Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

-không, bây giờ cậu nhận ra cũng đã vô ích rồi, tôi không muốn dây dưa gì với cậu nữa, chúng ta kết thúc thật nhanh gọn rồi đường ai nấy đi-Doyoung

Jeongwoo không nói gì cả, mặt cúi gầm xuống để che đi nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, Doyoung cũng không nói gì thêm liền quay đầu rời đi nhưng phía dưới cánh tay đã bị cậu nắm chặt mà giữ lại

-dù sao em cũng đã giúp anh rồi, với lại anh bảo không muốn mang ơn ai hết nên hãy trả ơn em bằng cách ngồi ăn sáng với em đi-Jeongwoo

Doyoung có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đồng ý để kết thúc chuyện này. Cả hai ngồi trên bàn ăn, chẳng ai nói với ai câu nào hết, không khí ngượng ngịu quay quanh bữa ăn khiến cho Doyoung có đói đến mấy cũng không thể nào nuốt đồ ăn xuống nổi, thằng nhóc đối diện cứ nhìn chằm chằm anh càng khiến anh khó chịu hơn. Ăn xong, thì anh cũng chạy thoát khỏi nhà của Park Jeongwoo để lại cậu một mình, và anh cũng đã đưa ra quyết định đó sẽ là lần cuối cậu và anh gặp nhau. 1 tháng trôi qua, dù Jeongwoo có cố gặp mặt Doyoung ở bệnh viện nhiều đến mức nào thì vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của anh đâu cả như thể anh thật sự biến mất trong chính thế giới của mình vậy. Càng chạy đến gần thì Doyoung lại càng chạy xa hơn, khiến cho Park Jeongwoo, người chưa bao giờ gặp khó khăn trong đường tình, cũng phải mệt mỏi

Nhưng Jeongwoo cậu làm gì bỏ cuộc nhanh như vậy, khi mà cậu bắt đầu yêu Doyoung thì mọi thứ của anh ấy đã thuộc về mình rồi và cậu chắc chắn sẽ bắt được anh

Cũng như mọi ngày, Park Jeongwoo vẫn cứ lang thang trong bệnh viện để tìm anh, cậu cứ ra vào bệnh viện mãi khiến cho mọi người ở đây cũng quen mặt cậu luôn rồi, cậu cứ đi tìm anh mãi nhưng không thấy, chẳng lẽ lại giống như mọi lần là không tìm thấy anh nữa sao? Đến lúc cậu có ý định quay về thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang hấp hé ở góc tường, người kia cũng nhận ra cậu đã thấy mình nên quay đầu chạy đi, cậu cũng nhanh chóng luồn qua đám đông để đuổi theo anh. Mặc dù, quy tắc trong bệnh viện đó chính là cấm chạy trên hành lang, nhưng hai người vẫn mặc kệ mà tiếp tục chạy, người thì như con thỏ đang tìm nơi ẩn nấp, kẻ lại như con sói chộp lấy con mồi trước mắt.

Chạy đến nơi có thang máy, chân của Doyoung như thêm phản lực mà chạy thục mạng vào phía trong, mặc cho hơi thở dồn dập, tay anh vẫn cứ liên tục bấm vào nút đóng cửa thang máy. Ngay lúc tưởng rằng đã thoát được Park Jeongwoo nhưng cậu vẫn có thể chạy vào ngay lúc cửa thang máy chỉ còn cách 1cm nữa. 2 người trưởng thành cùng ở với nhau trong một không gian chật hẹp, xung quanh toàn là tiếng thở dốc

-ha...sao...anh lại chạy chứ...ha?-Jeongwoo

-ai bảo cậu đuổi theo tôi...ha...chứ?-Doyoung

-em chỉ là muốn gặp lại anh thôi, sao anh cứ cố chấp mà trốn em vậy?-Jeongwoo

-tôi đã bảo rồi, tôi không muốn dây dưa với cậu cũng chẳng xuất hiện trước mặt cậu nữa, thì cậu cứ để mọi chuyện trôi qua đi rồi hai chúng ta sẽ trở thành người lạ như cậu mong muốn, đó không phải là điều cậu thích sao, dẫu sao tôi đi theo cậu cũng chỉ như cái đuôi phiền phức mà thôi-Doyoung

-không phải như vậy đâu, anh không hề phiền phức...-Jeongwoo

-chứ cậu muốn sao nữa, lúc trước thì nói khác, bây giờ thì nói khác, rốt cuộc thì cậu muốn gì nữa?-Doyoung ngắt lời của Jeongwoo

-em chỉ muốn theo đuổi anh như cách anh từng theo đuổi em thôi, em biết là nỗ lực của em không xứng đáng để anh nguôi giận nhưng chỉ mong rằng anh có thể nhận lấy thứ tình cảm này-Jeongwoo

-ha, đây có phải là kịch bản mà cậu thường xuyên dùng để quay lại với người yêu cũ đấy á, tôi không biết mấy cô nàng đó có mềm lòng hay không, nhưng đối với tôi, tình yêu bây giờ cũng chỉ là đống đổ nát mà thôi, dù có gắng lại bao nhiêu lần thì cậu nghĩ nó không để lại hậu quả gì à?-Doyoung

-không, anh là người đầu tiên em nói lời yêu cũng như tình yêu chân thành mà em dành cho anh, làm ơn hãy tin em, từ đó tới giờ em chưa từng yêu người nào sâu đậm như anh cả-Jeongwoo

-nực cười thật đó, cậu đúng là một người "diễn viên" xuất sắc đấy-Doyoung bước ra khỏi thang máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro