Chương 35: Một bạt tai
Nhìn chăm chú vào một đôi nam nữ quần áo gọn gàng, mặt mũi tinh xảo cũng không thể che giấu đi hơi thở quần áo lụa là tản mát ra trên người đang đứng trước mắt, Yi Hyang rất bất đắc dĩ.
Cô chỉ dừng bước nhìn quá trình ăn trộm gây án, như vậy cũng có thể bị người vu hãm, đây có coi như chỉ đứng cũng trúng đạn không?
"Vị tiểu thư này, tôi chỉ là một người đi đường, sao lại trở thành đồng đảng của tên trộm trong miệng cô vậy?" Bị túm lấy cổ tay, Yi Hyang rất không khách khí gạt tay Ryeo Chil ra.
Ryeo Chil luôn ngang ngược càn rỡ thành tính, mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Yi Hyang, "Nếu như thằng kia không phải là đồng đảng của mày, sao mày đứng ở đây che chở cho nó?" Đáng chết, trong ví tiền của cô có thẻ đen không cần mật mã cũng có thể quét, lúc này bị kẻ trộm trộm đi rồi, thật sự đau lòng chết cô.
"Cô gái nhỏ, cô chính là thành thành thật thật nói rõ người đàn ông kia ở đâu, chúng tôi cầm ví tiền về sẽ bỏ qua cho cô, nhìn cô nhỏ như vậy, cô cũng không muốn vào trung tâm giam giữ vị thành niên chứ?" Do Yang cũng lên tiếng phụ họa, còn giả bộ đe dọa, anh đứng trước mặt Yi Hyang, lấy dáng người cao lớn ngăn cản cô, đề phòng cô chạy trốn.
Khó có được một cơ hội bày ra trước mắt, anh muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt Ryeo Chil, nếu không Ryeo Chil sao sẽ khăng khăng một mực gả cho anh?
Hận không thể một cái liếc mắt ngã chết đôi nam nữ trước mắt, Yi Hyang khẽ mím môi, lui về sau một bước, vốn không định nói hơn một câu với bọn họ, "Tùy hai người nói như thế nào, dù sao tôi cũng không phải đồng đảng của kẻ ăn trộm, lại nói, hai người đúng là khôi hài, bị ăn trộm không đuổi theo, ngược lại làm khó dễ tôi đây một cô gái nhỏ."
Ryeo Chil chỉ sợ Yi Hyang chạy trốn chặn phía sau, đôi tay chống nạnh, chửi bới giống như một con mụ đanh đá, "Tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Do Yang gọi điện thoại cho cảnh sát để Wang Ahn túm cô ta tới đồn cảnh sát tra hỏi kỹ một phen, xem cô ta có nói hay không."
Do Yang nghe cũng cảm thấy có đạo lý, quả quyết lấy điện thoại di động trong túi quần ra, gọi điện thoại cho Wang Ahn, "Alo, Wang Ahn , tôi là Do Yang, tôi đang ở cửa tiệm đá quý XX đường XX bắt được tên trộm trộm ví tiền của bạn gái tôi, cậu dẫn người tới đây xử lý một chút."
Gọi điện thoại, Do Yang cũng không quên ngăn cản Yi Hyang rời đi.
Wang Ahn ở đầu điện thoại bên kia nghe được Do Yang có căn dặn, lập tức mang theo bọn người dưới chạy tới đường XX.
"Sợ? Muốn đi? Không dễ dàng như vậy." Thấy dáng vẻ Yi Hyang định đi, Ryeo Chil nắm chặt tay Yi Hyang, không để cho cô rời đi.
"Nếu như chị không muốn bị thương, lập tức buông tay ra cho tôi." Mặt đông lạnh, Yi Hyang cảnh cáo nói. Thật xui xẻo, cô chỉ định đến tiệm đá quý xem thôi, không ngờ ngược lại kéo phiền toái tới rồi.
"A, giọng điệu còn lớn như vậy, đứa nhỏ nhà nào? Thật là thiếu dạy dỗ." Cho tới bây giờ chỉ có Ryeo Chil cô đe dọa người khác, giờ phút này từ trên cao nhìn xuống Yi Hyang, cô nâng tay phải lên định thưởng cho Yi Hyang mấy cái bạt tai, "Nói mau, tên trộm đồng đảng với mày đi đâu. Không nói, bản tiểu thư đánh chết mày."
Quét mắt một vòng nhìn càng ngày càng nhiều người tới vây xem, Yi Hyang không vui nhíu chặt chân mày thanh tú, "Tôi không phải đồng đảng ăn trộm trong miệng chị, mà chị cứ thử đánh tôi một chút xem, xem người bị thương sẽ là ai?" Giọng điệu thật lớn, định đánh chết cô, muốn chết sớm cứ nói.
Do Yang không ngờ một cô bé lại có giọng điệu lớn như vậy, dùng sức bóp thịt trên bả vai Yi Hyang, "Cô bé thật điên cuồng, cha mẹ tên là gì? Bọn họ không giáo dục con cái, vậy tôi giúp bọn họ, xem bọn họ dạy mày thành cái dạng gì rồi, một tên trộm nhỏ thì giống cái gì?"
Da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan xinh xắn, mái tóc dài thẳng đen nhánh, cẩn thận tỉ mỉ nhìn dáng vẻ cô bé trước mắt, anh thật sự cảm thấy dáng dấp cô bé không tệ. Chỉ đáng tiếc, dưới túi da xinh đẹp như vậy, lại là một trái tim bẩn thỉu, ăn trộm cái gì.
Thình lình bị Do Yang nhéo một cái, Yi Hyang đau đến cay mày, nghe hết lời Do Yang nói, đáy lòng như có thứ gì lên men, trong mắt trong suốt chợt lóe lên tức giận, dùng sức hất tay Ryeo Chil ra, xoay người sang chỗ khác, không chút khách khí cho Do Yang một cái tát, "Anh nói chuyện sạch sẽ chút cho tôi, tôi còn chưa tới lượt anh dạy dỗ, anh là cái thá gì?"
Do Yang ngậm muỗng vàng sinh ra, từ nhỏ chưa từng bị đánh, chứ đừng nói tới bị người cho một cái bạt tai. Cái bạt tai này khiến cho anh hơi bối rối, ba giây sau, cảm giác đau rát khiến anh phục hồi lại tinh thần, giận đến muốn bốc khói, nâng cao tay định tát lại Yi Hyang một cái, nhưng khi cặp mắt anh đối diện với cặp mắt Yi Hyang thì trong lòng anh hoảng hốt giật mình. Ánh mắt cô bé thoạt nhìn chỉ mười ba mười bốn tuổi này quá kinh khủng, linh khí bức người trong mắt hàm chứa ý lạnh kinh người.
Vừa thấy người yêu bị đánh, lửa giận của Ryeo Chil cực lớn, dùng sức kéo Yi Hyang đến trước mặt mình, vung tay lên hung hăng cho Yi Hyang một cái tát, "Mày muốn chết đúng không, dám đánh người của tao."
Gương mặt mềm mại bị đánh đỏ lên, Yi Hyang cảm giác trên mặt nóng hừng hực, đưa tay sờ má trái bỗng nhiên bị đánh, cô không giận ngược lại cười lạnh.
"Ăn trộm chết tiệt, không cho mày chút dạy dỗ, mày sẽ không biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng." Ryeo Chil cầm giỏ xách của mình lên, định đập lên người Yi Hyang.
"Ryeo tiểu thư, cô quá mức rồi, cô bé này nhìn không giống tên trộm nhỏ." Beom Myung vốn đi dạo phố với chị gái mình, cũng là một trong những quần chúng vây xem. Từ ban đầu khi nhìn thấy cô bé kia, là anh biết cô bé không phải ăn trộm. Chỉ đơn thuần nhìn quần áo trên người cô bé, có chút ánh mắt cũng biết đây chính là hàng hiệu cao cấp thế giới có tiền cũng khó mua được, còn có dáng vẻ ngông nghênh của cô bé không phải nhà người thường có thể nuôi ra ngoài..
Thấy là Beom Myung đại thiếu gia nhà họ Beom, Ryeo Chil cười nhạo một tiếng: "Beom đại thiếu gia, lúc nào thì cậu cũng chõ mõm vào vậy, chuyện dạy dỗ một tên trộm ăn trộm tiền của tôi không liên quan đến cậu, biến sang bên cạnh cho tôi." Đều là con em thế gia tầng thứ hai, Ryeo Chil không cần cho Beom Myung chút mặt mũi nào.
"Ryeo tiểu thư, tôi chỉ có lòng tốt nói cho cô biết, không có bằng chứng cụ thể vu cáo loạn người khác, cũng không có kết quả gì tốt." Trên khuôn mặt điển trai của Beom Myung nâng lên một ý cười nhạt, mắt đào hoa khẽ nhếch lên, tốt bụng nhắc nhở Ryeo Chil.
"Beom Myung, tôi không có kết quả tốt mắc mớ gì đến cậu, cậu chính là không cần chõ mõm nhiều vào." Ryeo Chil bị lửa giận che mờ cặp mắt, không thấy được Yi Hyang khác người thường chỗ nào.
"Ryeo Chil, nói với nó nhiều như vậy làm gì? Wang Ahn tới." Vuốt gương mặt hơi sưng đỏ, Do Yang chỉ về phía Wang Ahn nói với Ryeo Chil. Đau chết, một con bé lại có lực lớn như vậy, gặp quỷ sống rồi.
Wang Ahn tươi cười có vẻ nịnh bợ đứng chờ ở bên cạnh vài phút, khẽ khom lưng làm dáng vẻ hèn mọn, nhìn Ryeo Chil cẩn thận nói, "Ryeo tiểu thư, cô bé này chính là tên trộm đã ăn trộm ví tiền của cô?"
"Mang cô ta tới đồn cảnh sát đi, dạy dỗ tử tế một chút." Ryeo Chil thu hồi vẻ con đàn bà chanh chua.
"Vâng, Ryeo tiểu thư." Wang Ahn nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt thẳng tắp lưng sai khiến người dưới của mình.
"Ryeo tiểu thư, cô thật quá đáng, chỉ là một cô bé, cô cần phải làm như vậy sao?" Beom Myung thấy Yi Hyang trấn định không hoảng loạn, trong lòng nhiều tò mò hơn, gia đình như thế nào mói có thể nuôi ra một cô bé như vậy, dáng dấp không chỉ xinh đẹp, thái độ kiêu ngạo trên người mới hấp dẫn ánh mắt người ta.
Liên tục hai lần nghe được Beom Myung nói chuyện vì cô, Yi Hyang đưa mắt rơi vào trên người Beom Myung.
Liếc mắt nhìn dáng người 1m80, ngũ quan hoàn mỹ tinh tế có chứa vài phần ánh mặt trời, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch giống như hoa đào cũng thôi đi, nụ cười hàm chứa trong mắt cũng tương đối có khả năng hấp dẫn đào hoa. Đây là một trai đẹp, nhìn ngôn ngữ hành vi cử chỉ cùng ăn mặc trên người anh ta, cô suy đoán, đây cũng là con em một gia đình giàu có.
"Hừ, Beom Myung, tôi cho cậu biết, bản tiểu thư muốn dạy dỗ người như thế nào, còn chưa tới cậu xen vô." Ryeo Chil hiện giờ hận không thể sống sờ sờ mà lột da Yi Hyang, sao nghe lọt lời Beom Myung nói.
Đối mặt với hai vị cảnh sát, Yi Hyang cười lạnh một tiếng.
"Mấy người thất thần cái gì, còn không tóm nó lên xe." Ryeo Chil thấy hai cảnh sát chậm rãi, nổi giận, gầm nhẹ nói.
Wang Ahn sợ chọc giận bà cô này, cho nên vội vàng chỉ huy người dưới bắt Yi Hyang lên xe, Yi Hyang cũng không phản kháng, rất ngoan ngoãn lên xe ngồi.
Beom Myung thấy sắc mặt bình tĩnh của Yi Hyang, cảm giác rất khó tin, cô gái mới vừa rồi còn một thân kiêu ngạo sao lại dễ dàng khuất phục như vậy.
Ryeo Chil và Do Yang muốn tự mình đi đồn cảnh sát dạy dỗ Yi Hyang, ngồi lên xe của bọn họ, lái xe đi theo đến đồn cảnh sát.
Mà Beom Myung nghi ngờ nhìn theo xe cảnh sát biến mất không thấy bóng dáng, khẽ nhíu mày, hơi nghĩ không ra.
Quần chúng vây xem thấy hết trò, từ từ tản đi.
"Chị, chị nói sao cô bé đó lại khuất phục? Còn đi đến đồn cảnh sát cùng bọn họ?" Beom Myung cười hỏi Beom Eun vẫn đứng xem, thấy mặt chị gái thâm trầm thì anh rất không hiểu.
"Nhà họ Ryeo và nhà họ Do có phiền toái lớn rồi." Beom Eun nhìn chăm chú vào phương hướng xe cảnh sát chạy đi, không trả lời vấn đề của Tiếu Thần, nói một câu sâu kín.
"Chị, chị cũng nhìn ra cô bé kia có gia thế không tầm thường? Có phải là người trong nhóm người chúng ta không?" Beom Myung nghĩ đến bản thân hai năm chưa trở về nước, rất lâu chưa tiếp xúc với con cái trong nhóm cán bộ.
Liếc nhìn em trai mới từ nước ngoài trở về không lâu, Beom Eun mím môi, "Người ta là nhị tiểu thư nhà họ Jeon, là người trên đầu quả tim của Jeon Jungkook, sao có thể ở chung trong nhóm người chúng ta, người ta trong nhóm quan trọng."
"Nhị tiểu thư nhà họ Jeon!" Beom Myung lúc này mới phát giác được, thế giới thay đổi quá nhanh, "Chị, nếu chị biết cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Jeon, sao chị không ra tay giải cứu người ta?"
"Thật ra thì nhìn người khác xui xẻo cũng rất tốt, nhất là loại ngang ngược càn rỡ như vậy." Beom Eun lạnh lùng nói.
_______
10/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro