Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4

chín giờ tối cậu vẫn chưa gọi cho tôi.

điện thoại trên tay jeongwoo rơi thẳng xuống bàn.

"bịch."

tay hắn chậm rãi lấy gói thuốc trong túi áo khoác, điếu thuốc duy nhất cũng bị rút ra khỏi hộp thuốc trống rỗng.

làn khói trắng cùng với mớ hỗn độn trong đầu hắn.

điếu thuốc liền dập tắt.

jeongwoo nhanh chóng lấy điện thoại rời khỏi căn phòng cũ nát của mình.

-

trong một con hẻm nhỏ, không biết có bao nhiêu người nhưng giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của jeongwoo.

"ê " câu nói phát ra từ miệng jeongwoo.

tên thanh niên mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, hắn ta rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, quăng xuống nền đất, quay người lại, "mày đến đây làm gì?"

jeongwoo nhìn hắn ta: " đến đánh mày đấy nhóc con."

bên cạnh có những thanh sắt ngổn ngang. jeongwoo thuận tay vớ lấy, chân chầm chậm bước về phía bọn chúng.

jeongwoo rê nhẹ thanh sắt ma sát cùng nền đất làm đám lưu manh trước mặt mình chưa kịp làm gì, chờ chúng hoàn hồn lại.

hắn cầm gậy sắt dơ lên cao: " kim doyoung cậu bước qua đây lẹ cho tôi."

hắn ta không nhịn được nữa: "jeongwoo đây không phải chuyện của mày."

jeongwoo không có phản ứng gì, hắn vẫn chậm rãi bước về phía trước, thanh sắt cùng lúc được đưa lên cổ tên cầm đầu, "nhưng mày đụng vào người của tao."

"nhưng nó đánh đàn em tao." yoon mark lập tức nổi điên khi nhắc đến chuyện cũ, hắn ta biết mình không thể nào đánh lại jeongwoo nhưng người này vừa rồi đã ra tay với người của hắn.

năm phút trước.

trước con hẻm nhỏ, cậu lỡ va vào vài tên của trường bên, dù đã xin lỗi nhưng bọn chúng bắt cậu phải trả tiền thuốc. doyoung không nói hai lời liền vung tay nắm cổ tay một tên đầu húi cao, sáp lại gần hắn ta, đầu gối húc mạnh vào bụng đối phương.

cậu không muốn buông tha cho người kia, tuy hắn ta đã nằm dưới đất, cậu liền đá thêm cú vào bụng hắn.

"có bao nhiêu người thì cứ gọi ra đây."

___

đám đàn em yoon mark nhìn nhau đầy do dự, liếc mắt qua jeongwoo càng làm bọn chúng lo sợ mà lùi bước chân.

"không thể nào đánh lại cậu ta."

yoon mark ấp úng lên tiếng: "lần... lần này tao bỏ qua, không có lần sau đâu."

——

về đến gần nhà, thanh niên cao mét tám cầm điện thoại lẻo đẻo theo sau.

jeongwoo nheo mắt khi được kim doyoung nắm kéo lấy áo, đôi mắt hơi rũ xuống chăm chú nhìn lấy tay nhỏ_____ khẽ 'chậc' một tiếng.

"doyoung, tôi có thể hôn cậu không?"

doyoung dựa vào cánh cửa: "tôi phải vào nhà rồi."

jeongwoo không do dự quay lưng rời đi như hắn chưa nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro