Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5

Jeongwoo cởi áo thun, để trần thân trên bước vào phòng tắm, tay hất tóc ngược ra sau ngẩng mặt lên để dòng nước lạnh xả xuống, ánh đèn sáng chói mắt làm hắn không thể nào không nghĩ đến "cậu ta". Hắn rít một hơi cuối cùng, thay sang bộ quần áo thoải mái rồi để tóc ướt sũng bước ra ngoài, ngã xuống giường. Điện thoại bên cạnh rung lên liên tục. Báo tin nhắn lên đến 99+

[Haruto]: Nghe nói Doyoung bị chặn đường?

[Jaehyuk]: cái gì chứ? Ai dám chặn đường Doyoung của tao? @Doyoung

[Haruto]: Doyoung nào là của mày? Doyoung không chịu quen mày đâu.

[Jihoon]: mày bớt đi Jaehyuk à. Bị từ chối bao nhiêu lần không biết mất mặt à?

[Haruto]: Jeongwoo đâu rồi nhỉ.

...

Jeongwoo đứng dậy thay đồ đồng phục bước ra khỏi phòng, hắn đến trường lúc này không có bao nhiêu người.

Bước vào phòng học không bóng người, hắn thong thả đi lại bàn cuối góc của mình. Lấy cuốn bách khoa trong hộc bàn của người bên cạnh làm gối kê đầu mà ngủ.

Lúc Doyoung bước vào nhìn thấy cảnh như vậy, cậu có hơi khựng chân lại khi nhìn thấy cuốn sách của mình đã được làm gối kệ đầu cho người kia, bả vai hơi phập phồng theo nhịp thở, có vẻ như cậu ấy đang ngủ rất ngon.

...

Jeongwoo chìm vào giấc ngủ cho đến khi bên tai vang lên tiếng gõ bàn nhẹ.

"Cậu buồn ngủ lắm à?"

Giọng Doyoung ghé sát bên tai hắn. Jeongwoo hắn khẽ gật đầu.

"Vậy để tôi chép bài cho cậu."

Jeongwoo ngồi dậy trong tình trạng đầy uể oải, lắc đầu. Tay hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại, bồng bềnh của cậu.

"Đừng làm phiền lúc tôi ngủ."

'môi cậu cũng đừng chu ra nữa có được không, nếu không tôi sẽ hôn cậu!'

Câu nói được đưa ra tới đầu môi nhưng lại bị nuốt vào. Giọng Haruto cất lên làm Jeongwoo thu hồi ánh mắt.

"Ra về đi ăn không?"

Jeongwoo lắc đầu

"Thế Doyoung cậu đi không?" Haruto hỏi
"Đi chung đi lâu rồi không đi cùng nhau."

Tan học được một lúc, Jeongwoo hắn vẫn trong tư thế gục xuống bàn, người bên cạnh ngồi yên lặng không dám thu dọn cặp sách, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu hắn. Người trong lớp liên lục rời đi, Jaehyuk đứng bên ngoài không nhịn được liền kéo ghé ngồi xuống bên cạnh Doyoung. Tay Jaehyuk vươn qua vai cậu. Doyoung cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình. Hắn miễn cưỡng mở mắt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

"Gì đây?" Jeongwoo lên tiếng

"Hai cậu đang hẹn hò à?"

Doyoung cau mày, môi mím chặt thành một đường thẳng, gương mặt hoảng hốt như đang bị bắt ghen một lúc mới mở miệng.

"Không...không có."

Người bên cạnh không nói gì, mấy giây sau liền đứng dậy đeo cặp sách lên vai

"Về thôi, tôi đưa cậu về."

Doyoung nheo mắt gật đầu đồng ý, cậu gỡ tay Jaehyuk trên vai mình liền đứng dậy chạy theo bạn cùng bàn. Trường học lúc này không còn nhiều người, dưới sân có hai bóng người cách nhau rất gần, người cao to đi sau xách cặp trên vai cho người phía trước. Có đôi nét giống những cặp đôi đang yêu nhau dưới sân trường.

...

Xe buýt dừng chân ở chạm gần cuối, hai thanh niên cao gầy cùng nhau bước xuống. Hai người song song cùng nhau bước vào con hẻm nhỏ, tay hắn ung dung móc từ túi áo một cây kẹo màu hồng, có vẻ là kẹo dâu. Hắn bóc vỏ kẹo, đưa sang cho người bên cạnh thấp hơn hắn một chút. Người bên cạnh liền kéo khẩu trang xuống, chất vải đen nằm ở cằm, cậu ngậm kẹo như một đứa con nít. Jeongwoo không nhịn được liền cười một tiếng.

"Doyoung."

Miệng cậu chu chu đang ngậm kẹo liền ngước lên nhìn lấy Jeongwoo, đôi mắt người nhỏ đụng độ cùng với ánh mắt người lớn liền thu cụp lại. Jeongwoo đẩy nhẹ cánh vai Doyoung gần xác vào tường, tay nhẹ nhàng lấy que kẹo trong miệng cậu ra đưa vào miệng mình.

"Ngọt thật đấy!"

Doyoung chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy người lớn hơn đưa que kẹo của mình vào miệng, que kẹo đã bị cậu ăn nhưng hắn vẫn tự nhiên ngậm lấy.

Trở về khu chung cư cũ nát, Jeongwoo ngã người lên giường mỉm cười.

Mười phút trôi qua.

Hắn ngồi dậy cầm lấy gói thuốc bước ra ban công, ban công phòng không quá lớn nhưng lại không quá nhỏ, đủ cho hắn ngồi hút thuốc nhìn khung cảnh mỗi khi có muộn phiền trong lòng. Điếu thuốc kẹp trong tay hồi lâu vẫn chưa được đốt lên đã cất vào, Jeongwoo cầm điện thoại lướt tìm kiếm.

[Jeongwoo: cậu còn thức không?]

[Doyoung: tôi đang làm bài tập cuối tuần.]

[Jeongwoo: tôi có thể hôn cậu được không?]

...

Nếu cậu không đồng ý tôi cũng sẽ hôn cậu.(editer cảm thấy sao mà ngang ngược qué nha!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro