Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sòng bạc lớn nhất vùng Lý Sơn này là một căn nhà xây theo lối nửa ta nửa Khách, nằm chễm chệ trên một khoảnh đất cao vống lên, sâu trong ngõ và tách biệt hẳn với những tòa nhà khác trên con phố, tầng hai xây liền với cửa tiệm thuốc Đông y bên cạnh. Cửa lớn bằng gỗ lim sáng bóng, hai cột chống chạm rồng đỡ lấy lớp ngói đỏ tươi quấn chặt dưới song chắn ban công tầng hai, có bậc đá cao dẫn lên một gian lớn nằm chính giữa, một bàn quầy lớn đối diện lối vào. Phòng khách kê một sập gụ chạm bạc chân thấp, bày cơi trầu vàng khảm xà cừ, ống vôi cắm sẵn chổi quét và một ấm trà mạn đương còn rõ nóng cùng bốn cái chén hột mít trên khay đồng. Chân sập nhẵn nhụi, một con chó nằm vàng ve vẩy đuôi bên cái ống nhổ đen kịt những bã trầu cùng xái cữ, lưỡi thè cả ra vì nóng. Bà Hoa Khánh - bà chủ sòng đương nhàn nhã ngồi phe phẩy cây quạt nan xương, ngả hẳn lên lưng ghế. Bà đương còn trẻ, mới trạc tứ tuần, mà xem ra rõ nhiều ưu tư. Thế mà hai má vẫn đỏ bừng, con mắt cứ đong đưa mà sắc như dao cau, đôi lông mày cong cong như vành trăng rằm, môi chúm chím, cười rất duyên. Cổ bà mang kiềng bạc, hai tay hai vòng phỉ thúy xanh biếc. Tóc bà vấn trần, mặc áo tơ mỡ gà, quần xắn qua gối, chân buông thõng, miệng bỏm bẻm nhai trầu, nước quết trầu chảy vương vãi trên mép môi đỏ choét. Âu cũng là do bà trẻ đẹp, nên nhà bà lúc nào cũng nườm nượp khách khứa, ấy thế mà, hôm nay lại vắng vẻ đến lạ. Thấy Trình Vũ ngật ngưỡng mò vào như mọi lần, bà chép miệng rõ to, thôi, cái thằng khố rách áo ôm mà liều lĩnh chẳng ai bằng ấy lại vác mặt đến nữa rồi. Nó thiếu nợ bà chẳng biết bao nhiêu lần, mà bà chẳng dám làm gì, mấy thằng liều lĩnh thì chẳng ai dại mà làm nó phật lòng, nếu có thì chỉ bà thiệt thân mà thôi. Nghĩ vậy, bà nhảy ngay xuống, đon đả :

- Ôi quý hóa cho nhà chúng tôi quá, cậu Vũ lại đến chơi đấy phỏng ?

- Bớt có nhiều lời làm gì, hôm nay nhà mụ có gì hay hớm không, đem cả ra đây. - Vũ lè nhè đáp lại, vừa tiện tay chộp lấy ấm trà trên bàn dốc ngược vào mồm, lại đá văng cái ống nhổ ra xa, nước bã trầu đen ngòm bắn tung tóe. Hơi rượu hâm hấp vấn lấy quanh mũi bà Hoa Khánh khiến bà nhăn mày. Cả người Trình Vụ bốc lên một thứ mùi rõ khó ngửi vô cùng, một thứ mùi pha lẫn bởi mùi rượu nếp ủ lâu ngày, mùi rơm rạ ẩm và thứ mùi đầu đường xó chợ không lẫn đi đâu được. Cãi nhau với kẻ say rượu thì đích thực là kém khôn ngoan, mà bà Hoa Khánh vốn là người khôn ngoan lắm lắm, thế nên bà cười toe toét, bảo Vũ :

- Cậu Vũ này, tôi cũng chẳng phải khó khăn gì với cậu cho cam, nhưng mấy hôm nay nhà tôi làm ăn chẳng mấy khấm khá, hay cậu chịu khó đi theo thằng Tuất xuống nhà sau nhé, tuy là có kém phòng trên lầu hai đôi chút, nhưng mà vẫn đủ cả đèn bàn lẫn con hầu, cậu không bị thiệt tí nào đâu.

- Mụ có nói điêu không đấy, điêu là ông đây lại chả đốt bỏ mẹ cái chốn này đi.

- Ơ kìa, cậu nỡ lòng nào nói thế, tôi nào dám điêu toa gì với cậu Vũ đây chứ, cậu nghe tôi, cứ đi đi. - Bà Hoa Khánh nhẹ giọng, vẫn cứ là cái giọng thỏ thẻ mềm mỏng đấy làm Vũ hơi hơi xuôi. Gã khặc khừ một lát rồi cũng đi theo thằng Tuất xuống nhà sau, hai tay khua khoắng ra chiều vẫn bất mãn lắm.

Lối đi xuống nhà sau phải đi qua một tấm mành chiếu, con đường vừa tối vừa hẹp, chỉ đủ cho ba người đi lọt, sàn lát đá. Trên vách tường mốc meo gá lủng lẳng vài ngọn nến leo lét. Tuất run rấy, vén một tấm rèm, gọi :

- Mời cậu vũ vào lối này ạ.

Vũ lè nhè, chân nam đá chân chiêu bước vào. Qua nan mành thấy đèn sáng, tiếng nói cười rôm rả. Một con sen ăn mặc theo lối quê kéo cao cái mành, đưa nó vào bên trong. Gian phòng trông thế mà hóa ra lại rộng. Đồ đạc trong ấy cũng không có gì nhiều, có ba cái sập lim khảm vỏ trai đặt nối tiếp, mỗi cái tầm năm sáu người đương xoắn xít lấy nhau, ngăn cách với nhau bằng hai tấm rèm nhiễu đỏ. Không có đèn măng sông, chỉ có đèn dầu với nến đặt chen chúc trên một bệ tủ lớn lắp kính ngay góc phòng. Tường giăng trướng lụa, một bộ tranh tố nữ treo thẳng thớm phía trên bàn gỗ nhỏ đặt khay thuốc phiện, cái cần điếu dài chìa hẳn ra phía ngoài, bên cạnh là một khay trầu với một xấp năm, sáu lá, một quả cau bổ ba cùng vài mảnh vỏ quế hơi héo. Cái sập bên trong cùng đương nghi ngút khói thuốc phiện trắng xóa, có tiếng léo nhéo phát ra, lẫn với tiếng cười khả ố. Chân sập có dăm chậu sành lớn đong đầy nước. Có lá tam cúc hình chú lính cầm đao rơi rớt vương vãi trên nền gạch. Một tà áo đàn bà vắt vẻo trên mặt sập đen bóng, mảng lườn cong hây hẩy của một cô hầu lộ ra phía sau nếp vải mềm. Vũ sà ngay xuống một sập đang đánh tổ tôm lối chẵn, chẳng quan tâm ai mà giật phắt lấy mớ quân bài của người đàn ông bên cạnh, hắn đang ngả trên một xấp gối dựa bằng điều, rút một lá nhị văn thảy ngay xuống chiếu. Mấy tay còn lại cũng đã ngà ngà, hoặc không cũng đã say tít khói thuốc phiện, lập tức tiếp gã. Một tên cằn nhằn :

- Chết chửa, còn chưa tròn một phu...

- Tam văn này, cho chúng mày chết hẳn!

- Ối giời, đố ai mà ù cho nổi. - Một tay khác tiếp lời, mắt săm soi xấp bài nọc, nhấp nhấp để rút thêm một lá.

- Thất văn.

- Thế đây chẳng đánh luôn nhị sách chứ lại.

- Cửu sách...

- Á, à, đợi đấy, này thì... Cửu vạn ! Ù! Ù thập điềm, các hạ thấy rõ chửa, ù thập điềm ! - Vũ hét lên, xô đổ cả tên bên cạnh ngã dúi lên chồng gối điều.

Thập điềm, là ù thập điềm hẳn hoi đấy! Cả kiếp đỏ đen của người ta may lắm thì được đôi lần, nghĩ đến đây là Vũ ta khoan khoái đến bủn rủn chân tay. Có lẽ sau bao nhiêu trò đời bạc bẽo mà gã phải chịu đựng, cuối cùng trời cao cũng thương xót gã lấy một chút. Đúng là trời cao có mắt, trời cao có mắt!

Càng nghĩ càng thích chí, Vũ đứng bật lên sập mà cười khà khà. Đoạn, gã lại chỉ vào đống bài dưới chân, giương giương tự đắc:

- Cả bầy chúng mày banh mắt ra nhìn rõ chưa, ông đây ù thập điềm đấy! Trước chúng mày chê ông chơi đéo ù nổi một lần, giờ thì sáng con ngươi chúng mày ra chưa! Ha ha...ha ha ha...

- Kinh đấy, chơi cũng ra gì đấy, thế có muốn làm một ván với nhau không?

Như một lẽ thường tình, khi đã giành chiến thắng, con người ta lại càng ham muốn những tham vọng xa hơn. Vừa nghe thấy có kẻ dám cả gan thách đấu, Vũ chẳng thèm suy nghĩ nữa mà gật đầu ngay tắp lự:

- Được, đấu thì đấu, để xem mèo nào cắn mỉu nào! - Ấy, nhưng mà, dường như cái dư âm của mấy vò nếp cái trong người đã bị ván ù lớn vừa rồi cho bay hết, gã bỗng thừ người ra, hai mắt lờ đờ mở ra để nhìn cái đứa không biết lượng sức vừa mở miệng ra đòi thách mình kia.

Hiện lên trong tầm mắt của Trình Vũ là một cậu trai dong dỏng cao, mặt non búng ra sữa, mắt tròn, nom rất thư thái. Nhìn cách cậu ta ăn vận, có thể đoán được, cậu chàng hẳn cũng phải là con một nhà nào giàu lắm. Cậu này mặc áo gấm xanh sẫm, đầu đội cái mũ phớt lụa đen, chân đi giày da bóng loáng - những chuẩn mực được cho là văn minh, là tân tiến của một trí thức trong Tân thời đại. Cậu vừa toan ngồi xuống sập, hai thằng bé theo hầu đằng sau mỗi người một việc, thằng bên phải trải xuống một tấm nệm lót êm ái, đứa bên trái thì vội lôi tẩu ra châm thuốc rồi dâng lên cho chủ. Đặt người xuống tấm nệm mềm mịn như mây, rít lấy một hơi thuốc, cậu chủ trẻ tuổi hơi nhếch mày:

- Thế nào? Có dám chơi không?

Mặt Trình Vũ nghệt đi, hai mắt trố ra, cố nhớ xem có từng gặp người trước mặt ở đâu chưa. Mấy thằng công tử bột tầm tuổi gã thì đã đòi cắt đứt hết với gã từ cái biến cố của nhà họ Phan, làm gì có chuyện đòi gã cùng ngồi đánh bài, nói chuyện phiếm? Thấy gã ngồi thừ ra, cậu ta dường như mất hết kiên nhẫn, tiến lại gần để mặt dí sát mặt gã mà phả ra một hơi khói:

- Đằng ấy định bỏ cuộc à?

Dư vị của nàng tiên nâu trong hơi khói của cậu xộc thẳng vào khứu giác của Vũ, khiến gã ta tỉnh táo trở lại. Lắc đầu vài cái, gã vừa ra hiệu cho thằng quản trò gom bài, vừa mạnh miệng:

- Chơi chứ, sợ gì! Thế đằng ấy cược bao nhiêu?

- Đằng ấy cứ từ từ, giờ mà chỉ cược bằng tiền thôi thì chán lắm. - Đối phương co một chân lên sập, rít thêm một hơi thuốc nữa. Cái tẩu thuốc đặt chễm chệ trên đôi môi đỏ của cậu thực là cám dỗ lạ lùng, Vũ ta chợt thấy cổ mình ngưa ngứa, - hay bây giờ tôi với đằng ấy cược kiểu khác?

- Khác là khác dư nào?

- Nếu đằng ấy thắng, có bao nhiêu tiền trong tay, tôi sẽ phải cho hết đằng ấy. Nếu đằng ấy thua, đằng ấy phải đi theo châm thuốc, hầu hạ tôi. Thế nào?

- Chơi! Tớ cũng chẳng có gì để mất.

Đúng như lời nói, Phan Trình Vũ chẳng có gì để mất cả. Gã là kẻ không tiền, không nhà lại cũng chẳng có bà con thân thích, giờ nếu thắng lại được món hời lớn như thế, thử tí thì chết ai. Gã đã quan sát cẩn thận, cậu ấm này có vẻ là tay mơ, gã thắng là cái chắc! Nghĩ đến mà đã thấy hí hửng, Vũ ta nhanh chóng thúc giục:

- Thằng quản đâu, xáo bài nhanh cái tay lên cho ông!

Ngay sau đó, bài nhanh chóng được chia đều cho cậu công tử và Trình Vũ. Mỗi người trên tay đều có 20 quân bài, lại bốc từ sấp nọc thêm 1 quân, tổng là 21 quân. Ngồi bên trái quản trò, Vũ được đánh trước:

- Nhị sách! Có ăn không?

- Ăn! Ngũ văn!

- Lục vạn!

- ...

Ván bài cứ tiếp diễn như vậy, Vũ và cậu công tử nọ liên tục tôi đánh anh ăn, chẳng ai chịu nhường ai. Chẳng mấy chốc, cỗ bài nọc đặt giữa sập không còn bao nhiêu quân. Bất chợt, cậu công tử hô lên:

- Nhất vạn! Ối giời, ù kính cụ! Xong hẳn rồi nhé đằng ấy!

Ván này thế là đã ngã ngũ. Nhìn thấy chủ thắng, hai thằng hầu đi theo cậu công tử thi nhau kẻ xướng người hoạ, chỉ hận vốn liếng chữ nghĩa có hạn không thì có bao nhiêu từ hay phải mang ra nịnh cậu hết. Chúng nó biết là kiểu gì cậu thắng tối nay cũng cho chúng dăm đồng quà tấm bánh tán lộc. Đúng là trời thương, trời thương! Trái ngược với cảnh chủ xướng tớ hoạ, mặt Trình Vũ đen còn hơn nhọ nồi. Gã rất không phục, rõ ràng là tên này lại dùng thủ đoạn gì rồi. Nghĩ đến đây làm Vũ ta càng tức, gã vứt toẹt bài xuống sập, gào tướng lên:

- Mẹ kiếp, mày chơi ăn gian phải không?

- Đằng ấy sao lại cứ nói quá, ai cũng nhìn thấy rõ là tôi thắng ván này mà, làm gì mà có gian mới chả lậu ở đây. Ấy mà không phục, thì tôi cũng chịu, dù sao tôi cũng thắng rồi kia.

Vũ ghét phải thừa nhận, nhưng cậu công tử này rất thu hút gã, theo một cách ma mị. Cách cậu ta cười, hay là đôi môi đỏ trên gương mặt thanh tú ấy nhả ra mấy làn khói thiên đường, tất thảy đều hơn cả thuốc phiện đối với gã. Mải tập trung vào cánh môi của cậu, trong một khoảnh khắc vô thức, mà cũng chẳng biết tại sao, Trình Vũ đã chấp nhận mình bại dưới tay cậu, một cách rất dễ dàng.

Thế là, sẩm tối hôm đó, người ta thấy cảnh cậu công tử đi trước, theo sau ngoài hai đứa hầu còn có một gương mặt quen thuộc. Còn Trình Vũ, con chó điên trong lời dân phố huyện, giờ lại lầm lũi theo sau bước cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro