Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tiệm mì ở Iksan

"Tôi nói thật, tôi vừa định để cậu lên làm thư ký của tôi. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại muốn làm như thế này?"

Jihoon nhìn chòng chọc vào Doyoung đang đứng cúi đầu trước mặt mình, ngờ vực chỉ vào lá đơn xin thôi việc nằm chễm chệ ở trên bàn. Doyoung ngẩng mặt lên chút xíu để nhìn Jihoon, bình tĩnh giải thích:

"Không phải vì công ty mình có vấn đề đâu ạ. Chỉ là em đang định chuyển chỗ ở, nên không làm với Eagle được nữa."

"Vậy trước khi rời khỏi công ty, cậu đã kiếm ra được cái gì để tống tôi vào tù chưa?"

Doyoung nghe vậy thì đột nhiên giật thót mình, mở tròn mắt nhìn Jihoon một hồi lâu. Hôm qua Jeongwoo đã bảo là sẽ không nói chuyện này với ai, thế mà bây giờ Giám đốc lại biết được, không phải tại Jeongwoo mách lẻo thì còn ai vào đây nữa cơ chứ? Đúng là đời này không nên tin được ai, tụi Alpha không nên tin, mà cái tụi Alpha suốt ngày mở miệng ra là hứa thì càng không nên tin nữa.

Thấy Doyoung không động tĩnh gì, Jihoon lại nói tiếp: "Lúc tôi xem hồ sơ của cậu, tôi biết bố cậu làm nghề gì mà. Không cần phải tỏ ra bất ngờ như thế."

Doyoung cố gắng biện minh, "Giám đốc, không phải như anh nghĩ đâu..."

"Tôi cho cậu chìa khoá để vào phòng tôi, để cậu thích tìm gì thì tìm, lục gì thì lục, cũng không phải mới một hai lần cậu vào phòng tôi mà. Bây giờ còn chối gì nữa?" Jihoon chồm người tới, đập tay lên bàn. "Phòng tôi có camera an ninh đấy, Doyoung-ssi."

Đến đây thì Doyoung có muốn chối thì cũng không được nữa. Tang chứng rõ rõ rành rành thế rồi, Doyoung chỉ còn cách cúi đầu chịu tội mà thôi. Jihoon thở dài một hơi, lại nói tiếp "Nhưng vì sao tôi vẫn tha cho cậu? Lại còn muốn cho cậu lên làm thư ký nữa, cậu có biết lý do không?"

Doyoung lắc đầu. "Dạ em không."

"Tại vì tôi rất tin tưởng vào Eagle, tin vào sự minh bạch của công ty đấy. Nên là tôi muốn hỏi, cậu có cái gì đẩy tôi vào tù được hay không?"

Doyoung bị doạ đến xanh cả mặt, cố gắng lắm mới mở miệng nói được lí nhí "Dạ không có ạ."

Jihoon nhếch môi hài lòng, gật đầu bảo: "Thế thì tôi yên tâm rồi. Cậu cứ đi đi. Tham khảo một vòng thị trường bên ngoài xem như thế nào. Khi nào cảm thấy không đâu tốt bằng Eagle thì cứ quay lại."

Doyoung quay trở lại phòng làm việc rồi thì mới thoải mái thở phào một hơi. Cậu lắc đầu tự trách bản thân "Đúng là dân nghiệp dư!" Nghĩ gì mà lại đi làm cái trò gan to mật lớn đó mà không sợ bị phát hiện cơ chứ. Jihoon biết cả rồi, chỉ là anh thấy chuyện đó không đáng quan tâm mà thôi. Nghĩ lại, cái hôm mà Doyoung chia sẻ bí mật của mình cho Jeongwoo, thằng nhóc còn chẳng hề lo sợ gì cả, thậm chí còn xắn tay giúp Doyoung mò mẫm tìm lỗi. Tất cả điều này đều chứng tỏ là con trai nhà họ Park thật sự rất tự tin về cơ ngơi của bố mình, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện công ty có một hành động sai trái.

Sống tự tin như thế thật tốt. Nhà tài phiệt thật ra cũng không xấu như Doyoung tưởng tượng. Bố Kim lúc nào cũng bảo mấy tập đoàn kiểu này thì công ty ma lập ra để trốn thuế phải cả chục cái, tính tình người trong gia đình thì toàn là loại đáng ghét, kênh kiệu số một. Thế nhưng mà gia đình của Jeongwoo thì không tới nỗi đó.

Bố Park trông có vẻ không phải người dễ xơi, nhưng hoàn toàn không có ý xấu. Mẹ Jeongwoo thì đáng yêu số một, vừa hài hước, lại vừa đoan trang. Anh trai của Jeongwoo thì nhìn qua thấy nghiêm khắc, nhưng cũng rất biết trọng người tài.

Gia đình tốt, rất phù hợp để gả vào. Chỉ là Doyoung không thích làm người thay thế cho ai, thay thế cho tình đầu các thứ thì lại càng không cần.

Doyoung không có nhiều đồ để trên văn phòng, nên cũng không có gì cần phải vội vàng, đợi đến buổi trưa rồi sẽ dọn dẹp sau. Vậy là sau khi nộp đơn xin thôi việc. Doyoung chăm chỉ làm việc cho đến hết buổi sáng. Cũng may là mấy ngày này, cậu cũng không nhận thêm nhiều việc mới, nên có thể tạm yên tâm là sẽ không phải bắt ai gánh đống tàn dư mà mình để lại.

Yedam biết Doyoung chuẩn bị dọn đi, luyến tiếc tặng cho cậu mấy tấm thiệp nhỏ, bảo sau này đi xa thì vẫn phải nhớ đến mình. Các đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng buồn rầu mãi không thôi, nằng nặc đòi Doyoung là phải làm một bữa tiệc chia tay cho hoành tráng, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái từ chối khéo của Doyoung, bảo rằng mình phải đi gấp.

Như dự tính, Doyoung lẳng lặng bay màu khỏi nội bộ Eagle vào đúng mười hai giờ trưa.

Jeongwoo biết được thông tin này vào buổi chiều, cũng không phải thông qua Doyoung đầu tiên, mà là thông qua tiếng Haruto xì xào bàn tán với mấy chị đồng nghiệp. Sau đó là đến bàn làm việc của Jeongwoo, ở dưới bàn phím máy tính có một chiếc giấy ghi chú màu vàng, được viết tay rất cẩn thận, nét chữ xinh xắn cực kỳ, nhưng nội dung thì quả thực không hề dễ nuốt.

"Thời gian qua cảm ơn em rất nhiều. Tiếc là không thể gặp mặt tạm biệt em lần cuối. Chúc em thành công trong sự nghiệp và tình yêu tương lai."

Mẹ nó. Jeongwoo rủa thầm trong miệng, đây rõ ràng là thư chia tay còn gì? Muốn chia tay mà cũng dùng cách thức nho nhã đến thế này, viết thư gửi người tình, không khác nào thư sinh thời Joseon. Mà lời văn trong tờ giấy cũng ẩn ẩn ý ý, không nói rõ là chia tay, nhưng từng câu từng chữ đều cho thấy rằng Doyoung không hề có ý định muốn gặp lại. Jeongwoo đọc xong tờ ghi chú mà nóng hết cả mặt, nhìn lên trần nhà hít dài một hơi.

"Người hoàn hảo thì đến cách chia tay cũng đặc biệt. Đúng là cực phẩm! Đại cực phẩm!"

-

"Cậu người Seoul này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không thể ép giá như vậy được. Tôi còn mẹ già, con thơ ở nhà, bán thế này thì lỗ tôi mất thôi."

Doyoung buồn chán thả tay ra khỏi bọc vải lụa mới cóng bên trong sạp hàng. Đi dạo một vòng chợ Iksan thấy cũng không có gì thú vị, duy chỉ có sạp vải này là thu hút được sự chú ý của Doyoung. Vốn định sẽ mua vài chục mét về để đem tặng cho mọi người trong công ty mới, sẵn tiện thực hành chút kinh nghiệm trả giá được bố Kim chỉ dạy, thế mà mãi vẫn chưa xong.

"Tôi mua nhiều mà, ít nhất cũng phải được ưu tiên gì chứ?"

"Tôi đã ưu tiên cho cậu lắm rồi, tặng cho cậu thêm hẳn năm mét đấy thôi?"

"Nhưng mà tôi mua vải lụa, chú tặng tôi vải poly."

"Vải poly cũng bóng đẹp mê ly như lụa còn gì, mùa đông mà mặc thì ấm áp lắm."

Doyoung còn đang định bĩu môi nói thêm, thế mà điện thoại bàn trong nhà của chủ quán bỗng reng lên mấy tiếng inh ỏi. Ông chú đành phải hoãn lại cuộc trò chuyện với Doyoung, vội vàng chạy lại bắt máy. Có vẻ người ở đầu dây bên kia là một vị khách cực kỳ đáng quý, bởi Doyoung cứ nghe ông chú dạ dạ vâng vâng mãi thôi, khuôn mặt nhăn nhó lúc nói chuyện với cậu cũng dần biến thành nét tươi cười nhiệt tình đến lạ. Đoạn, chú nhìn về phía Doyoung, ẩn ý cười vài cái rùng mình, khiến Doyoung phải ngứa hết cả ruột gan.

Cúp máy xuống, ông chú chạy ra, niềm nở bảo: "Thôi được, cậu cứ mua đống vải này đi, nửa giá!"

Doyoung chán nản đảo mắt một vòng, xoay người quanh quất để nhìn xem có ai xung quanh không. Tiếng ông chú bán hàng lại văng vẳng: "Thật sự là vì thấy cậu đẹp trai nên tôi mới bán giá đó đấy. Tí nữa ra về, cậu ghé tiệm mì đầu ngõ ăn thử nhé?"

Doyoung nghe lời ông chú, đi tới quán mì to nhất mà cậu thấy được ở đầu ngõ để ăn. Thật ra là Doyoung cũng không muốn làm theo ông chú này lắm, bởi ngoài việc bỗng dưng ông ta vui vẻ bất thường với Doyoung, cho cậu mua vải giá hời, đồng ý tự mình giao vải đến tận nhà cậu ở xa, thì Doyoung còn thấy ông ấy cứ không đáng tin tẹo nào. Nói là thấy cậu gầy gò, muốn giới thiệu cậu đi vào quán mì ngon, nhưng mà cách nói thì cứ như thể cậu mà không đi vào quán mì ấy là không được vậy. Nhưng mà Doyoung cũng chịu, đành phải làm theo lời chú đấy thôi, ai bảo cậu cũng đang đói đến mốc meo cả bụng.

Tiệm mì buổi trưa khá vắng khách, mà có vẻ như chỗ ngồi bên trong quán cũng không có đủ nhiều để tiếp được đông. Ngoài hai cái ghế và một cái bàn được đặt ở giữa quán ra, thì những chỗ còn lại đều trống huơ trống hoác. Chắc lại giống như mấy bộ phim Hàn, chủ nợ xã hội đen đến và đập sạch sẽ bàn ghế trong quán mất rồi.

Doyoung ngập ngừng bước vào vài bước, còn đang phân vân không biết có nên chui vào ăn hay không. Bởi bộ bàn trống duy nhất bên trong quán cũng đã có người ngồi, lại còn là một thanh niên trông rất kỳ lạ. Thanh niên đó có nước da ngăm, đeo kính râm to tướng che hết cả khuôn mặt. Thấy Doyoung bước vào, người đó hướng mặt ra nhìn cậu đăm đăm, nhưng rồi lại vờ như không thấy, xoay người thật nhanh về phía cửa sổ, ngâm nga hát mấy câu.

Thấy không khí có phần kỳ cục, Doyoung lùi người về sau, định đóng cửa lại mà chuồn đi, nhưng hình như định mệnh không cho phép cậu làm điều đó. Sự hiện diện của Doyoung rất nhanh đã bị chủ quán phát giác ra, năm giây sau đã có người hào hứng chạy ra mời chào:

"Hôm nay quán tôi hư hết bàn ghế rồi, chỉ còn mỗi chỗ ngồi kia là có thể ngồi được thôi. Cậu chịu khó ngồi chung với cậu khách đó nhé?"

Thế là hết cách. Doyoung không thích làm mất lòng người lớn nên chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Cũng may là cậu khách duy nhất trong quán không thấy quá phiền, chỉ tằng hắng mấy cái trước khi mời Doyoung ngồi xuống. Cuộc đời mấy khi gặp được người lịch sự như thế này, quả thật là khó làm cho người khác phải phàn nàn.

Cậu thanh niên trước mặt ăn vận tây trang chỉnh tề, trông có vẻ đơn giản, nhưng từng đường may đều rất là tinh tế, nhìn thoáng qua cũng biết là người có tiền. Doyoung chỉ liếc nhìn một chút rồi thôi, không có hứng bắt chuyện xã giao lắm, ấy thế mà người đối diện lại mở lời:

"Anh đến đây lâu chưa?"

Doyoung với tay lấy đũa và khăn giấy, thong thả đáp: "Tôi vừa vào đây được một phút."

Người kia bỗng bật cười.

Điệu cười quen thuộc, Doyoung đã từng nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro