Part 2 : The Fake God
Ken két...
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, làm
vang vọng cả căn phòng ảo não,
nặng nề và hôi hám. Tzuyu thức dậy trong ánh sáng chói chang của mùa hạ, đã lâu rồi cô không được thấy cái ánh sáng tươi đẹp này ở bên ngoài cánh cửa rồi. Cô đã bị nhốt ở đây quá lâu, trong cái căn phòng sặc mùi chất thải và mùi ẩm mốc nồng nặc đến phát bệnh . Hàng ngày bọn chúng luôn cấp cho cô một mẩu bánh mỳ và một ly nước, nhưng cũng đã lâu rồi cô không có chút gì bỏ bụng. Hàng ngày cứ phải nhìn đống giòi bọ, rác rưởi trôi lềnh bềnh trên ống cống đã khiến cô buồn nôn đến phát ốm . Giờ đây luồng không khí trong lành của buổi sớm cứ thế đua nhau chảy tràn trong lồng ngực cô, thay thế một không gian tối tăm, ẩm ướt bằng một không gian tràn ngập ánh nắng . Cô cố gắng dùng chút sức lực tàn lết ra cửa với hy vọng rằng những tia nắng ấm áp kia sẽ sưởi ấm cả tâm hồn cô, xoa dịu đi những cơn đau rát từ những vết thương còn in hằn vào làn da xanh xao, ốm yếu. '' Tên khốn Pius tàn bạo ấy, lễ rửa tội cái gì chứ !!! Khốn kiếp !!! '' Tất cả những gì hắn làm trước mắt cô, thật dơ bẩn, bẩn thỉu và kinh tởm . Cô còn nhớ rõ đôi mắt xám đục của đứa bé ấy, một đôi mắt chết như những ngôi sao cằn cỗi trôi dạt giữa bầu trời tinh tú rộng lớn . Thằng bé ấy đã bị làm nhục bởi một người đàn ông trung niên trước mắt cô, không một tiếng gào thét hay một giọt nước mắt đến từ cậu bé đáng thương mà chỉ là tiếng thở hồng hộc của tên dâm già kia vang vọng khắp các bức tường. Cô muốn cứu rỗi cậu bé đáng thương ấy, đỡ lấy thân thể gầy gò xanh xao của em, ôm lấy em mà dịu dàng an ủi vỗ về . Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, đứa bé gầy gò xanh xao với đôi mắt xám đục ấy, đã chết trong sự đau đớn và nhục nhã . Xác em bị quẳng xuống mồ chôn tập thể nơi những người bạn cùng chung nỗi khốn khổ như em nằm xuống, và cứ thế không một mảnh vải che thân, em nằm xuống nơi đất ẩm lạnh lẽo, tối tăm và không bao giờ tỉnh lại nữa . Những tấc đất cứ thế đổ xuống, che lấp đi những thân thể gầy gò đầy vết sẹo lớn . Che đi cả những khuôn mặt vô hồn không xúc cảm, những đứa trẻ vô tội và còn quá đỗi non nớt ấy, chúng đã chết dưới tay những con qủy độc ác chỉ vì chúng là những con chiên như cô, chỉ tôn thờ một vị chúa duy nhất là chúa Jesus đáng kính, chúng không muốn phải chịu khuất phục và tôn thờ kẻ đã sát hại cha mẹ chúng, người thân của chúng, và ngôi làng dấu yêu đã bị đốt cháy thành tro bởi những tên lính hung ác . Liệu số phận của cô cũng sẽ như vậy chăng ? Bị đánh đập, bị sỉ nhục và phải kết thúc cuộc đời nơi lòng đất lạnh lẽo cô đơn . Hãy nhìn xem, trên cơ thể của cô đã in hằn những vết roi da, nhưng cô chưa bị chúng làm nhục vì cô đã làm một trong số chúng bị bỏng nặng do axit . Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn nhưng những vết sẹo mới cứ thế đè lên những vết sẹo cũ , chằng chịt chi chít trên làn da xanh xao ốm yếu của cô . Giờ đây, cánh cửa sắt giam cầm cô trong căn phòng tối tăm ẩm mốc đã mở ra . Thứ gì đang đợi chờ cô ngoài kia, những thiên thần sẵn sàng dang tay cứu rỗi cô hay những con dã thú đang thèm muốn cấu xé, dày vò thân thể tàn tạ này đến chết ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1. Sorry các bạn, mình viết fail hiện thực lịch sử rồi :((((, lão Pius tôn thờ Chúa Jesus chứ không phải là lão tự tôn vinh mình lên làm Chúa đâu . Với cả cái trại trẻ Colonia Dignidad này toàn con chiên, kể cả lính Đức lẫn người lớn và trẻ con ở đây đều là con chiên hết , thế nên không có chuyện phân biệt đối xử con chiên như mình viết đâu ... Nói chung là sorry các bạn nhiều, với cả mình đang định cứ theo cốt truyện fail này mà triển không sửa lại nữa đâu lười lắm :)))) . Những lời mình muốn nói trong chap này chỉ thế thôi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
. Và đặc biệt là thành phần thích gây war hay anti cút nhé :)))) !
. Hẹn lại các bạn chap sau nha . Yêu nhiều . Bye bye !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro