Chương 1: Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Jeonghan lắc lư ly rượu trong tay dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Cậu nhỏ trầm tư nhìn ly rượu trong tay mình, không biết nghĩ gì cậu liền nốc cạn rượu như là nước lã. Cảm giác đắng tràn ngập trong khoang miệng nhưng Jeonghan lại không cảm thấy nó quá đắng bởi tim cậu giờ đây còn đắng cay hơn nhiều so với ly rượu Old Fashioned.
Vốn dĩ Jeonghan buồn như vậy là bởi tên bạn trai của mình.
Jeonghan và tên bạn trai kia đã quen nhau từ hai năm trước- thời mà cậu và tên kia đều học đại học. Lúc ấy, cậu chàng ngây thơ đem lòng tương tư tên redflag đó, bởi vẻ bề ngoài của anh ta cũng gọi là phong độ và đặc biệt học lực cũng gọi là giỏi.
Jeonghan đã tương tư tên kia được sáu tháng, nhưng cậu lại nhát gan mà không dám thổ lộ tình cảm. Mãi cho đến khi tốt nghiệp, tên kia mới tỏ tình cậu trước mặt sinh viên toàn trường.
Jeonghan khi ấy cực kì là vui trong lòng, không suy nghĩ gì nhiều cậu liền đồng ý lời tỏ tình mà chẳng có bó bông hay một hộp bánh, thay vào đó là bàn tay không và câu tỏ tình cực kì cụt lũn.
Cả hai quen nhau sau đó, khi ấy Jeonghan và tên bạn trai đều vui vẻ ( đó là do cậu tự nhận thôi, chứ thật ra người vui chỉ có mình Jeonghan tội nghiệp).
Nhưng thời gian gần đây, cái tên kia cứ giấu giấu giếm giếm cái gì đó mà không muốn cho Jeonghan biết.
Nhưng cứ mỗi khi Jeonghan hỏi thì tên kia dùng những lời ngon ngọt để cảm hóa Jeonghan. Và rồi Jeonghan phát giác được điều ấy. Cậu theo dõi anh ta, cũng không có gì bất ngờ khi thời gian qua anh ta luôn lạnh nhạt với cậu bởi điều đơn giản là anh ta đã có người mới.
Biết chuyện này, Jeonghan không vội mag bắt quả tang tên kia, cho nên cậu chàng mới tìm đến rượu để quên đi chuyện buồn.
Nào ngờ Jeonghan nhà ta uống hăng quá nên quên mất đó là rượu mạnh, cậu chàng uống chừng đâu khoảng 3 4 ly rượu thì đầu óc bắt đầu choang váng.
Biết bản thân không ổn, Jeonghan chỉ biết vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi về.
Vừa vào tới phòng vệ sinh, cảnh tượng đầu tiên mà cậu thấy vô cùng hỗn tạp .Bởi trước mặt cậu giờ đây là một đám người đang vây quanh một anh chàng nào nó nhìn có vẻ là đáng thương nhưng lại có phần hơi đáng sợ. Mặc kệ bọn họ làm gì, Jeonghan bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà vì đầu cậu đau như búa bổ.
Luồng qua đám người kia, Jeonghan tiến tới bồn rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi chuẩn bị đi về thì đám người ấy đột nhiên kéo Jeonghan lại.
Bị kéo bất thình lình khiến Jeonghan không kịp phản ứng nên đầu bị va đập vào một bức tường. Kì lạ thay bức tường mà Jeonghan bị đập đầu không hề cứng mà lại săn chắc đến lạ. Jeonghan ngước lên nhìn 'bức tường' với đôi mắt mờ mờ.
Ngay sau đó liền bất ngờ bởi thứ mà cậu bị đập đầu không phải là bức tường mà là bờ ngực săn chắc của người đàn ông đối diện .
Lúc này Jeonghan rất hoảng, suy nghĩ ngay bây giờ của cậu là chỉ muốn về nhà nhanh thôi bởi không biết đầu óc cậu có còn đủ tỉnh táo để nhớ khuôn mặt của người đối diện ra sao nữa mà. Lâm vào sợ hãi, Jeonghan lúng túng giải thích
" Tôi thật sự chỉ đi vệ sinh rồi đi về chứ không có ý gì hết mong các anh bỏ qua cho tôi."
Nhưng câu từ của Jeonghan chỉ thêm chọc tức đám người kia. Một tên trong số đó gằng giọng hỏi
"Ý của cậu là đã nghe bọn tôi nói gì sao?"
"Không không không ý của tôi không phải thế, tôi hoàn toàn chỉ đi vệ sinh chứ không có nghe gì hết xin các anh tha cho tôi" Jeonghan van nài đám người kia mặc dù anh cũng không biết là mình có nghe gì không bởi hiện tại cậu rất rất là hoảng.
Mọi hành động vừa rồi của cậu đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông trước mặt. Anh ta ra vẻ cười nham hiểm, thoạt nhìn từ trên xuống dưới rồi thầm nhận xét
'Con người trước mặt này lúng túng cực kì là đáng yêu đấy chứ!'
_________________
Thực sự đây là lần đầu tiên mình tập viết truyện mong các bạn đón nhận và góp ý cho mình, mình sẽ cố khắc phục những điểm sai sót. Cảm ơn rất nhiều.
Mong bạn có phút giây đọc truyện thật thư giãn nhất!❤️❤️
Chap đầu này chủ yếu là lần đầu gặp mặt của 2 nv chính hoi chao sau mới có thịt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro