Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương7

sau khi quay về lớp học, lần này không phải là hắn mà là cậu. kim doyoung người như bốc hoả, dựa đầu vào cửa kính mệt mỏi.

jeongwoo ngẩng người nhìn người bên cạnh mình, lúc nãy còn sức sống hào nhoáng lắm mà sao giờ yếu xìu rồi. hắn thử đưa tay mình lên sờ trán cậu.

nóng, rất nóng.

jeongwoo nhẹ giọng hỏi: "này, cậu ổn không thế?"

doyoung lười nhác gật gật đầu, cậu chỉn chu ngồi thẳng lưng, mắt cố gắng mở to hết sức nhìn lên bảng.

jeongwoo hắn bên cạnh thầm chửi vài tiếng rồi cởi áo khoác ra xếp làm gối đẩy về phía cậu ra hiệu cho doyoung ngủ một tí, người yêu học tập như cậu làm sao có thể ngủ trong lớp nhưng hắn bảo sẽ chép bài và làm bài cho cậu. nghe đến thế doyoung không thể chối từ gục đầu lên áo hắn.

mùi bạc hà êm dịu đến mê người. đáp lại cái chăn được làm từ áo hắn bằng những tiếng thở đều nho nhỏ từ thỏ con bên cạnh.

haruto phía trên cảm giác lạnh sống lưng, có gì đó không đúng ở đây liền quay lưng lại. cảnh tượng trước mặt anh là tên trùm trường ngày ngày ngủ trong giờ học đang ngồi thẳng tắp nghe giảng và chép bài còn lớp trưởng nghiêm túc thường ngày yêu đương với học tập lại gục mặt xuống bàn ngủ.

cái quái gì đang diễn ra vậy?

không để anh mở miệng thốt ra câu nào hắn liền đá chân vào ghế bàn trên làm haruto cúi đầu gần đụng vào thành ghế, mắt hắn liếc anh một cái rồi quay qua xoa đầu thỏ con thì thầm vài câu rồi lại quay lại nhìn hắn "nhìn gì?"

haruto không hiểu gì đành quay đầu lên.

quay lên rồi lại quay xuống, hình như có gì đó sai thật nhưng sai chỗ nào ta? tại sao lớp trưởng lại ngủ trong giờ học còn tên đần độn này sao lại ngồi học nhỉ? haruto nhìn hắn rồi nhìn qua cậu, cứ thế mất nữa ngày vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại quay người lên.

tan học, hắn không buồn để ý đến người bạn nối cố của mình đang ngơ ra nhìn hắn ôm cặp bạn cùng bàn ra khỏi lớp, jeongwoo hắn lẽo đẽo theo sau kim doyoung cậu đến trước cửa căn hộ gần trường, doyoung uể oải dựa lưng vào tường đến mật khẩu cửa bấm mãi cũng không xong, jeongwoo bên cạnh không nhịn được nữa lên tiếng " mật khẩu là gì?"

"2809" jeongwoo lắc đầu một cái tiếp tục công việc ấn ấn dãy số trên màn hình.

cạch.

bên trong căn hộ theo tone màu trắng xám tinh khôi y như cậu, căn hộ có hai phòng ngủ và một bếp nhỏ, jeongwoo nhìn theo bóng lưng thỏ con bước vào bên trong căn phòng có tone màu chủ đạo là trắng, trên bàn gồm nhiều tập sách chất đầy ngăn nắp cùng laptop bên cạnh, trên bàn để khung hình gồm ba người có thể thấy đó là gia đình cậu. jeongwoo đặt cặp cậu lên ghế phía đối diện bàn học nhẹ giọng hỏi: "khi nào ba mẹ cậu mới về, cậu như thế ở một mình có ổn không?"

"họ bận đi công tác không biết khi nào về." thỏ con cuộn tròn trong chăn khàn giọng trả lời hắn.

hắn hừ giọng một tiếng quay lưng đi về phía bếp, bên trong tủ lạnh chỉ toàn trái cây và đồ ăn đóng hộp, bên cạnh thì chất đầy những loại mì ăn liền, hắn mắng thầm trong bụng vài tiếng.

doyoung bị mùi thơm trong bếp làm cho tỉnh dậy, cậu cố gắng mở mắt nhìn lấy đồng hồ, bây giờ cũng đã gần mười giờ khuya còn ai đến nhà mình cơ chứ, cậu lê dép bước ra khỏi cửa phòng trông thấy park jeongwoo bạn cùng bàn của mình đang lục lội bếp nhà cậu.

ban ngày làm bạn cùng bàn chưa đủ, đêm về còn giở trò ăn cắp à? doyoung thầm nghĩ.

"thuốc tôi để trên bàn, cháo cũng đã nấu xong cậu ăn rồi uống thuốc đi." jeongwoo không quay lưng lại cũng đủ biết người kia đã dậy sau cơn sốt.

doyoung đứng chết trơ vài giây nhớ ra hắn là người đưa mình về và bây giờ còn nấu cháo cho cậu, không biết có ý xấu gì không nữa. hay là giết người cướp đoạt tài sản?

jeongwoo bưng tô cháo nóng hỏi đặt lên bàn kéo ghế để cậu ngồi vào, doyoung nhìn chằm chằm vào tô cháo rồi lại nhìn lấy hắn.

"cậu có bỏ độc vào không đó?"

"có, ăn nhớ lườn ra." hắn vừa lướt điện thoại vừa trả lời cậu.

"cậu không về à?"

"tôi sợ tôi vừa về thì ở đây sẽ có án mạng, tôi lại thành kẻ mồ côi bạn cùng bàn."

doyoung nhíu mày không thèm trả lời hắn, cậu múc một muỗng to cho vào trong miệng vừa ăn vừa liếc nhìn hắn. sau bữa tối, jeongwoo hắn bắt cậu uống thuốc rồi leo lên giường đắp chăn ngủ còn hắn thu dọn mọi thứ xong xuôi cũng quay về nhà mình, hắn bảo sáng mai sẽ lại đến.

sáng hôm sau là cuối tuần, doyoung cuộn tròn trong chăn cho đến khi mặt trời mọc đến tận mông cũng không chịu rời khỏi giường, người ở trong bếp lúc này cũng đã dọn tất cả đồ ăn lên bàn, đợi thêm năm phút nữa thôi có khi phải mang đi hâm lại vì sự nguội lạnh của người trong phòng thờ ơ đến nó. jeongwoo nhẹ mở cửa tiếng về phía giường lôi thỏ con trong chăn bông vào phòng tắm, hắn sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ đã bớt nóng hơn nhiều so với hôm qua.

bửa sáng cũng đã ăn xong, vẫn giống như đêm hôm trước hắn không cho cậu đụng vào chén dĩa. doyoung ngồi lên ghế sopha xem netflix lâu lâu lại liếc vào bên trong bếp xem người kia đang làm gì, doyoung coi gần hết bộ phim hoạt hình mới trông thấy bóng lưng hắn từ trong bếp đi ra cầm theo trên tay là một cốc nước cam, độ ngọt vừa đủ uống không chua như những lần cậu tự vắt.

"sao tốt với tôi thế?" doyoung tay cầm cốc nước cam ực một cái hết sạch hỏi lấy hắn.

jeongwoo hắn ngồi xuống bên cạnh em, cầm lấy cốc nước trống trên tay em, vươn đi những giọt nước động lại trên môi em, hắn không nhìn vào mắt em; "tôi hôn cậu một cái có được không?"

doyoung khẽ gật đầu, bờ môi mỏng manh cảm nhận được ngón tay hắn vừa lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro