
Chương 1. Lại là Kwon Soonyoung...
Chương 1. Lại là Kwon Soonyoung...
_
Tháng 4 hoa nở, trời Seoul nhuộm hồng một màu anh đào đằm thắm. Cuộc sống hiện tại của Yoon Jeonghan lại không được "hồng" như cái màu hoa ấy. Trong khi người ta tung tăng dắt nhau ra đường ngắm hoa thưởng ngoạn, Jeonghan ở nhà chỉ bận tâm đến việc chi tiêu sao cho hợp lý để một ngày vẫn đủ ba bữa ăn ngon.
Ba tháng nay cậu không nhận làm thêm gì, căn ki ốt vốn cho thuê nay cũng để trống vì người thuê nhà mới vỡ nợ bỏ trốn.
Nghĩ đến Jeonghan lại rầu không muốn nói.
23 tuổi, Yoon Jeonghan đưa ra một quyết định liều lĩnh mà rất lâu về sau đôi lúc cậu vẫn thấy hơi ngỡ ngàng kinh ngạc về bản thân mình.
Làm freelancer cũng có cái bấp bênh của nó, môi trường làm việc việc thoải mái nhưng không kém phần cạnh tranh. Có những tháng Jeonghan nhận một lúc ba bốn việc, chạy deadline tối trời tối đất chỉ để nghe mấy tiếng "tinh tinh" thông báo từ tài khoản. Lại có những bận nửa năm trời không làm gì, không tìm được ai, không ai thuê mình. Yoon Jeonghan rảnh rỗi sinh nông nổi lượn lờ lên mấy sàn bất động sản tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Không biết là may mắn hay xui xẻo lại gặp ngay Kwon Soonyoung. Kwon Soonyoung trẻ hơn Jeonghan một tuổi, lại tỏ ra là một người trải đời thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất. Chỉ vài buổi nói chuyện tầm phào qua màn hình ảo mà thành công lôi kéo Jeonghan đến mấy buổi đấu giá bất động sản sặc mùi đa cấp.
Yoon Jeonghan lúc đầu chỉ tham gia với tiêu chí vui chơi giải trí, hoàn toàn không có ý định vung tiền vì biết rõ bản thân không phải người dư dả, cũng chẳng có ai khác chống lưng. Thế mà như một thứ bùa mê, cùng với lời xúi giục đầy ngon ngọt của Kwon Soonyoung, cậu trai trẻ họ Yoon trong một phút lại quyết đoán giơ tay mua lại căn ki ốt với mức giá trên trời trước con mắt ngỡ ngàng của những người tham gia đấu giá.
Jeonghan cũng không biết mình điên rồ hay liều lĩnh mới dám đưa ra quyết định đấy. Chỉ là ở thời điểm đó, cậu vẫn vui vẻ đi vay ngân hàng số tiền không tưởng, rồi rút hết số tiền tích góp được từ những bận chạy việc tự do, lại vui vẻ đi vay họ hàng mỗi người một ít để đủ tiền ký hợp đồng mua nhà. Sau vẫn vui vẻ đi vay bạn bè thêm ít tiền sửa sang lại căn ki ốt đó, chụp cho nó một bức thật đẹp, đăng bài cho thuê dài hạn trên các diễn đàn. Mọi thứ diễn ra nhanh như cái chớp mắt, cũng nhanh như cách Kwon Soonyoung bốc hơi khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại.
Vài tháng sau khi đăng bài cho thuê, vẫn không ai tìm đến cậu dù căn ki ốt có mặt tiền đẹp đẽ, nằm trong khu phố không hề thưa vắng người, từ đây chỉ cách quảng trường thành phố mười phút đi xe.
Khủng hoảng đầu tiên trước thềm bước sang tuổi 24.
Jeonghan stress đến phát điên vì bản thân có nguy cơ cao trở thành con nợ. Ăn không ngon, ngủ không yên, cậu còn rụng cả một mảng tóc vì căng thẳng quá độ. Trong suy sụp, Jeonghan thầm nguyền rủa Kwon Soonyoung sớm hói đầu phá sản giống mình để hai đứa cùng đau khổ cái niềm đau không những xấu xí về ngoại hình mà còn tăm tối về tiền đồ vì trở thành con nợ trong những ngày tưởng như đẹp nhất của tuổi đôi mươi.
Một tháng sau, Soonyoung chủ động liên lạc lại khi Jeonghan thừa sống thiếu chết muốn tìm cậu ta mà xiên cho một nhát. Kwon Soonyoung chủ động tìm đến, lại dẫn theo một ông chú trung tuần bụng mỡ hơi thừa cân nhưng sặc mùi sát khí, nói rằng người ấy cần thuê nhà làm quán ăn. Thoạt đầu Jeonghan còn ái ngại trước cái bề ngoài vào tù ra tội của chú, nhưng so với nỗi lo vỡ nợ trước tuổi ba mươi, tất cả chỉ là phù du. Lại kí kết, hợp tác, cho thuê, mọi thứ diễn ra hết sức nhanh chóng.
Quán ăn phất lên, tiền thuê ki ốt hàng tháng đều đặn rót vào ví như thứ ánh sáng nhiệm màu của chúa trời cứu rỗi đời Jeonghan. Chưa đầy ba năm cậu trả hết nợ. Hơn một năm sau lại có đủ tiền mua căn nhà đối diện ngay căn ki ốt. Kwon Soonyoung từ đối tượng đáng bị nguyền rủa đã trở thành một cái tên thân thương được Jeonghan tích sao trong danh bạ. Còn ông chú thuê nhà cũng trở thành vị cứu tinh mà cả đời này cậu cũng không quên được.
Jeonghan ngỡ mình sẽ cứ thế mà sống thảnh thơi. Không phải vất vả kiếm việc tự do như trước vẫn có thể dư dả sống qua ngày này tháng khác. Một ngày của cậu sẽ bắt đầu bằng việc chăm vườn trên tầng thượng và kết thúc bằng việc kiểm tra những đường xanh đỏ biến đổi trên sàn giao dịch. Lâu lâu lại nhận lập trình web, kiếm trên dưới ngàn đô. Ôi cuộc sống thật tươi đẹp đáng mơ ước.
Đấy là chuyện của năm trước và năm trước nữa.
Căn ki ốt "đẻ ra tiền" gặp sóng gió ngay trong những ngày đầu tiên bước sang năm mới.
Ông chú thuê nhà vỡ nợ.
Rõ ràng chỉ mới hôm qua hai chú cháu còn ngồi uống sake, ăn râu mực, đàm thoại đủ thứ chuyện nhỏ to khắp địa cầu, từ vấn đề ngoại tệ sụt giá cho đến những phạm trù liên quan đến đạo đức, nhân sinh. Vậy mà sau một đêm chú hoàn toàn biến mất, chỉ "để lại" cho Jeonghan hai tháng tiền thuê mà cậu tin tưởng chưa thèm thu cùng tấm cửa kính vỡ toang do đám côn đồ xã hội đen đập phá.
Jeonghan đau đớn nhìn căn ki ốt tan hoang sau một đêm. Kiện tụng mất một tháng với đám côn đồ cũng không được đền bù thỏa đáng. Cậu thở dài nhìn số tiền đền bù không đủ để cậu mua phân bón chăm cây chứ đừng nói là sửa sang lại căn ki ốt. Kim Mingyu không biết là thương ông anh thật hay chỉ đang thèm đòn thích chọc ngoáy mà ngày nào cũng sẽ lải nhải bên tai:
"Thôi thì về làm người ở cho em, em nuôi."
"Còn nói nữa thì cái túi rác kia sẽ được nhét ngang miệng của anh đấy, Kim Mingyu."
Boo Seungkwan đang lau sàn cũng phải ngẩng lên nhắc nhở người anh hơn một tuổi nhưng vô cùng gợi đòn nhăn nhở. Yoon Jeonghan thì chẳng còn tâm trí để đùa giỡn, chỉ giơ túi rác to ụ hướng về phía Mingyu cùng với ánh nhìn không có vẻ gì là yêu thương lắm.
"Mà Kwon Soonyoung đâu? Dạo này không thấy anh ấy xuất hiện nhỉ? 'Người em yêu dấu' được Yoon Jeonghan tích sao trong danh bạ cơ mà."
Mingyu bật cười như có ý mỉa mai. Jeonghan lại chỉ thở dài thay cho lời đáp.
Kwon Soonyoung lại biến mất, làm cậu bất chợt nhớ tới thời kỳ đen tối của vài ba năm trước. Bằng một cách nào đó, Soonyoung sẽ mở ra một sự kiện nào đó trong đời cậu, và bay mất tăm khi khủng hoảng ập đến. Nhưng thay vì trách móc, lần này Jeonghan tự hỏi liệu lần này cậu ta sẽ biến mất hẳn, hay sẽ lại xuất hiện thêm một lần nữa, cùng với "điều mới mẻ diệu kỳ" trong cuộc đời cậu.
Và không phụ niềm mong mỏi của Yoon Jeonghan.
Kwon Soonyoung lại đến mang theo "điều kỳ diệu", nhưng cái cách mà "điều kỳ diệu" ấy xuất hiện lại vượt ngoài sức tưởng tượng của Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro