9,
-hả?...sống chung...với tôi á?-Doyoung ngơ ngác trước lời đề nghị của Jeongwoo, có chút mất bình tĩnh-nhà em vừa hết hợp đồng mà do gấp quá nên em vẫn chưa tìm được chỗ ở, anh cho em qua ở ké nhà anh trước khi tìm được chỗ ở mới được không?-Jeongwoo giống như cún con nài nỉ Doyoung-đây đâu phải cái gì biến thái đâu, anh cho em ở ké, em nấu ăn cho anh hằng ngày, như vậy chẳng phải có lợi cho cả hai sao? Với lại anh bảo sẽ đáp ứng tất cả cho em mà-Jeongwoo tiếp tục nóiDoyoung thật sự không nghĩ rằng sẽ có trường hợp này xảy ra nên có chút bối rối. Nhưng suy nghĩ lại thì việc ở chung nhà cũng không phải quá đáng, vì anh đi làm cả ngày nên sẽ không gặp mặt thường xuyên và cũng không thấy ngại khi ở chung mà bản thân còn có thể ăn ngon mỗi ngày, như vậy là quá hời cho Doyoung rồi-được, tôi đồng ý-Doyoung vui vẻ đồng ýJeongwoo ngồi đối diện cũng không kiềm được mà cười theo, trong lòng đã bày sẵn kế hoạch tán lại Doyoung rồi, trong lòng hí hửng mãi không thôi1 tuần sau, Jeongwoo dọn đồ đến nhà Doyoung ở, anh đế phòng cậu ngay bên cạnh phòng mình, còn đặt ra quy tắc để không làm phiền giờ giấc sinh hoạt của đối phương. Ở chung rồi mới thấy, Doyoung thật sự có nhiều khía cạnh mà Jeongwoo không biết. Doyoung rất hay đeo kính lúc ở nhà, cái kính gọng vuông trông rất là tri thức, khiến cho anh lúc làm việc trở nên vô cùng cuốn hút. Còn nữa, đồ mặc ở nhà của anh trông cũng rất thoải mái và có chút gợi cảm, anh thường mặc những chiếc áo oversize nên có đôi lúc để lộ ra phần gáy phía sau, đối với Jeongwoo thì đây đúng là cảnh tượng đẹp nhất trên đời. Kể từ lúc dọn đến nhà Doyoung ở, Jeongwoo là người luôn chăm lo về việc nấu ăn cho cả hai đứa, có đôi lúc cậu tự động dọn dẹp nhà cho Doyoung nữa, điều mà trước giờ Jeongwoo chưa bao giờ làm. Tuy ở chung là vậy nhưng thời gian cả hai gặp nhau thật sự rất eo hẹp. Sáng thì cậu phải đi học sớm, tối thì anh tan ca về trễ. Vốn dĩ Jeongwoo định nhân cơ hội sống chung để có thể tán tỉnh Doyoung nhưng giờ giấc như vậy thì làm sao mà làm chuyện như vậy được?Hôm nay, cũng như mọi ngày, Doyoung lê lết cái thân mệt mỏi về nhà, anh chỉ muốn nhanh chóng ăn mấy món mà Jeongwoo nấu quá. Anh bỗng giật mình trước cái suy nghĩ như vậy, chẳng biết từ bao giờ bản thân Doyoung đã dựa dẫm vào cậu như vậy chứ. Ở bên cạnh cậu thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái và bình yên, cậu luôn khiến anh chẳng thể nào rời mắt được. Doyoung vừa nghĩ vừa dụi đầu vào vô lăng...Doyoung vừa về đến nhà thì thấy một Jeongwoo đang ngồi ngay phòng khách. Anh liền ảo tưởng rằng có lẽ Jeongwoo đang đợi mình, nhưng vào bên trong thì thấy cậu đang khổ sở làm đồ án cuối năm-cậu...đang làm đồ án à?-Doyoung-anh...anh về rồi à? À em đang làm đồ án tốt nghiệp, em đang là năm cuối rồi mà-Jeongwoo-sao nhìn mặt cậu bí xị thế, buồn vì phải tốt nghiệp hả?-Doyoung-gì? Đâu có, em phải vui là đằng khác chứ, thật ra em đang bị vấn đề ở chỗ này, nhưng em lại không biết cách giải, em ngồi đây cũng được 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, bực mình quá-Jeongwoo-đâu, đưa tôi xem thử...bài này à? Thoạt nhìn thì có vẻ khó nhưng cậu hãy làm thử cách này nè-Doyoung ngồi xuống bên cạnh cậu rồi viết cách làm của bài này ra rồi giảng lại cho JeongwooJeongwoo ngồi ngay cạnh nhìn Doyoung rồi cười tủm tỉm. Hoá ra đó chính là cách mà cậu làm để ở cạnh anh, nhìn khuôn mặt có chút đờ đẫn vì làm việc nhưng vẫn cố gắng giảng bài cho cậu hiểu."đúng là Doyoung ngây thơ thật, anh nghĩ em không nhận ra việc anh cố tính tránh mặt em ư? Ngay từ đầu là em đã nhận ra rồi"-đây là kết quả cuối cùng, cậu có chỗ nào không hiểu không?-Doyoung quay sang-có, ở đây em vẫn chưa hiểu lắm-Jeongwoo lấy tay chỉ đại một chỗ nào đó, chủ yếu vẫn chỉ muốn ngắm nhìn bộ dạng nghiêm túc giảng bài của anh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro