Chap 10
Tôi đưa em đi những nơi em muốn ở thủ đô Paris nhỏ bé này. Những nơi nào em đặt chân tới cũng đầy màu hồng ngọt ngào. Trong mắt tôi, em còn đẹp hơn cả Paris nữa
Em với tôi vui vẻ bên nhau giống như một cặp mới cưới vậy. Chúng ta có rất nhiều tấm polaroid xinh xắn chụp cùng nhau. Những tấm đẹp nhất thì tôi đưa cho em, còn những tấm của hai ta tôi giữ lại nhé ? Vì tôi biết em sẽ chẳng muốn giữ chúng đâu...
Ăn kem cùng nhau, thử những bộ đồ, phụ kiện đáng yêu cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Xem em vui chưa kìa. Nhưng dù có làm mọi thứ thì tôi vẫn chỉ ngắm nhìn mỗi em thôi. Em có cảm nhận được không ?
Nhìn em vui vẻ như vậy. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng thế này ? Ay da, được bên em là mãn nguyện rồi. Tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. 5 tháng còn lại nhất định sẽ bên em thật nhiều...
Trời đã xế chiều, cũng đến lúc về lại khách sạn rồi. Tối nay sẽ chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo và ngọt ngào dành cho em ở gần tháp Eiffel. Tôi hi vọng em sẽ vui
"Tối nay chúng ta đi đâu nữa thế Jungkook ?"_ em mỉm cười nhìn tôi
"Cứ chuẩn bị đi rồi tối nay em sẽ biết"
Càng nói thế thì cô càng nóng lòng hơn. Tên tổng tài chết tiệt, cô không thể đợi để trời tối nữa. Làm sao đây ?
Tôi trở về phòng của mình và em cũng thế. Tôi ngồi lên chiếc ghê sofa gần cửa sổ khách sạn nhìn Paris tối dần. Khoảng thời gian này thật sự trống rỗng, tôi lại nhớ nụ cười của em nữa rồi
Chợt nhớ ra là số ảnh polaroid đang còn ở trong tay em. Ash, khổ ghê á. Nên đi qua lấy lại không nhỉ ?
Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định đi sang phòng em để lấy lại những tấm polaroid. Tự dưng thấy hồi hợp quá, tôi cũng khá lạ lùng, ha
Cốc... cốc... cốc
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Bỗng dưng em la lên. Tôi hoảng hốt. Chuyện gì vậy ?
"Jeon Somi ! Jeon Somi ! Chuyện gì vậy ? Mau mở cửa đi"
Đập cửa, kêu tên em mà vẫn không thấy em ra. Tôi chợt nhớ ra là có cả thẻ dự phòng để mở cửa phòng em. Ngay lập tức tôi quay về phòng mình để lấy thẻ
Mở được cửa thì tôi xông vào, căn phòng không có ai hết. Tôi bất giác chạy vào nhà tắm thì thấy em đang run lẩy bẩy, tránh xa bồn tắm đầy bong bóng xà phòng kia
Tôi nhìn em rồi gặng hỏi có chuyện gì. Em sợ hãi chỉ tay vào bồn tắm
"Có nhện, mau giúp tôi với..."
Tôi tiến tới bắt con nhện ra khỏi đó. Thật sự mà nói thì nhện này nhỏ bằng hạt cát ấy. Nhỏ như thế mà cũng khiến em xanh mặt thì tôi cũng khá hiểu em sợ nhện tới mức nào rồi
"Cảm ơn anh"_ em từ từ đứng dậy, cảm ơn tôi
"Không có gì. Tôi qua đây lấy mấy ảnh polaroid"
"À ! Tôi đang định tối nay đưa cho anh"_ em bước tới bàn rồi lấy đưa cho tôi
"Tôi lấy những thứ tôi cần lấy, còn lại là của anh. Bây giờ thì anh về phòng để tôi tắm, nha ?"
Tôi gật đầu rồi trở về phòng của mình. Đặt mông xuống ghế sofa vừa nãy rồi mở đống ảnh ra xem
Quái lạ ? Thiếu một tấm tôi chụp cùng em. Hay là tôi nhớ nhầm nhỉ ? Mà thôi mặc kệ vậy. Có là tốt lắm rồi
Đến tối, tôi diện một bộ vest đen sang trọng, em diện một váy dài màu trắng trang nhã. Tôi đưa em ra nhà hàng có thể nhìn thấy tháp Eiffel đẹp nhất
"Vắng quá..."_ em nhìn xung quanh nhà hàng rồi thốt lên
"Tôi bao cả nhà hàng này rồi, nên không có ai cũng là chuyện bình thường"
Tôi và em cùng ngồi vào bàn, ngắm tháp Eiffel và chờ món. Phục vụ bước ra hỏi chúng tôi muốn dùng nước uống gì
"Một rượu vang đỏ và một ly cam ép. Cô ấy không uống được rượu"_ tôi trả lời
Ánh mắt em đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng em cũng không ngỏ lời hỏi tôi vì sao biết em không uống được rượu
Chốc lát, đồ ăn đã đầy bàn. Tôi chăm chú cắt món beaf steak của tôi ra thành nhiều miếng nhỏ, mỏng, dễ nhai. Em cũng mải miết cắt phần beaf steak của em
Hình như beaf steak của nhà hàng này dai quá nhỉ ? Em cắt mãi không xong, nhưng đĩa của tôi đã cắt xong rồi
"Anh có thấy beaf steak ở nơi này dai không ? Dai thật nhỉ ?"
Tôi không nói gì. Cầm đĩa beaf steak của mình rồi đặt qua chỗ em. Lấy đĩa beaf steak của em qua phía mình. Ánh mắt của em lần này là ngạc nhiên và khó hiểu
"Đúng là dai thật. Em ăn phần của tôi đi"_ tôi nhẹ nhàng đáp
"Cảm ơn anh"
Đến món tráng miếng. Lần này chúng tôi thưởng thức món đồ ngọt đúng chuẩn Pháp. Lớp kem của bánh khá dày nên khi ăn em vô tình làm dính nó lên mép môi của mình
Tôi vươn tay tới phía môi em chùi nhẹ lớp kem. Em giật mình nhìn tôi, thời gian cứ như bỗng dưng ngưng lại. Mắt tôi và mắt em đối nhau. Cảm giác lúc ấy, thật sự rất khó tả
Tôi ngồi ổn định lại ghế của mình, tay chỉnh cà vạt rồi nói với em
"Lớp kem của bánh dính lên mép môi của em nên tôi lau giúp"
"A, cảm ơn anh..."_ em mỉm cười
Ăn xong, chúng tôi cùng đi dạo quanh tháp Eiffel. Em bớt chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều"
"Cảm ơn tôi nhiều như thế không thấy chán à ?"_ tôi nhìn em
"Điều nên nói mà..."
"Cũng không có gì, điều tôi nên giúp thôi"
"Jungkook... tôi có thể..."_ em có ý gì đó muốn ngỏ với tôi
"Sao ?"
"Tôi có thể sửa lại cà vạt cho anh được không ?"
Tôi nhìn xuống cà vạt của mình rồi "À" một cái. Em tiến tới gần sửa cà vạt thẳng lại. Trên người em có mùi của lavender ? Chính xác là mùi của lavender rồi
"Xong rồi này"_ em ngước lên nhìn tôi
Hai đôi mắt lại nhìn nhau thêm một lần nữa. Lần này thì tôi nghe thấy tiếng tim của em đang đập. Liệu em có nghe thấy tiếng trái tim tôi đang loạn nhịp ?
_________________________________
"Thay vì nói cảm ơn, em có thể nói yêu tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro