chương11
-chap này đối thoại chiếm 90%. họ yêu nhau nhanh quá, tôi không cho phép.
doyoung không thể tưởng tượng ra được park jeongwoo chơi bóng lại đẹp như vậy, hai tay điêu luyện mang bóng lách qua đội bạn, cơ bắp trên tay hắn lại vô cùng săn chắc. bên dưới khán đài không thiếu nữ sinh tụm ba tụm bảy bàn tán về từng động tác của jeongwoo và cũng có vài người lại vô cùng thắc mắc về lớp trưởng ban mười.
kim doyoung cậu chưa từng tham gia môn thể thao nào và cũng chưa từng đến cổ vũ cho bất kì ai nhưng hôm nay cậu lại có mặt ở đây.
doyoung nhìn họ, họ lại tròn xoe mắt nhìn lấy cậu. có vài người đến bên đưa cho cậu chai nước khoáng chưa được mở nắp của mình, chỉ sau vài giây xung quanh doyoung đã đầy ấp những chai nước cùng khăn giấy lau mồ hôi.
hôm nay người được để ý nhiều nhất không phải những nam sinh trên sân bóng mà là lớp trưởng ban mười kim doyoung.
doyoung ngượng ngùng vớ lấy áo khoác da của jeongwoo nhờ cậu cầm giùm khoác lên người, tránh ánh mắt của mọi người, cậu đưa mắt xuống khán đài lại bắt gặp jeongwoo đang nhướng mày nhìn lấy mình. doyoung cụp mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân trông vô cùng ngốc.
trận giao hữu rất thoải mái, được một lúc cũng đã kết thúc trận đấu.
trên sân bóng, haruto bỗng vỗ vai jeongwoo: "đi ăn cái gì thôi nào, sẵn đông đủ mọi người."
"đi trước đi, đưa cậu ấy về rồi tao quay lại." jeongwoo gỡ tay haruto trên vai mình chỉ về phía doyoung.
haruto nhún vai một cái lên tiếng: "sao không dắt cậu ấy theo luôn nhỉ? à mà đừng, dắt theo thì jaehyuk lại thơ văn tán tỉnh bọn này mệt lắm."
"nó không dám đâu, đang thất tình đó. hôm qua vừa bị lớp trưởng bọn mày từ chối nên bắt tao phải rủ lớp bọn mày đấu một trận nhưng ai có ngờ kết quả lại thua thảm hại đến như vậy." jihoon vòng tay qua vai haruto và jeongwoo nói; "bây giờ mà hai đứa mày rủ theo lớp trưởng thì chắc nó chỉ biết ngồi im và ăn thôi."
park jeongwoo nhếch khoé môi, tiện tay vén vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, tất cả nữ sinh trợn tròn mắt theo hành động của hắn.
doyoung bị tiếng ồn bên cạnh ngẩng đầu lên, tất cả tầm mắt của cậu đều bị thu hút bởi người lớn hơn đang đứng trước mặt mình: "về thôi." jeongwoo đội mũ lên đỉnh đầu người nhỏ, tay cầm cặp đang được để dưới chân doyoung, hắn kéo áo khoác da lên đến cổ người nhỏ, nắm tay người nhỏ rời khỏi khán đài.
trên sân bóng, trên khán đài đều đổ dồn lên bóng dáng người cao lớn lôi lôi kéo kéo 'tiểu công chúa' ban mười rời khỏi sân vận động.
jeongwoo dẫn cậu về ký túc xá của mình: "em ở đây đợi anh một xíu nha."
doyoung phía sau ngoan ngoãn đi theo hắn bước vào trong. bên trong gồm hai giường đối diện nhau, bàn học vô cùng ngăn nắp. trong phòng đầy đủ tất cả đồ dùng còn có cả máy chơi game.
"bên này là của anh, em có thể ôm bài đợi anh."
doyoung lướt qua một chút rồi lại tiếp tục gật đầu đồng ý hắn.
"jeongwoo."
"hửm?"
doyoung bước đến trước mặt hắn, ngước lên nhìn người lớn hơn: "anh nhỏ hơn em một tuổi?"
jeongwoo lẩn tránh ánh mắt doyoung: "sao em biết?" hắn đưa tay lên quẹt ngang mũi mình một cái; "em muốn anh gọi em là hyung?"
"em không cần, em gọi anh là hyung đủ rồi. em không muốn bắt ép người khác đâu." dứt lời, doyoung quay người rời đi.
jeongwoo cúi đầu cười, kéo doyoung về phía mình. lưng doyoung dựa vào lòng ngực jeongwoo.
"thế anh nói xem, tại sao anh lại chưa đồng ý em?" hắn thì thầm vào tai cậu.
sao lại thay đổi cách xưng hô rồi? hai má doyoung bị lời nói jeongwoo trêu ghẹo đến ửng đỏ như trái cà chua chín rụng đến nơi.
"chắc em biết anh quan trọng việc học đến nhường nào? bây giờ chưa phải lúc anh nghĩ đến việc yêu đương." doyoung không dám nhìn vào mắt hắn.
"anh muốn học tập thì em sẽ cùng anh học tập. người đó là anh, lâu một chút em cũng chờ."
doyoung rít sâu vào hõm cổ hắn nhẹ giọng đáp một chữ "được."
jeongwoo xoa đỉnh đầu người nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người mình. "em phải đi tắm, anh đừng gần em, hôi lắm."
hai người họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo. họ ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn tạm biệt.
sau khi đưa doyoung về nhà, jeongwoo gặp lại bạn cũ của mình ở hành lang chung cư nhà cậu.
"park jeongwoo, lâu quá không gặp."
jeongwoo khựng lại: "yoon woobin, lâu quá không gặp."
woobin rít điếu thuốc trên tay mình rồi đưa nó cho jeongwoo.
"cậu và hyung ấy đang quen nhau?" woobin nhướng mày nhìn lấy hắn.
"không, chỉ là tớ một mình đơn phương."
"không giống một mình cậu đơn phương chút nào, tớ và anh ấy quen biết nhau hơn mười năm. cứ hể ai đến gần anh ấy đều bị anh ấy bỏ một đoạn xa, hoặc là từ chối thẳng thừng, chỉ có cậu là người duy nhất được gần anh ấy đến như vậy."
jeongwoo hắn cúi đầu nhẹ khẽ cong môi cười không để cho người khác thấy.
"còn cậu thì sao? người cậu luôn kể với tớ là doyoung? cậu vẫn không dám tỏ tình với anh ấy?" jeongwoo hắn không thể ngờ người trong lòng woobin lại là kim doyoung. đúng là thú vị, người thương của hắn và người bạn cùng bàn năm đó lại chung một người.
"ừm...là anh ấy, tớ biết anh ấy chỉ xem tớ là em trai. tớ không dám đi quá giới hạn của bản thân mình, mỗi ngày tớ đều đợi anh ấy ở đây, mỗi ngày tớ đều nhìn thấy anh ấy cùng cậu đi học về, lần đầu tiên tớ thấy anh ấy thân với một ai đó ngoài tớ và tớ biết anh ấy thích cậu, anh ấy nhìn cậu rất giống cách tớ nhìn anh ấy, tớ biết mình thua từ khi cậu xuất hiện bên anh ấy."
"jeongwoo, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. nếu cậu làm anh ấy buồn, tớ sẽ giành anh ấy về. tớ không cho phép cậu làm tổn thương anh ấy."
"ừm, tớ sẽ chăm sóc anh ấy." nói xong hai người chào tạm biệt nhau như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro