Chương 25: Thật may là không có chuyện gì
Bệnh viện Lĩnh Lâm từ khi thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện huy động nhiều bác sỹ đứng đầu như vậy.
Giờ khắc này, trong phòng phẫu thuật quy tụ đông đảo bác sỹ đứng đầu, bọn họ cấp cứu cô gái đặc biệt đã mất đi sinh mạng trên bàn mổ.
Khi nhị tiểu thư được đưa tới bệnh viện thì đã không có hô hấp và nhịp tim, nhiệt độ cũng rất thấp, theo y học hiện đại, nhị tiểu thư đã qua đời, khi một nhóm bác sỹ đứng đầu bọn họ nhìn thấy Jeon thiếu điên cuồng thì bọn họ sợ chết lập tức nghiêng đầu nói nhị tiểu thư còn có thể cứu. Nhị tiểu thư còn chưa cấp cứu đã bị phán định tử vong, bọn họ cũng không phải không muốn sống.
Ngoài phòng phẫu thuật, Hwang Baek nhìn Jungkook chân mày nhíu chặt, tròng mắt sóng nước mênh mông, khiến cho người ta có cảm giác đau thương đến tột độ.
Vẻ mặt đau lòng như thế, Hwang Baek mới biết Jeon thiếu thì ra là một người đàn ông bình thường sẽ hối hận sẽ đau khổ.
Nhìn chăm chú vào cửa phòng phẫu thuật, chữ đang tiến hành phẫu thuật đập vào mắt rất chói mắt, nhìn xéo sang vợ chồng JungGun cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả, anh mơ hồ có cảm giác, vợ chồng JungGun đang lo lăng Jeon thiếu hỏng mất.
Anh cũng không phải hết sức hiểu rõ người trong số mệnh đối với Jeon thiếu mà nói là cái gì, nhưng giờ phút này anh nghĩ đến một suy đoán đáng sợ, nếu tối nay Yi Hyang cứ như thế mà chết đi, sợ rằng Jeon thiếu sẽ hoàn toàn hỏng mất.
Mười giờ khá dài lại mệt mỏi trôi qua, bây giờ đã là sáng ngày hôm sau rồi, mặt trời mới mọc không có tia sáng chói mắt, ở bệnh viện dường như không bị ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào, vẫn u ám lạnh lẽo và yên tĩnh.
Đúng lúc này trong sự chờ mong của mọi người cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc mở ra, viện trưởng cả người mệt mỏi chậm rãi đi ra ngoài.
Thấy viện trưởng ra ngoài, Jungkook đi lên đầu tiên, giọng khàn khàn mà hỏi, “Cô ấy như thế nào?” Mày kiếm nhíu chặt không hề có một khắc thả lỏng, thần kinh căng thẳng cũng không thể buông lỏng, trong quá trình đợi phẫu thuật kết thúc, ngay cả hô hấp anh cũng đau đớn.
Thấy Jeon thiếu khẩn trương giống như đang chờ đợi tuyên bố, tim viện trưởng một lần nữa treo lơ lửng, đẩy kính mắt trên mũi một cái, “May mà đưa tới kịp thời, tiểu thư đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chỉ cần điều dưỡng tốt cô ấy sẽ không có chuyện gì.”
Làm một bác sỹ đứng đầu khoa ngoại, khoa tim mạch, lần phẫu thuật này có thể nói đã dùng hết tinh hoa trọn đời của ông. Chỉ có điều nhắc tới cũng quỷ dị, nhị tiểu thư đặc biệt đã không còn sinh mạng vẫn được bọn họ cấp cứu lại được, bọn họ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.
Thân thể căng cứng của Jungkook được thả lỏng, tâm tình khẩn trương vẫn khẩn trương như cũ, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, giọng khàn khàn mà hấp dẫn, “Cám ơn.”
Dứt lời, anh xoay người đi về phía phòng phẫu thuật.
Một tiếng cám ơn này nhưng lại dọa sợ viện trưởng, ông trừng lớn mắt, ông không nghe lầm chứ.
Hwang Baek cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn tốt như cũ, đôi tay khoanh lại, nhìn viện trưởng đã ngây ngẩn cả người, anh nâng khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Tiếng cám ơn này của Jeon thiếu bao hàm thành phần gì, làm bạn từ nhỏ anh hiểu quá rõ ràng. Quét mắt nhìn qua cửa phòng phẫu thuật, anh day quanh hai mắt mình, nhỏ giọng buồn bã. Haizzz ~ một đêm không ngủ, quầng thâm hai mắt này khẳng định lại sâu thêm, điều này ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của anh.
Nhìn chung quanh một vòng, Hwang Baek rời khỏi bệnh viện.
Trong phòng phẫu thuật có hai ba người phụ trách khẽ đặt Yi Hyang lên giường đẩy, thấy bóng dáng Jeon thiếu, lập tức tập thể cung kính nói: “Jeon thiếu.”
Anh giơ ngón tay lên, làm động tác đừng lên tiếng, tầm mắt khóa chặt vào cô.
Toàn bộ ánh đèn phẫu thuật đều rơi trên mặt cô, dung nhan tái nhợt, chân mày nhíu chặt.
Cô như vậy, nhìn thấy mà anh hoảng sợ cũng đau lòng khó hiểu.
Môi mỏng khẽ nhúc nhích, anh bảo, “Đi ra ngoài.”
Mọi người lập tức rời khỏi, cẩn thận đóng cửa lại, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Anh đưa tay lau mặt cô, khóe mắt thoáng hiện nước mắt, cảm xúc ấm áp khiến cho lòng lo lắng của anh trở nên bình tĩnh, “Xin lỗi, anh không bảo vệ tốt cho em.”
-------------
Khi Yi Hyang tỉnh lại đã là buổi tối, vừa mở mắt ra nhìn, cô đã thấy gương mặt tuấn tú áy náy.
Ánh mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào mắt Jungkook, khóe môi cô không khỏi dẩu lên, “Tại sao anh lại dùng ánh mắt áy náy nhìn tôi?”
Tay Jungkook vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, “Xin lỗi.”
Cô đã sợ đến ngây người có được không! Đẩy cô xuống nước không phải anh, nói xin lỗi cái gì? Quả thật chính là không giải thích được!
...
Nói một lúc với Jungkook, cô cũng cảm thấy hơi mệt, Jungkook lại đi tìm bác sỹ tới, nói cô mệt mỏi nhất định có nguyên nhân.
Trong phòng bệnh to lớn, chỉ còn lại một mình cô.
Lấy ngọc bội xanh biếc sáng long lanh từ trong túi áo ra, cô không giải thích được nghiên cứu ngọc bội khiến cho cô vứt bỏ thân thể Jeong Yi Hyang.
Cô bị Jeon Se Cheon đẩy xuống ao cá, thiếu chút nữa chết đuối thì linh hồn của cô chạy ra từ thân thể, cô nhìn thấy miếng ngọc bội này phát ra ánh sáng xanh nhạt vây quanh thân thể cô, một khắc kia, cô sợ hãi trong lòng. Miếng ngọc bội này ở bên cạnh khi cô vừa sống lại, nhưng khi cô bị đưa đến nhà họ Jeon thì cô chưa từng thấy miếng ngọc bội này, mà khi sinh mạng của cô bị nguy hiểm, ngọc bội này lại xuất hiện!
Vuốt ve ngọc bội, băn khoăn nơi đáy lòng cô càng lúc càng lớn.
Cửa bị Jungkook mở ra, cô nhanh chóng cất ngọc bội đi, nhận lấy đông đảo bác sỹ kiểm tra, trong lòng phiền đến không xong.
Chỉ có điều Yi Hyang bị chìm nhưng không chết được các bác sỹ kiểm tra, cô tỏ vẻ buồn bực hơn.
Thân thể chỉ hơi yếu, lần chìm xuống nước này không tạo thành ảnh hưởng đến trái tim đã từng không đập, bệnh tim của cô cũng không phát tác, thật may mắn!
Nhị tiểu thư bị cảm nhẹ, mệt mỏi là bình thường đấy!
...
Nghe nhiều lời như vậy của bác sỹ, cô rất muốn một cái tát đập chết những người này.
Nếu thân thể của cô không có gì đáng ngại, vậy tại sao phải nằm viện?!
Trong ba ngày nằm viện khi Yi Hyang đã ở ranh giới luống cuống, cả ngày lẫn đêm bị một nhóm lớn bác sỹ kiểm tra tới kiểm tra lui, cũng trừ bệnh tim ra thì bệnh gì cũng không kiểm tra ra, cô sắp muốn điên.
Gặp lại viện trưởng nhìn không có ý tốt này chuẩn bị kiểm tra, cặp mắt cô lạnh lẽo, cái ly trên tay không chút khách khí đập lên người viện trưởng, không kiên nhẫn đến cực điểm, “Mỗi ngày đều kiểm tra nhiều như vậy, ông nói thật cho tôi biết, tôi trừ bệnh tim ra còn có bệnh gì khác?”
Nhị tiểu thư trước mắt phát giận, trong lòng viện trưởng đã muốn lui ra, ông cũng không muốn kiểm tra nhiều như vậy, chỉ có điều Jeon thiếu có dặn dò, ông cũng không muốn.
Thấy cô giống như nổi giận, Jungkook đang gọt táo liếc mắt nhìn viện trưởng, “Kiểm tra hôm nay không cần, ông đi làm chuyện của ông là được rồi.”
Viện trưởng ước gì được làm chuyện của mình, khi lời Jungkook vừa rơi xuống, ông lập tức chạy vội ra ngoài.
“Hyang Hyang, ăn táo thôi.” Anh đưa trái táo đã gọt một vòng lớn tới trước mặt cô.
Cô cúi đầu nhìn vỏ trái táo trong thùng rác, chỉ thấy trên vỏ có thịt trái thật dày, cô lại nhìn trái táo trước mắt phần thịt không nhiều, khóe miệng giật giật, “Anh ăn đi.”
Nghĩ đến Jungkook là một đại thiếu gia thế gia, vậy sao anh có thể phục vụ người khác, để cho anh gọt táo, cô cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Không sai, Jeong đại tiểu thư xưa nay sai bảo người giúp việc thuận tay, ở trong bệnh viện không có người cho cô sai bảo, đối mặt với Jungkook vẫn hơi kỳ quái, cô sai bảo cực kỳ thuận tay, nguyên nhân là tại sao? Thật ra thì rất đơn giản, cô chỉ lười phải động, thử sai bảo Jungkook một chút, không ngờ Jungkook rất nghe lời, cho nên anh chấp nhận bị sai bảo.
Ừm. Đại thiếu gia thế gia bị sai bảo, cô đúng là có một chút lên mặt như thế.
Sự kiện rơi xuống nước lần này, Jungkook luôn nghĩ cô ngã vào ao cá như thế nào, cô không nói hung thủ khiến cho cô suýt chút nữa tèo là Jeon Se Cheon . Cô nghĩ cho dù cô nói, Jungkook cũng không nhất định sẽ tin cô, Jeon Se Cheon không thù không oán với cô tại sao có thể làm như vậy, suy tính đến khả năng này nên cô mới chưa nói, nhưng thù này cô đã ghi vào trong lòng rồi.
Vẻ khinh bỉ trong mắt cô rất rõ ràng, anh nhếch khóe môi lên cười nhẹ, “Hyang Hyang ghét bỏ anh không gọt táo sao?”
Đưa mắt nhìn Jungkook, Yi Hyang không trả lời, tiếp tục xem tạp chí.
Thấy cô không để ý đến mình, Jungkook để trái táo lên bàn, anh lập tức đi ra ngoài.
Thế gia có quyền thế che trời như nhà họ Jeon, tuyệt đối không tha thứ cho ngời ra tay với người nhà họ Jeon, lần này sự kiện Yi Hyang rơi xuống nước thoạt nhìn không quá tầm thường, nhà họ Jeon một mực điều tra sau lưng có ai ra tay với Yi Hyang .
Nhà chính họ Jeon trừ phòng ngủ không có camera theo dõi ra, những chỗ khác đều lắp đặt theo dõi, kỳ quái chính là, đêm đó khi Yi Hyang rơi xuống nước, video theo dõi lại không có, khi Yi Hyang vào vườn hoa thì có, video hiện lên, đầu tiên Yi Hyang ngắm nhìn hoa lan một chút, sau đó đến bên cạnh ao cá, trong lúc đó Yi Hyang rơi xuống nước như thế nào không ai biết được.
“Còn chưa điều tra rõ sao?” Vừa ra đến bên ngoài phòng bệnh, Jungkook liền nghe điện thoại.
“Thiếu gia, khách mời đêm đó cũng không có hiềm nghi.” Jung Hoseok cung kính nói, “Thật ra thì nếu như thiếu gia muốn biết tiểu thư rơi xuống nước như thế nào, thiếu gia cứ hỏi tiểu thư một chút, dù sao lúc ấy chỉ có một mình tiểu thư ở vườn hoa.” Anh làm quản gia cũng rất nghi ngờ, trong vườn hoa nhà chính họ Jeon cũng ẩn núp không ít ám vệ, sao ai cũng không biết tiểu thư rơi xuống nước như thế nào?
Cúp điện thoại, Jungkook trở lại trong phòng bệnh.
“Hyang Hyang, đêm đó em có thấy ai đẩy em xuống nước không?” Mấy ngày nay anh vẫn hỏi vấn đề này, cô vẫn trầm mặc không nói. Anh sẽ không tin tưởng, là cô không cẩn thận ngã xuống ao cá, cô rơi xuống nước, sau lưng nhất định có người đẩy xuống.
Yi Hyang khép tạp chí lại, ngước mắt nhìn Jungkook, “Nếu tôi nói anh sẽ tin sao?
____________
Happy J-Hope day💜🎉
18/02/1994-18/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro