Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ (45)




Jeonghan tỉnh lại đã thấy Seungcheol ngồi bên cạnh giường nhìn mình. Đây đã là giấc thứ  hai cậu thức dậy rồi. Jeonghan đã ngủ từ tối cho tới sáng, thức được một lúc lại ngủ đến tận trưa. Có vẻ như mấy ngày gần đây cậu đã mệt mỏi nhiều rồi.

Thấy Seungcheol không chớp mắt nhìn mình. Jeonghan khẽ mỉm cười: "Không bỏ đi nữa sao?"

Seungcheol cười khổ búng trán cậu: "Đừng trêu tôi nữa. Tôi hứa từ nay về sau sẽ luôn tin tưởng và không lừa dối cậu. Được chưa?"

"Hahaa". Jeonghan bật cười khúc khích. Cậu biết lần trừng phạt này có vẻ hơi nặng nhưng mà.... Đáng đời lắm. Thoả mãn ghê~

"Anh không biết đâu. Vì tính tình Mingyu rất nóng nảy nên tôi mới nói cho em ấy biết trước".

"Sau đó thì sao?". Seungcheol đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

Jeonghan bày ra vẻ mặt kinh hoàng nhớ lại.

"Mingyu tất nhiên là phản đối rồi. Tôi đã phải nài nỉ cậu ấy rất lâu. Cuối cùng Mingyu đưa ra tối hậu thư rằng nếu như kế hoạch không thành công, em ấy sẽ bắt nhốt tôi lại, không bao giờ thả ra nữa..."

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy".

Jeonghan bỉu môi. Cậu cũng không biết kết quả sẽ như thế nào nhhưng dù sao cũng phải thử một lần. Vừa để thức tỉnh Seungcheol, cũng là để khảo nghiệm chính bản thân mình. 

Khi nghe Joshua kể rằng Seungcheol đã muốn tự tử để cùng chết với cậu. Jeonghan vừa cảm động lại vừa đau lòng. Thì ra chính là cảm giác này, cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt như thể thế giới mất đi toàn bộ ánh sáng vậy, linh hồn cũng bị thiêu rụi trong đau đớn quằn quại.

Jeonghan cảm thấy rất áy náy. Đáng lý cậu không nên chọn cách này mới đúng. Quá tàn nhẫn với Seungcheol rồi.

"Haiz...Tôi cũng không xung sướng gì nha. Anh nhìn coi, hốc hác đi rất nhiều rồi".

Jeonghan đưa tay vuốt hai má mình. Trông bản thân bây giờ có giống xác ướp Ai Cập không chứ??

Seungcheol nghiêng đầu nhìn Jeonghan. Anh đưa tay phủ lên đôi bàn tay bé xíu của cậu.

"Sau này đừng lấy bản thân ra làm thực nghiệm như vậy nữa. Cậu cứ thẳng tay mà đánh tôi đi còn hơn". Ốm quá, phải ép cậu ấy ăn nhiều hơn mới được.

Jeonghan không biết đại họa sắp tới, cậu thoải mái híp mắt. Ở bờ sông lạnh quá cậu sắp bị đông cứng luôn. "Tay anh ấm áp thật đó". "À, thật ra tôi có một giấc mơ".

"Hửmm".  Seungcheol ngồi trên mặt đất, cằm gác lên giường, hai tay không ngừng vuốt ve hai bên má Jeonghan. Lúc nói chuyện, đôi môi trái tim hồng nhạt cứ mấp máy khiến Seungcheol chẳng thể rời mắt khỏi chúng được.

Jeonghan tiếp tục nói: 

"Tôi mơ thấy bản thân bị sốt cao. Có người đã dùng thân thể để ủ ấm cho tôi. Mà kì lạ là tôi lại cứ tưởng tưởng ra người đó là anh đó Choi Seungcheol".

Seungcheol tự sặc nước bọt của mình mà ho sặc sụa. Jeonghan lười biếng chồm tới vỗ vỗ lưng cho anh.

"Cậu...Cậu...Thật ra...".

Seungcheol ho nhẹ một tiếng. Đôi tai đều bị đốt đến hồng hồng.

"Thật ra lần đó cậu đến bờ sông tìm tôi sau đó bị sốt cao. Tôi..tôi đã chăm sóc cậu cả đêm hôm đó...".

Jeonghan kinh ngạc: "Là anh. Không phải Wonwoo sao??"

Seungcheol  lắc đầu. Jeonghan lại tròn mắt.

"Vậy chẳng lẽ tôi không có nằm mơ. Chuyện đó...đã thật sự xảy ra?".

Seungcheol mím môi tránh ánh mắt Jeonghan. Nhưng cuối cùng lại không tự chủ được nhớ lại đêm hôm đó. Những kí ức thật tới mức anh cảm nhận được da thịt mềm mại của cậu lướt qua cơ thể anh. Seungcheol  bất giác quay sang nhìn Jeonghan.

Jeonghan nửa nằm trên giường. Cậu nhìn bản thân rồi lại nhìn Seungcheol. Sau đó nhớ đến giấc mơ của mình liền lập tức la lên.

"AAA  BIẾN THÁI !!!!"


Bên dưới lầu, đám em nhỏ đang chơi bài nghe thấy tiếng la thì trề môi.

"Đại lừa đảo Yoon Jeonghan lại làm gì nữa vậy"

"Mặc kệ đi. Dù sao cũng không thể có chuyện lớn được. Đừng để anh ấy lừa".

"Từ nay em chẳng tin anh ta nữa đâu".

"Phải đó. Cứ mặt kệ anh ấy đi. Tiếp chiêu nè~"

"Ê cậu làm gì vậy? Sao lại chặn tôi. Chúng ta phải cùng giết Chan mới phải chứ!!".

"Ối em thắng rồi nè ahahaha".

Cuộc sống vẫn cứ như thế tiếp diễn. Ngày đều trôi qua trong yên ả thanh bình~.

.


"Seungcheol. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Jeonghan ra nước ngoài bao nhiêu ngày cậu liền điên cuồng làm việc bấy nhiêu ngày. Như vậy cơ thể làm sao chịu được".

Joshua nhìn người đang không ngừng xem hồ sơ thì lắc đầu thở dài.

Seungcheol  thả tập hồ sơ lên bàn, mệt mỏi xoa chính giữa mi tâm của mình.

"Cũng không còn cách nào. Nếu Jeonghan ở đây cậu ấy sẽ không cho tớ làm việc thế này đâu".

"Nhưng khi Jeonghan theo giảng viên đi thuyết trình trở về. Nhìn cậu như vậy cậu ấy vẫn sẽ đoán ra được thôi. Cậu đừng nghĩ là sẽ trốn đi, cậu ấy sẽ biết là có chuyện liền đó. Chúng ta đã quá hiểu nhau rồi mà cậu quên sao?"

Joshua khoanh tay tựa vào bàn làm việc, cười trên sự đau khổ của người khác.

Seungcheol lúc này mới nhớ ra. Anh nhăn mặt thở dài.

"Aiiiz, vậy phải làm sao đây??!"

"Seungcheol. Tớ biết cậu muốn nhanh chóng mạnh lên để bác Choi không thể phản đối cậu và Jeonghan được nữa. Nhưng cậu liều mạng như vậy Jeonghan sẽ rất đau lòng. Mà cậu biết đó, cậu mà làm Jeonghan thấy buồn là không xong với tớ đâu".

"AA, vậy cậu nói tớ phải làm gì đây?!". Seungcheol vò rối đầu tóc mình, anh úp mặt nằm trên bàn. Chẳng có chút dáng vẻ lạnh lùng của một thủ lĩnh gì nữa cả.

"Sao cậu không thử thuyết phục ba cậu đi. Hiểu lầm đã không còn, cậu và bác Choi vẫn chưa nói chuyện bình thường lại với nhau sao?"

Seungcheol lắc đầu. Dù cho ba anh thật sự vô tội trong sự việc nhiều năm trước. Nhưng thái độ của ông những năm sau đó đều khiến Seungcheol không thể tha thứ được. Dù sao ông cũng có một phần lỗi trong bệnh tình của mẹ anh. Seungcheol vẫn chẳng thể nào bình thường lại với ông như chưa hề có chuyện gì xảy ra được.

"Nhưng trừ khi là thoát li khỏi gia tộc, bằng không nếu như không được gia chủ đồng ý, cậu và Jeonghan sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt được. Nhưng bác ấy sẽ không dễ dàng để cậu đi như vậy". "Cậu suy nghĩ kĩ một chút đi". 

Joshua vỗ vai Seungcheol rồi bước đi, anh hiểu Seungcheol cần thời gian để suy ngẫm.

Seungcheol bước lại giá sách. Anh mở quyển sổ ra nhìn. Bên trong đó là cánh lá ngân hạnh được ép thành hình cánh bướm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những đoá hoa hồng đang lay động trong gió. 

Lại một mùa hè nữa sắp đến rồi...

.

"Kim Mingyu. Cậu tách khỏi anh Jeonghan một chút được không hả? Ảnh vừa về làm cậu ôm đi luôn. Không tính để người khác hỏi thăm nữa hay sao?!".

SeungKwan nói, kèm theo đó là tiếng oán giận của những thành viên khác.

Mingyu chẳng để tâm, cậu từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy Jeonghan. Anh đi đâu cậu lại lắc lư theo đó, chẳng buông tay lấy một giây nào.

Myungho chướng mắt đánh cậu thì cậu cũng chỉ le lưỡi trêu lại. Jeonghan còn ở đó, mọi người chẳng thể làm gì quá đáng với Mingyu được.

Mingyu không chỉ vì nhớ Jeonghan. Chủ yếu là cậu không muốn cho anh lên lầu tìm Seungcheol mà thôi.

"Được rồi. Em thả anh ra, anh cần đi toilet nè". Jeonghan vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm siết trên bụng mình. Anh đi cùng giảng viên sang Nhật thuyết trình chỉ hai tuần lễ. Nhóc này lại hành động như thể anh đã đi hai năm rồi vậy.

"Uhmm, đi chung đi..."

"Mingyu. Anh Jeonghan nói là thả ra rồi có nghe không?". SeungKwan đập lên vai Mingyu một cái. Tên này sao cứ như trẻ con vậy??!

"Thì sao chứ, lúc trước cậu còn tắm chung với anh ấy còn gì!!".

Mingyu la lên. SeungKwan lập tức bịt chặt miệng cậu, dáo dác nhìn xung quanh.

"Nói bé thôi. Anh Seungcheol giết tớ bây giờ".

"Không sao đâu. Seokmin kể cho ảnh nghe rồi". Hoshi từ bên biệt viện của cậu đi qua. Trên tay cầm một hộp cherry đã rửa sạch.

Jeonghan há miệng aaaa thật dài. Hoshi bước lại bên cạnh đút cho anh một quả to nhất.

Trò chuyện được một lúc thì điện thoại Jeonghan reo lên. Anh xoa đầu Mingyu xin đi nghe điện thoại, cậu thả anh ra nhưng vẫn cứ níu lấy cổ tay anh không chịu buông. Myungho xấu tính đưa tay chặt lên nắm tay của hai người. Được tự do, Jeonghan cười hớn hở chạy mất.

"Sao ồn ào vậy? Jeonghan về rồi sao?"

"Rồi anh!".

"Chưa!"

Seungcheol cười khổ. Joshua thì thôi không nói. Vì dù sao cậu ta cũng sẵn tính hay chọc ghẹo anh rồi. Cái khó lúc này lại là cậu "cháu trai" từ trên trời rơi xuống này đây. Cậu ta bắt đầu chống đối anh nhiều hơn cả trước đây. Tuổi nổi loạn là như thế này sao? Thật đau đầu.

"Mingyu, tối nay em ngủ với Jeonghan thì đừng có bật nhạc khuya quá. Sáng mai anh cần đưa cậu ấy đến một nơi".

Mingyu chẳng nói chuyện. Cậu kênh mặt đi về phòng của Jeonghan.

Những người xung quanh thấy không có gì để xem nữa nên cũng tản ra.


"Dạ, cháu biết rồi. Chào bác~".

Jeonghan tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người con trai đẹp đẽ như một vị thần kia đang rạng rỡ mỉm cười nhìn mình. Jeonghan cũng cười, cậu chạy bước nhỏ lại ôm chầm lấy anh.

Seungcheol dang tay ra đón chú thỏ nhỏ nhào vào lòng mình. Đôi tay chắc khoẻ giữ chặt cậu trong vòng tay anh.

Seungcheol gác cằm lên vai Jeonghan, mỉm cười: "Tốt, không gầy đi chút nào nhỉ".

"Ahaa, đồ ăn ở Nhật ngon lắm. Lần tới anh cũng thử đến đó đi~". Jeonghan cười tít mắt nhìn Seungcheol.

"Được. Vậy tôi sẽ thêm Nhật Bản vào danh sách các nước sẽ đi trong tuần trăng mật..Ui da!!..Cứ hễ ngại là cậu lại đánh tôi".

"Tay tôi cũng đau lắm đây nè!!".

"Đưa tôi xem nào". "Đỏ cả rồi. Ai bảo cậu!. Sau này có giận thì nói một tiếng, để tôi tự đánh". Seungcheol cầm bàn tay trắng muốt của người con trai lên hôn nhẹ.

"Hừmh!!". Joshua từ phòng ngủ bước ra ho nhẹ một tiếng.

"Shua à, tớ có quà cho cậu nè. Nhìn nè, dễ thương không?". Jeonghan hí hửng chạy lại bên Joshua, đưa cho anh đôi vớ có hình con nai nhỏ.

"Cậu không gầy đi nhỉ?". Joshua nhìn ngắm Jeonghan một chút, cười nói.

"Phải đó, tớ đi rất nhiều nơi trong thành phố. Để tớ kể cậu nghe, đồ ăn vặt ở đó..."...

Jeonghan ôm lấy cánh tay của Joshua. Hai người cười cười nói nói đi vào trong phòng.

Seungcheol đứng trơ trọi giữa phòng khách lại cười khổ lần nữa. Anh đưa hai tay lên che mặt, trong lòng lại thét gào inh ỏi.

Mình muốn ra ở riêng !!!!

.

"Mình đi đâu vậy?". Jeonghan nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Đoạn đường nhìn rất quen nhưng cậu lại không nhớ là dẫn đi đâu.

"Đến bệnh viện".

"Hả!!?". Jeonghan hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc cậu lại thở phào.

Jeonghan đã hiểu Seungcheol muốn dẫn cậu đi đâu rồi. Đây là viện mà bà Choi đang nằm điều trị. Hai người xuyên qua nhiều tầng bảo vệ, vào bên trong một căn phòng nhìn chẳng có chút giống phòng bệnh mà giống như một căn phòng của quý phu nhân bình thường. Không có sự lạnh lẽo thường có của bệnh viện, căn phòng này lang toả chút hơi ấm dù ít ỏi nhưng vẫn rất thân thuộc.

Người phụ nữ xinh đẹp im lìm nằm trên giường. Bà bỏ qua bao nhiêu tháng ngày đau khổ và hờn tuổi để ngủ một giấc thật sâu không bị ai quấy rầy.

Seungcheol bước lại bên cạnh người phụ nữ, anh khẽ nắm lấy đôi tay đã bao lần mềm nhẹ vuốt tóc anh của bà.

"Mẹ, con dẫn Jeonghan đến thăm người".

Seungcheol đưa ta ra, Jeonghan tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh hai người.

"Bác gái. Là cháu, Jeonghan đây. Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm bác. Bác đừng giận cháu nhé".

Jeonghan nhìn người phụ nữ một chút, cậu quyết định nói ra những lời mà bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng. Seungcheol hiểu , anh đặt tay bà vào lòng bàn tay của Jeonghan. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt.

"Bác gái. Có lẽ đã quá muộn, nhưng cháu nghĩ bác xứng đáng được biết sự thật". "Bác gái, bác yên tâm đi. Mẹ cháu, Yoon Eun Hye, bà ấy không phải là kẻ thứ ba. Bác Choi chưa bao giờ phản bội người. Họ vẫn là người bạn tốt, người chồng tốt của bác. Hai người họ đều vô tội. Bác cũng nên giải thoát bản thân mình đi thôi. Đừng đau buồn nữa nhé~".

Jeonghan nghiêng đầu nhìn qua Seungcheol. Khẽ mỉm cười động viên anh.

Seungcheol mỉm cười áp lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người mà anh yêu quý nhất. Thật may mắn vì mọi khúc mắc đều đã được phá giải. Anh hi vọng tương lai rồi sẽ chan chứa sắc cầu vồng. Mọi đau khổ buồn phiền đều sẽ được sự yêu thương bù đắp. Chỉ cần bên cạnh còn có một đôi tay sẵn sàng nắm lại bàn tay mình. Anh nghĩ chẳng có khó khăn nào là không thế vượt qua được.

"Đi thôi". Ngồi được một lúc Seungcheol lại nắm tay Jeonghan kéo cậu đứng dậy.

"Đi đâu vậy?!".

Jeonghan hoang mang bị Seungcheol kéo đi. Vừa ra đến cửa đã chạm phải ông Choi. Cả hai nhìn nhau. Jeonghan lập tức cúi đầu chào.

"Con đến thăm mẹ con à. Sao không ngồi thêm một chút". Ông Choi từ tốn nói, ông đặt bó hoa mà bà Choi thích nhất vào trong bình, sau đó đem hoa đã héo vứt đi.

Seungcheol không trả lời. Anh vẫn nắm tay Jeonghan mà nhìn ba mình.

"Ông đến rất đúng lúc. Tôi cũng vừa định đi tìm ông".

"Seungcheol...". Jeonghan kéo áo người con trai. Giọng anh lạnh lùng quá, sẽ làm tổn thương người đàn ông kia.

Seungcheol không nhìn Jeonghan mà thẳng thắng nói với người đàn ông.

"Tôi quyết định sẽ ở bên cạnh Jeonghan suốt cuộc đời này. Tôi biết rằng ông sẽ phản đối. Nhưng tôi không quan tâm ông có đồng ý hay là không. Tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc sống mà tôi muốn".

Ông Choi nghe xong thì lạnh lùng nhìn con trai. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, chậm rãi mở miệng.

"Con thừa biết rằng kể từ khi sinh ra, con đã không thể sống theo ý muốn của mình nữa".

"Nhưng tôi vẫn còn một lựa chọn mà có đúng không?". Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan, ánh mắt vẫn chăm chằm nhìn người đàn ông.

"Tôi sẽ từ bỏ quyền thừa kế và tách bản thân khỏi hộ tộc. Chỉ cần tôi không phải Choi Seungcheol – con trai của phó chủ tịch tập đoàn bSK, tôi sẽ có thể sống đúng theo ý nguyện của bản thân mình".

"Seungcheol...". Jeonghan kéo tay anh. Seungcheol không để ý, chỉ kéo Jeonghan gần về phía mình.

Ông Choi không có phản ứng gì lớn, ông liếc mắt nhìn con trai.

"Con có biết mình đang nói gì không hả?"

"Tôi biết. Nếu như vậy, sau này tôi sẽ trở thành bình dân. Không còn nhận được sự hậu thuẫn và chống lưng từ bSK cũng như gia tộc nữa".

"Con có biết thân phận và địa vị của con có hàng triệu người ao ước mà không được. Con lại vì cậu ta mà tình nguyện bỏ đi một cơ ngơi đồ sộ như vậy sao?"

"Không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể sánh bằng cậu ấy. Jeonghan là sinh mạng của con. Không có cậu ấy, con sống trong vinh hoa phú quý thế nào cũng không có ý nghĩa gì cả".  "Ba. Từ nhỏ tới lớn con luôn sống theo sự sắp xếp của ba. Chỉ lần này thôi, con xin ba hay đồng ý cho ước nguyện của con có được không?".

Người đàn ông có chút chấn động nhìn con trai. Ông đưa tay che lên trán bật cười.

"Đã bao lâu rồi con chưa từng gọi ba là ba". "Jeonghan, vì cậu mà ngay cả người mà nó ghét nhất nó cũng có thể hoà nhã nói chuyện như vậy. Thật sự là kì diệu". 

Sau đó người đàn ông lại quay sang nhìn con trai của mình.

"Seungcheol. Nếu như ta quyết ngăn cản tới cùng thì sao? Con là đứa con ta mất bao nhiêu công sức để đào tạo, dạy dỗ. Không thể chỉ vì một Yoon Jeonghan mà từ bỏ được".

"Ba, nếu như ba vẫn còn muốn ngăn cản hay làm hại Jeonghan. Con dù cho có bỏ cả mạng sống này cũng không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Con nói được thì sẽ làm được". Seungcheol nói, anh mắt kiên định nhìn ba mình, còn bàn tay anh vẫn nắm chặt tay người con trai bên cạnh.

Jeonghan ngẩng đầu nhìn Seungcheol. Cậu không ngờ anh có thể vì cậu mà từ bỏ cả địa vị cao quý, thách thức cả chính cha ruột và gia tộc của mình. Anh lại hi sinh cho cậu quá nhiều rồi.

"Bác. Bác đừng kích thích anh ấy nữa".

Ông Choi đứng dậy. Seungcheol lập tức kéo Jeonghan ra phía sau lưng mình.

Ông Choi làm như không thấy đi đến vỗ lên vai Seungcheol.

"Con đã mạnh mẽ và quyết đoán hơn nhiều rồi. Không hổ là đàn ông nhà họ Choi chúng ta".

Jeonghan bỏ tay Seungcheol ra. Cậu đi tới kéo tay phó chủ tịch Choi.

"Bác, mãi bác mới chịu khen Seungcheol".

"Thì nó có gì đáng để khen đâu".

"Giao bao nhiêu là việc cho anh ấy mà bác lại không biết con trai bác tài giỏi thế nào sao? Nói con cũng không tin. Bác chỉ đang ngượng ngùng thôi chứ gì".

Ông Choi bật cười gõ nhẹ lên trán Jeonghan. Hai người vui vẻ trò chuyện mà bỏ quên mất người đang đứng hóa đá ở đằng kia.

"Ba, Jeonghan...Hai người..."

Ông Choi nhìn Seungcheol đang há hốc miệng lại bật cười.

"Jeonghan là con trai của Eun Hye. Ta làm sao lại hại nó chứ. Chỉ là không nghĩ bản thân lại mất con trai nhanh như thế". Ông Choi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, như là nhớ lại khoảng thời gian vô tư vô lự trước kia. "Ngày đó ta và Eun Hye còn đùa nhau rằng, khi cả hai kết hôn, con cái của chúng ta sẽ là một đôi chỉ phúc di hôn, lớn lên thành vợ thành chồng của nhau. Không ngờ hai mươi năm sau lời hứa ấy lại trở thành sự thật".

Jeonghan cũng lấm lét chạy đến ôm lấy cánh tay của Seungcheol.

"Ngày đó anh bỏ lại tôi một mình ở vườn hoa hồng nhớ không?. Tôi đã gặp bác Choi ở đó. Màn kịch kia cũng là bác ấy bày cho đó". Nói xong Jeonghan còn giơ ngón cái ra với anh. Ba anh đúng là đủ thâm độc á. Bội phục.

"Cậu... Sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Chính ba đã không cho Jeonghan nói với con. Ba muốn biết, đứa con trai luôn miệng nói không tin vào tình yêu này có thể chấp nhận hi sinh được đến mức nào".

"Ba anh cũng đã chịu tội nhiều năm như thế rồi. Mẹ anh bệnh ba anh cũng một bước không rời. Seungcheol, tha thứ ông ấy đi".

Seungcheol nhìn Jeonghan, nhìn mẹ mình rồi lại nhìn người đàn ông tóc đã điểm bạc, nếp nhăn cũng đã hằn lên đôi mắt. Những đau khổ trước kia nếu có thể lãng quên được thì hãy lãng quên đi. Điều quan trọng là chào đón và trân trọng những gì đang có trước mắt.

Seungcheol vuốt một lên cằm Jeonghan sau đó nhẹ gật đầu.

Ông Choi và Jeonghan nhìn nhau cười rất tươi. Seungcheol cũng bất giác mỉm cười theo.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một lần thử mở lòng ra với mọi thứ xung quanh mình. Màu xám trước mắt bạn đôi khi là một chiếc cầu đá nhỏ, bắt qua dòng suối trong vắt trong khu rừng lá vàng ươm vào giữa thu. Đôi khi lại là một toà lâu đài cổ nằm trên đồi cỏ mềm xanh mướt trải dài về đến cuối chân trời... Khi đó, màu xám sẽ chẳng còn là thứ màu khiến ta liên tưởng đến sự u buồn cô tịch nữa, mà nó sẽ trở thành một màu của sự rắn rỏi và vững chắc.

Điện thoại Jeonghan reo lên. Cậu nhìn tên hiển thị thì cắn môi. Ông Choi liếc nhìn ba chữ Han Sung Soo trên màn hình liền đưa tay giật lấy rồi đi ra ngoài.

Jeonghan và Seungcheol nghiêng đầu nhìn. Cách một lớp cửa cũng nghe thấy tiếng ông Choi đang la mắng người kia. Cả hai nhìn nhau rồi khúc khích cười.

Mà ở trên giường, người phụ nữ ngủ say đã lâu cũng bắt đầu lay động mí mắt.

.

.

"Wow, phong cảnh chỗ này đẹp quá!". Jeonghan ngước nhìn tán cây sồi đang đổ lá vàng ươm trên đỉnh đầu.

Chuyện là Vernon có một căn biệt thự ở trên ngọn núi phía tây nam ngoại ô thành phố. Vừa vào đầu thu khí trời rất mát mẻ nên cậu tỏ ý muốn mọi người cùng nhau đến căn biệt thự nghỉ dưỡng vài ngày. Thế là SVT lại khăn gói lên đường đến căn biệt thự.

Con đường đá nhỏ dẫn đến ngôi biệt thự được tán cây sồi mọc thành hình vòng cung hai bên đường che chắn. Nhìn về phía trước cứ như thể là một cánh cổng vòm khổng lồ vậy. Trời đã vào thu nên lá đều đã bắt đầu chuyển màu, xanh đỏ vàng chen chúc nhau trên đỉnh đầu, tạo nên một khung cảnh như trong một bức tranh thủy mặc.

"Có cần em bế anh không?". Mingyu cười lộ ra cái răng nanh trông đáng đánh vô cùng.

Jeonghan phẩy tay với cậu. "Anh không mệt!"


Vào đến căn biệt thự. Seokmin kéo Jeonghan chạy lên tầng hai, từ ban công nhìn xuống quang cảnh thành phố xa xa dưới thung lũng. Jeonghan híp mắt cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua mặt. Tiếng nô đùa ồn ào của đám em trai ở tầng dưới vọng lên, chúng đang bàn nhau buổi tối sẽ làm đồ nướng hay tự nấu, ồn ào đến mức khiến Jeonghan cũng cảm thấy rất vui vẻ. Seokmin đứng với Jeonghan được một lúc cũng chạy xuống lầu góp vui.

Jeonghan vẫn đứng trên ban công. Cậu dang hai tay ra hít một hơi thật sâu. Một đôi tay bất chợt vòng qua ôm lấy eo cậu. Jeonghan mỉm cười khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu đưa tay ra sau vuốt nhẹ mái tóc của người nọ.

"Không xuống trấn áp tụi nhỏ à?".

"Tụi nó ồn tới mức tôi đau đầu luôn rồi. Nói không ai nghe nữa cả". Seungcheol nói, anh ôm lấy Jeonghan nhẹ lắc lư.

Seungcheol xoay người Jeonghan lại, để cậu dựa lưng vào trên lan can. Hai tay anh vây Jeonghan ở giữa.

Ánh nắng chiều thu nhẹ rơi trên mái tóc Jeonghan, chiếu lên làn da trắng muốt của cậu. Đôi mi cong vuốt đang bất an mà chớp chớp. Seungcheol nâng cằm Jeonghan, từ từ tiến đến gần đôi môi hồng nhạt mê người kia.

"Anh Jeonghan. Xuống ăn kem dâu nè. Em bỏ thêm nho tươi và mấy trái cây anh thích ăn đó".

"Anh ơi, Mingyu ăn hết bánh flan của anh rồi nè!!"

"Anh Jeonghan!!!!!"

"$70&^&#ìekaljd

Đám em trai dưới lầu í ới gọi lên. Cảm giác như dưới đó không chỉ có mười một người mà là cả một sân vận động đầy ấp người đang reo hò ấy.

Jeonghan nghiêng đầu đáp một tiếng rồi đẩy Seungcheol ra chạy xuống lầu.

Seungcheol một mình đứng chống tay bên lan can lộng gió. Anh nghiến răng xoa xoa mặt.

AAAAAAA. Mình muốn ra ở riêng !!!!


Buổi tối mọi người làm tiệc nướng ở sân trước của căn biệt thự. Jeonghan nheo mắt nhìn người đang ngồi ở xa tít tận đầu bên kia bàn ăn.

Hừ, ngồi xa như vậy làm gì chứ. Còn không thèm nhìn mình một cái nữa!!.

Hờn giận cả buổi tối, Jeonghan quyết định đi đến bên cái tên đang đứng uống bia một mình bên vòm hoa thiên lý kia.

Seungcheol biết Jeonghan lại gần nhưng vẫn giả vờ như không để tâm đến.

"Tại sao anh không ngồi cạnh tôi? Bình thường anh đều phải ngồi ăn cạnh tôi thì mới được mà. Bây giờ lại như vậy?". Jeonghan bĩu môi nói, tay cậu vẫn còn cầm đồ gắp thịt quên bỏ lại.

Seungcheol nhịn hết nổi phải bật cười. Anh choàng tay qua qua ôm lấy vai cậu kéo vào lòng hôn nhẹ một cái.

"Ghen thì tốt rồi. Tôi chỉ là đang giận lẫy thôi, đồ ngốc ạ~"

Seungcheol cười thật tươi ôm chặt người trong lòng mình.

Trên bầu trời, từng chùm pháo hoa bắt đầu nở rộ.

Không có gì hạnh phúc hơn được yêu và ở cạnh những người mình yêu thương. Dù cho chỉ có thể đi cùng nhau những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời. Nhưng cho đến lúc già đi, bên cạnh vẫn có người nắm lấy tay mình thì cuộc sống này chẳng còn gì để tiếc nuối nữa có phải không.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Khi ta yêu thương và tin tưởng, sẽ nhận lại sự tin tưởng và yêu thương. Đó chính là căn nguyên của hạnh phúc.


KẾT

Như vậy là truyện cũng đã hoàn thành rồi. Hơn 210,000 từ ~~

Tuy còn nhiều thiếu sót và chi tiết vẫn chưa rõ ràng nhưng xin các nàng hãy bỏ qua cho :D

Cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng mình trong suốt hai tháng qua.

Mỗi một comment của các nàng đều khiến mình cảm thấy rất vui và có động lực.

Hãy luôn yêu thương và ủng hộ SVT cũng như những người viết truyện nhé. Tâm sức họ bỏ ra cho mọi người là vô cùng quý giá đó ~

Mấy bạn nhớ đọc ngoại truyện nữa để hiểu thêm một số chi tiết còn thiếu trong chính chương nha~

.

Còn 1 phần ngoại truyện nữa, nhớ đọc ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro