Bọn họ quả thật đã xem nhau như gia đình ruột thịt. Vắng ai cũng không được.
"Hơn nữa tối mai anh vẫn phải đến buổi tiệc mà, đằng nào cũng không trốn được".
Jun ôm đầu. Nếu vậy thì không còn cách nào rồi.
"Tính cách cậu quá tốt, lại được gia chủ nhà họ Hong coi trọng. Hơn nữa còn cực kì thân thiết với những người thừa kế dòng chính của các đại gia tộc, vừa không sợ bị áp chế vừa được dựa hơi thế lực lớn. Cậu quả thật là lựa chọn tuyệt vời của phái nữ và Omega đó, Jun à".
Lời nói của Woozi như phán án tử cho Jun. Cậu suy sụp ngã trên ghế, chẳng buồn nói chuyện nữa.
"Em thấy Khiết Oánh cũng đẹp, lại là Omega tầng lớp thượng lưu. Tại sao anh lại tránh cô ấy như vậy? Hay là thử tiến tới một lần xem sao?".
Jun lắc đầu, không lên tiếng.
"Hay bởi vì.. cậu thích người khác rồi?". Woozi sờ sờ cằm nhìn chằm chằm Jun.
Jun rủ mắt không trả lời ngay. Bốn người ngồi xung quanh lại đứng hình.
"!!" . Jun quả thật có người thích rồi ??!
"Là ai thế?! Anh giấu kĩ thật Jun à. Người đó trông như thế nào. Là tiểu thư dòng dõi quý tộc sao?". Seokmin một bộ dáng không thể tin được nhìn Jun. Gì vậy chứ, đám anh em bọn họ vậy nhưng có tới tận 3 người tìm được một nửa của đời mình rồi. Cậu thua kém quá đi mất.
"Em cũng muốn biết!".
Từ bên ngoài vọng vào tiếng một người con trai. Cậu ta dẫn đầu bước vào, phía sau còn có thêm một người nữa.
"Hyung~".
"Mingyu, SeungKwanie~~".
Seokmin bật dậy chạy tới ôm chầm lấy người con trai đi phía sau. Đã mấy tuần rồi cậu không gặp Boo SeungKwan, nhớ muốn chết. Chẳng có ai cãi nhau với cậu cả.
"Yohh, mừng em đã về".
"Sao hai người lại đi chung vậy?".
Wonwoo đưa tách trà cho Mingyu vừa ngồi trên ghế, trông cậu vẫn mệt mỏi lắm, nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều so với mấy hôm trước.
"Em vừa tới Seoul là cậu ta gọi điện thoại đến cầu cứu. Khóc lóc thảm thiết quá nên em mới rũ lòng thương, qua xin bác Kim cho cậu ta về trường với em". Boo Seungkwan nói, nhận lấy ly nước Jun đưa tu một hơi nhưng không quên khịa người kia.
"Bớt thêm mắm dặm muối đi". Mingyu liếc xéo cậu em. Ông đây dù hết hơi nhưng vẫn có thể làm thịt cậu được đó.
"Được rồi. Anh Seungcheol, thời hạn trừng phạt của anh là bao lâu vậy. Em thấy anh ấy đã gầy đi rất nhiều so với trước lúc em sang Pháp đó". Tội nghiệp ghê.
"Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng là điều tốt mà". Seungcheol liếc nhìn Mingyu, quả thật cậu có gầy đi một chút. Nhưng cũng không hẳn là bất lợi, mới qua có một tuần mà trông cậu chững chạc hơn hẳn.
Nhưng dù sao trông cũng tội tội. Thôi được rồi...
Seungcheol xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, nói với Mingyu: "Mai anh sẽ đi gặp chủ tịch Han, nhưng em cũng nên thường xuyên theo bác Lee học hỏi đi. Không tới vài năm nữa em cũng phải đến làm việc trong tập đoàn. Có chút kiến thức sẽ tốt cho em hơn".
"Em biết rồi, hyung~".
"Chà, vậy là ổn rồi. Giờ mình quay lại chủ đề lúc nãy nha. Mingyu đã hỏi anh Jun người anh ấy thích là ai?".
SeungKwan chớp chớp mắt nhìn Jun, cậu cũng không phải một người nhiều chuyện đâu, nhưng mà còn chưa về nước đã nghe Vernon mật báo là Mingyu thích một nam Beta rồi, lại còn vì anh ta mà dám chống đối cả anh Seungcheol. Cậu dò hỏi mãi mới có chút tin tức về tên thường dân kia. Vừa về tới chính viện lại nghe Jun cũng có người mình thích rồi. Thật sự cảm tưởng như cậu đã đi mấy năm rồi vậy. Bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện hay ¯\_(ツ)_/¯
"Làm gì có chứ. Mọi người suy diễn quá rồi". Jun giải thích, nhưng biểu cảm của Boo Seungkwan rõ ràng là 'em không tin'. Jun cũng không biết phải nói như thế nào, cậu khẽ liếc nhìn Mingyu đang muốn ngủ gục trên ghế. Dù sao đi nữa...
"Hi~, Seungkwan về rồi hả".
Myungho cũng đã về tới, theo sau cậu là hàng tá nhân viên của cửa hàng may mặc nổi tiếng trong thành phố. Bọn họ đang đẩy rất nhiều giá treo di động vào trong.
"Ôi, Myungho, anh tính mở triển lãm hay sao?".
"Đồ chuẩn bị cho dạ tiệc tối mai, mọi người xem đi, nếu như không hài lòng có thể nói với nhà thiết kế. Họ sẽ sửa luôn trong hôm nay".
Myungho chỉ chỉ vào ba nhà thiết kế nổi tiếng đang cung kính đứng bên cạnh giá treo đồ. Trên tay họ đều đã cầm tất cả các dụng cụ, sẵn sàng cho việc thiết kế lại bộ trang phục nếu như thành viên SVT có bất kì sự không vừa ý nào.
"Luôn là tâm điểm chú ý của người khác cũng mệt quá nhỉ. Em không đi có được không". Seokmin uể oải nói. Cậu thích ở cạnh các thành viên, cùng nhau uống hơn là tham gia mấy buổi tiệc vô nghĩa đó.
"Không thể".
Myungho nói như đinh đóng cột. Đây là một trong những bửa tiệc hiếm hoi mà họ bắt buộc phải có mặt. Mục đích chính là gia chủ nhà bọn họ muốn người thừa kế của mình đi tuyển chọn Omega thôi. Mỗi năm đều có một số Omega vào học tại học viện. Lỡ như gặp được partner tiền định của mình, đứa bé được sinh ra với sự kết hợp của hai người nhất định sẽ là một thiên tài, điều này cực kì có ích cho gia tộc, còn có mối thông gia giữa các đại tộc nữa, liên luỵ rất lớn. Hơn nữa việc kết hợp giữa partner tiền định một trăm phần trăm là con đàn cháu đống. Nếu được như vậy, dù cho có mở mắt trừng trừng cậu cũng có thể tưởng tượng được nụ cười trên mặt của các gia chủ tươi đến cỡ nào.
"Từ tiểu học e đã bị bắt đi nhưng buổi tiệc như thế này rồi. Làm gì có partner tiền định chứ. Đều là dối trá cả thôi. Chúng ta cũng không phải những cổ máy chỉ biết xxx, tại sao họ lại muốn một đứa trẻ lao vào kiểm tra tinh tức tố của một đứa trẻ khác chứ. Thật quá kinh khủng".
"Không phải không có, chỉ là rất hiếm khi tìm được thôi". Vì vẫn chưa tìm được nên buộc lòng phải kết đôi với một người khác để sinh ra đời sau, từ đó cũng mất dần ý định tìm kiếm partner tiền định của bản thân. Thế gian rộng lớn như thế, tìm một người dành riêng cho mình quả thật như mò kim đáy bể.
"Em tò mò partner tiền định của anh Seungcheol sẽ trông như thế nào đó?". Seokmin thật sự không biết người nào có bản lãnh chiếm lấy được trái tim một người băng lãnh như thế.
"Em dám cá người đó phải đủ mạnh mẽ để không bị khí tức Alpha khủng bố của ảnh làm cho chết ngạt". Seungkwan bổ sung.
Seungcheol không nói chuyện, anh nghiêng đầu cười như không cười nhìn hai cậu em. Cả hai lập tức im bặt, lao vào giả vờ lựa tới lựa lui trong đống quần áo. Trong lòng âm thầm cầu bình an cho nửa kia của Seungcheol sau này.
"Nhưng mà làm sao biết người kia có phải là partner tiền định của mình hay không? Họ chỉ nói rằng khi chúng ta gặp được người đó, cơ thể và trái tim sẽ tự khắc nói cho cậu câu trả lời". Vẫn đang im lặng Woozi đột nhiên lên tiếng. "Quá mơ hồ rồi".
"Em cũng không rõ, có lẽ nào như kiểu sẽ bị thu hút không? Kiểu chỉ gặp lần đầu mà đã không thể quên được người đó ấy. Ví dụ như anh Joshua với mối tình đầu của ảnh?"
Phòng khách bỗng rơi vào khoản im lặng. Mọi người đồng loạt qua sang nhìn Mingyu.
(-'๏_๏'-) . "Sao lại nhìn em".
"Cậu nói, anh ấy có phải là duyên định của cậu không?".
Mingyu cũng ngẩn người. Yoon Jeonghan!... Cậu cũng không rõ. Jeonghan cứ thế mà bước chân vào cuộc sống của cậu thôi. Dù cho Jeonghan không phải partner của cậu, thì anh cũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Mingyu rồi.
"Đừng nói những chuyện nhảm nhí nữa. Chan đâu?!. Em ấy cần chọn trang phục trước vì sẽ mất nhiều thời gian lắm". Seungcheol không vui, anh chuyển đề tại về trang phục cho dạ tiệc ngày mai.
"Bên Hoshi nói mấy ảnh đang về sắp tới rồi".
Seokmin vừa xem tin nhắn trên nhóm. Hoshi, Vernon và Chan đều quay về nhà chính bên kia, nhưng bây giờ đang tập hợp lại để cùng về lại trường học. Bọn họ đều như thế, không ai tình nguyện trở về nghe các ông cụ lải nhải cả, chỉ có điều các bô lão bên nhà chính vẫn cứ muốn định kì gặp mặt con cháu, thế là họ lại bị gọi trở về.
"Ủa, anh Joshua đâu? Chiều giờ còn chưa gặp được ảnh luôn".
"Chúng ta cứ thử trước, không cần chờ". Choi Seungcheol nói, sau đó dẫn đầu đi thử quần áo.
"?!".
"Ảnh hình như đang không được vui nhỉ?".
"Lúc chiều vẫn còn bình thường mà. Sao tự dưng...".
"Suỵt. Đừng nói nữa. Mau đi thôi, cẩn thận lửa cháy lan ra bây giờ".
"Mà em nói. Tiệc tối mai tất cả học sinh sinh viên đều phải đến dự. Vậy có phải là em sẽ được diện kiến người đó không?". Seungkwan dừng lại, quay đầu nhìn mấy ông anh.
"Ai?!"
SeungKwan cốc một cái vào đầu Seokmin. Tên này sao cứ ở chung với bọn họ là lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?!
"À, Yoon Jeonghan ấy hả, phải rồi. Anh ấy cũng sẽ có mặt".
Seokmin bày ra vẻ mặt hóng chuyện nhìn Mingyu."Vậy có phải cậu sẽ mời anh ấy nhảy điệu đầu tiên không?"
Mingyu quả thật nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Nhưng Wonwoo lại đánh tỉnh cậu.
"Anh ta là thường dân, liệu có biết khiêu vũ không?".
"..."
"..."
"Hay cậu dạy cho anh ấy nhảy đi. Tìm một nơi nào đó thơ mộng, rồi tay trong tay nhảy một điệu tình ca ngọt ngào~. Biết đâu anh ấy sẽ siêu lòng cậu thì sao". Seokmin xoa xoa cằm, tự hào cho ý kiến.
"Lee Dokyeom. Vào đây!!"
(ò_ô)/ヽ
"Gọi cậu kìa".
"Sao sao sao ảnh lại gọi em như vậy chứ..".
"Sao tôi biết được".
"Đi mạnh giỏi, bọn anh đi thử đồ đây".
(Y_Y) . Bỏ em đi vậy mà coi được sao??! Thật quá đáng.
Seokmin gào thét ở trong lòng rồi run rẩy đi vào gõ cửa phòng Choi Seungcheol.
.
.
.
.
"Jeonghan à, sữa của cậu".
"Cám ơn nha~".
"Sao rồi, có mệt lắm không?".
"Mệt chết luôn. Không nghĩ trung tâm mua sắm ở đây lại rộng lớn như vậy". Jeonghan đấm đấm chân mình, cậu đi đến chân như muốn rã ra luôn, vậy mà chỉ mới đi hết có tám tầng lầu.
"Thế nên tớ mới nói cậu ngồi trong phòng chờ là được rồi. Thích cái gì tớ gọi người mang cho cậu". Joshua nhìn Jeonghan lấm tấm mồ hôi thì đau lòng, dùng khăn giấy nhẹ lau cho cậu.
"Như vậy đâu có gọi là đi mua sắm. Nhiều thứ đẹp như vậy, tớ muốn đích thân ngắm nhìn. Tớ còn muốn đi thăm thú khắp thành phố nữa. Shua à, có thời gian chúng ta đi nhé". Jeonghan ôm lấy cánh tay cậu bạn lắc lắc.
Tớ không muốn cho cậu đi!.
"Được thôi, khi nào có thời gian, tớ dẫn cậu đến vài nơi nổi tiếng trong thành phố". Joshua cười, anh vuốt tại mấy sợi tóc loà xoà trước trán Jeonghan.
"Yeeh tuyệt lắm, bạn thân". Jeonghan vỗ vai cậu bạn, tỏ ra rất thích thú. Cậu biết Joshua rất bận, cậu chỉ có ý muốn như thế thôi, không có ý định sẽ thực hiện. Dù sao mấy nơi sa hoa phù phiếm quả thật không hợp với cậu.
"Tớ nghe nói buổi tiệc tối mai còn có phần vũ hội nữa đúng không? Vậy cậu sẽ nhảy chứ? Shua~~ hình như tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu khiêu vũ á. Lúc đó cậu nhảy cho tớ xem với nhé". Jeonghan thích thú nhìn chằm chằm Joshua, trong mắt hiện rõ hai chữ 'hóng hớt'.
"... Được rồi, đợi đến lúc đó đi". Joshua vỗ đầu Jeonghan. "Cậu có biết ý nghĩa của phần vũ hội đó không vậy?"
"Không phải chỉ để thêm phần phấn khích cho dạ tiệc đón tân sinh thôi sao?". Jeonghan tròn mắt.
Joshua cười, anh không nói nữa, lấy hộp sữa rỗng trong tay Jeonghan đem ném vào sọt rác, sau đó lôi kéo cậu đứng dậy. Dạ dày Jeonghan không được tốt, phải mau chóng chọn xong trang phục còn đi ăn tối nữa.
"Aaa, mệt quá, chẳng muốn đi nữa...".
"Cậu lười quá đó Jeonghan à".
"Mặc kệ, tớ học giỏi là được".
"Phải phải, cậu cứ khoẻ mạnh vui tươi là được".
"Umm...~".
Cậu cứ vĩnh viễn ở bên cạnh tớ là được. Đừng rời xa tớ, Jeonghan à.
Joshua nắm lấy tay Jeonghan, kéo cậu đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro