Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

last


Cảm giác khi không muốn làm gì cả,

thật sự rất là tệ.

Cảm giác khi biết bản thân không phải là một người bình thường ... thật sự đáng thương.

Tôi là người đồng tính.

Đúng vậy, người đồng tính, đáng kinh tởm thật nhỉ.

Tôi biết chứ, nhiều khi tôi cũng sợ hãi chính bản thân, sợ hãi chính căn bệnh này ...

Gía như tôi cũng bình thường như bao người.

Gía như tôi cũng yêu một người khác giới, rồi mọi thứ sẽ đều ổn cả.

Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như, bởi lẽ trái tim tôi nào cho phép điều đó.

Lý trí bắt tôi phải ngăn chặn, phải kìm hãm cảm xúc này nhưng trái tim lại thổi nó lên.

Lý trí bảo tôi phải quên anh đi nhưng trái tim này lại cứng đầu mãi nghĩ về anh.

Lý trí buộc tôi phải ngừng nhớ anh, ngừng mơ mộng về anh nhưng trái tim này lại thương anh đến điên dại.

Tôi phải làm sao đây.

Bố mẹ tôi biết chuyện, họ không lớn tiếng, họ chỉ bảo đó là bốc đồng, là ảo tưởng của tuổi trẻ. Họ khuyên tôi đi khám.

Thế là tôi được bố mẹ đưa tới bệnh viện. Họ ở đó nghe tôi nói chuyện với bác sĩ, rồi họ bảo đúng là họ chẳng biết gì về tôi cả.

Phải rồi, làm sao bố mẹ hiểu được trong khi bản thân con cũng không hiểu được chính mình cơ chứ.

Bạn bè á? Không! Cái thứ ấy làm sao mà hiểu được!

Cứ như một thói quen, tôi vẫn hay nói "Tớ không biết đâu, giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi!"

Tất cả chỉ để ngụy biện, để che giấu đi sự sợ hãi, yếu đuối của bản thân.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nói với một đứa bạn rằng tôi thích anh ấy, cậu ta đã cười cợt tôi như thế nào. Cậu ta bảo tôi đừng đùa nữa, tôi lại bảo rằng tôi nghiêm túc. Thế là cậu ta nhìn tôi bằng ánh nhìn chán ghét.

Tôi phải làm sao đây.

Tôi phải sống vì không thể chết.

Cơ mà tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Cô đơn ... đau đớn ... mọi thứ đều bủa vây tôi, kìm hãm tôi ...

Mọi người xung quanh ai cũng bảo tôi phải thức tỉnh đi. Tôi cũng muốn chứ, nhưng chính anh đã kéo tôi xuống sâu hơn.

Và cũng chính anh đã đạp đổ tôi.

Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, tôi chưa tiếp xúc với anh lần nào, chỉ dám nhìn anh từ xa, nhưng như vậy là đã quá đủ, quá đủ cho một kẻ bệnh hoạn như tôi. Thế mà lần đó, anh tới tìm gặp tôi, bảo tôi đừng bám theo anh nữa, anh ghét nhất là những kẻ không biết thân biết phận như tôi. Mà anh nào có biết tôi chưa từng bám theo anh một lần, nó quá là xa xỉ đối với tôi, vậy mà anh lại buông lời miệt thị, dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất nói với tôi. Đau thật.

Chính anh đã khiến mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt.

Tôi phải làm sao đây.

Tôi sợ, sợ phải mở mắt mỗi ngày,

sợ phải thở.

Bạn bè, gia đình, mọi thứ đang dần xa lánh tôi.

Càng ngày tôi càng thấy sợ, ước gì mọi thứ có thể biến mất để lại mình tôi trong nỗi cơ đơn này.

Gía như mọi thứ đều trôi vào tinh lặng, cái bản thân chết tiệt này cũng biến tan đi cho rồi.

Bị nhân gian này ruồng bỏ như thế, khoảnh khắc này tôi như lơ lửng giữa bầu trời.

và rồi tôi rơi xuống.

....

tôi phải làm sao đây.

-------------------------------

Tớ viết cái này trong quá trình bấn loạn vì mixtape mới của Suga, nên mọi thứ đều được lấy từ mixtape của ảnh (à tớ có thêm thắt vào một số tình tiết để hợp với diễn biến hơn), đặc biệt là bài So far away (có link ở trên, hy vọng mọi người sẽ nghe thử và dành thật nhiều tình cảm cho Agust D cũng như Jeonghan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro