Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Anh không biết làm cách nào mà cậu ta có thể sinh sống giữa rừng núi hoang vu như thế được. Cả người thì sạch sẽ xinh đẹp nhưng không biết gì hết."

"Không biết gì hết ? Ý anh là sao ?"

"Là cậu ta không biết nói, không biết cách sinh hoạt hằng ngày, giống như em bé mới sinh, chỉ tỉnh táo nhất là lúc có tiếng nhạc. Giống như lúc nãy vậy. Quá đẹp phải không ?"

"...Phải."

Bầu không khí lại chìm vào khoảng lặng, lúc này Asahi cũng đã xuống hàng ghế khách cùng 4 người còn lại. 5 cặp mắt nhìn đăm đăm vào cái lồng lớn xinh đẹp kia, bên trong là một cậu nhóc đang ngủ say cuộn tròn giữa chiếc lồng.

"Gọi Junkyu đi. Cậu ta là nhà nhân loại học, có khi sẽ biết thôi." Asahi kéo tay Yoon Jeahyuk ngồi cạnh anh. "Cậu gọi điện đi."

"Junkyu đang ở Nhật Bản, cậu ấy đi học thêm về xã hội học nữa, 1 tháng nữa mới về." Hyunsuk nói.

"Trước mắt thì cứ để cái cậu đó ở đây, Jihoon này nhặt ai về cũng không phải để không. Cậu ta sẽ làm trong nhà hát, chúng ta sẽ dùng tiền của buổi diễn để nuôi cậu ta. Quan trọng là cậu ta sẽ ở với ai thôi."

"...." Một lần nữa cái không khí yên lặng kì lạ đấy lại tới.

"Em không thể, em ở với Sahi, 2 người một nhà, quá đủ để có thêm em bé."

"Anh mày ở với Hyunsuk, cậu ta đầy mấy cái đầu lâu xương sọ, không hợp với con nít."

4 người đã từ chối rồi, chỉ còn mỗi một người là chưa có quyền lên tiếng này đến giờ.

"Jeongwoo."

"..." quả thực muốn chối cũng không được. "Em có quyền được từ chối không ?"

"Đoán xem."

Đành vậy, ai bảo trong 5 người ở đây thì Jeongwoo là hợp lý nhất, nhà soạn nhạc nổi danh lại còn chỉ ở một mình trong một dinh thự lớn, lại có cả người hầu đầy đủ, phòng ngủ thì cũng dư. Tuổi trẻ năng động không có tật xấu, nuôi thêm một bạn nhỏ cũng không có vấn đề gì.

"Quyết định vậy đi. Jeongwoo sẽ nuôi cậu ta. Bàn vậy thôi chứ anh cũng tính nhường lại cho mày từ đầu. Chỉ có người như thế mới chịu được cái tính 12h đêm đi đàn lung tung của mày thôi Jeongwoo ạ."

"Nuôi dạy cho cẩn thận, trẻ nhỏ dễ dạy, dạy hư là không ai chịu trách nhiệm đâu."

———————————————————————
Trong dinh thự nhà Jeongwoo.

Lần đầu trong nhà có thêm một người khác ngoài chủ nhân, đám người hầu của họ Park cũng hơi bỡ ngỡ một chút, cậu khách này lại không biết nói, hành vi lại ngây thơ, làm gì cũng đưa đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào mọi người, nếu không thì cũng nằm ngủ yên tĩnh trong cái lồng bạc của em.

"Sam..." Jeongwoo đến gần thiếu niên kia, trên người nọ có đeo một chiếc vòng tay bạc khác chữ Sam. "Tên cậu là Sam à..."

Thiếu niên chớp nhẹ đôi mắt to tròn của mình nhìn chăm chăm vào Jeongwoo qua thanh chắn bạc.

"Thôi bỏ đi, có khi cũng không phải, cứ gọi cậu là Doyoung đi, Kim Doyoung, sau này Junkyu cũng sẽ đến đón cậu đi về nhà họ Kim thôi, nên đặt trước họ Kim."

Jeongwoo chỉ tay vào người mình, bắt đầu công cuộc chỉ dạy cho người nhỏ.

"Jeongwoo."

Lại tiếp tục chỉ tay vào người nhỏ.

"Doyoung."

Chả biết là người trong lồng có hiểu cậu nói gì không, chỉ giương đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình nhìn vào cử chỉ rồi lại nhìn vào mặt cậu.

"Jeongwoo, Doyoung."

Cứ lặp lại liên tục nhiều lần như vậy, cậu tỉ mỉ chỉ dạy cho người trong lồng tên của mình, của người nọ. Jeongwoo đứng dậy, quay người đi về phía người hầu, tay cầm theo một đĩa bánh gato vị chocolate. Dường như mùi hương của đĩa bánh rất có sức hút với Doyoung, hai mắt em sáng bừng nhìn về phía đó.

"Doyoung."

Jeongwoo lên tiếng gọi người nhỏ từ phía xa. Cậu muốn dạy cho Doyoung cách nhận biết tên của mình, không thể nào một người lại vô danh được, dù là ai cũng phải có một cái tên.

Bất ngờ là người nhỏ trong lồng cũng quay lại nhìn cậu.

Jeongwoo có hơi bất ngờ một chút, Doyoung có vẻ học hỏi nhanh hơn cậu nghĩ. Jeongwoo đưa chiếc bánh lên trước mặt bạn bé.

Không ngoài dự đoán, Doyoung không để ý gì đến cái nĩa đặt trên đĩa mà chỉ cầm lấy chiếc bánh. Cậu cầm lấy miếng bánh trên tay, không lập tức cắn liền, mà nhìn ngắm một lúc rồi mới đưa một miếng nhỏ vào miệng.

Hương vị của chocolate lập tức tan trong miệng Doyoung, miếng bánh mềm mại được bao phủ bên trong lớp choco khiến Doyoung yêu thích không thôi.

Định đưa tai đến lấy miếng thứ 2 thì Jeongwoo ở bên ngoài khung bạc cũng rút chiếc bánh lại.

"Không được lấy đồ ăn bằng tay như thế đâu nhé, bạn nhỏ." Jeongwoo cầm chiếc khăn trên tay người hầu đưa đến, lau sạch sẽ từng ngón tay bị dính dơ của Doyoung. Cậu cầm lấy chiếc nĩa trên đĩa đưa lên trước mặt Doyoung. "Nĩa"

Chiếc nĩa trên tay Jeongwoo cũng nhanh chóng ghim một miếng bánh nhỏ, đưa trước mặt Doyoung.

Những bạn nhỏ lại có vẻ không hiểu lắm, cậu cầm lấy miếng bánh trên nĩa đưa nhanh vào miệng, trên khuôn mặt cũng lộ nụ cười tinh nghịch với Jeongwoo.

"Ha..." Bạn lớn cũng không biết làm gì khác ngoài cười bất lực trước sự đáng yêu của bạn nhỏ trong lồng kia. "Không phải như thế đâu, Doyoung à."

Jeongwoo lại lau tay cho Doyoung, tiếp tục ghim một miếng bánh khác, lần này Jeongwoo không đưa cho bạn nhỏ nữa, cậu trực tiếp đút cho Doyoung.

"Làm như thế này, hiểu không ạ ?"

Cứ thế một người thì đút, một người thì ngoan ngoãn ăn từng miếng do người kia đưa tới. Khung cảnh lúc này quá đỗi yên bình. Những người hầu cũng lặng lẽ rút đi, để lại không gian đấy cho 2 người nọ.

————————————————————
"Doyoung, cậu ấy không ra khỏi lồng ạ."

"Cậu ấy nhất quyết không để ai đụng vào người."

"Cậu chủ Jeongwoo, cậu Doyoung không để chúng em thay đồ ạ."

"Cậu Jeongwoo..."

Tiếng người hầu liên tục phản hồi về việc Doyoung không chịu hợp tác khiến Jeongwoo đang ngồi trong phòng nhạc cũng phải nhức đầu.

Jeongwoo nhớ là lúc cậu ở gần Doyoung bạn bé đâu có như thế đâu nhỉ.

Ngồi yên không thế này Jeongwoo cũng không thể tìm được cảm hứng sáng tác. Đành vậy, giúp đỡ mọi người một chút cũng là việc không tồi.

Thế là Jeongwoo đã đến phòng của Doyoung. Không khác gì nhiều so với phòng ngủ của Jeongwoo, chỗ này cũng có một chiếc giường đơn lớn màu trắng tinh giữa phòng, chiếc bàn làm việc nhỏ ở bên cửa sổ, điểm khác biệt duy nhất là có một cái lồng thật lớn giữa căn phòng xa hoa này.

"Doyoung."

Tiếng gọi quen thuộc kia ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cậu trai trong chiếc lồng kia. Khuôn mặt đang chút buồn lập tức lại sáng trở lại khi nhìn thấy bóng dáng của Jeongwoo.

"Đến đây, đi thay đồ thôi."

Cậu bước tới đưa tay mình trước mặt Doyoung, dường như cũng hiểu được là em cũng không hiểu lắm chính mình đang nói gì, Jeongwoo trực tiếp nắm lấy bàn tay của Doyoung, cận thận muốn đưa cậu ra ngoài.

Rất tiếc là lần này bạn nhỏ lại không hợp tác như lần ăn bánh đó, đôi mắt Doyoung lại có chút e dè, dùng hết thảy cơ thể biếu đạt hai chữ Không Muốn.

"Nào, bạn nhỏ, chúng ta phải đi tắm và thay đồ thôi, mặc dù cậu nhìn cũng rất sạch sẽ nhưng cũng không thể để vậy hoài được. Lại đây thôi."

Quả thật là Doyoung không quá hiểu những gì Jeongwoo nói, vẫn luôn phản kháng Jeongwoo khiến cậu chả biết phải làm sao cả.

Biết làm sao được, thanh niên đôi mươi như Jeongwoo lại chưa có con bao giờ, trong nhà họ Park thì cũng là con út, không có em trai hay em gái gì cả, kinh nghiệm trông trẻ gần như bằng 0. Gặp trường hợp này thì cũng chịu thua thôi.

Giả sử như Doyoung 5 tuổi đi, hoặc 3 tuổi, không nghe lời thì trực tiếp bế lên là được. Nhưng mà khổ nỗi, cái người kia lại lớn rồi, thân hình này cũng phải 15,16 tuổi, làm sao mà bế lên được.

Giằng co mãi cũng không làm sao đưa Doyoung ra ngoài được, Jeongwoo tự nhiên lại nhớ lời của Jihoon đã nói với cậu. Trong đầu Jeongwoo liền nảy ra một cách.



—————————————————————————————
Thực ra toi định xoá truyện này rồi á mấy bà, nhưng mà tiếc quá.

Thôi thì OOC một chút cũng được. Chứ toi cũng thích truyện kiểu này với cả ngứa tay muốn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro