Chap 1
Tôi là một cô gái bình thường, học thức bình thường, nấu ăn bình thường, gia thế cũng bình thường
Cuộc sống của tôi luôn bình thường cho đến khi gặp hắn, hắn là người xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi
Tại sao tôi không thể chống đối hắn? Bởi vì hắn là một tổng tài đào hoa, máu lạnh, đụng tới hắn sẽ chết. Tôi sẽ không ngốc vậy đâu!
Tôi gặp hắn trong một buổi chiều mùa hạ oi bức, nhìn sơ thì thấy hắn chẳng có gì gọi là tàn ác cho đến lúc tôi chứng kiến mọi việc hắn làm tại căn biệt thự ở HongKong
*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vào chiều hôm đó. Tôi đang làm bữa tôi mà phải ra mở cửa cho hắn
"Cho tôi ở nhà của cô một lúc được không? Chỉ một lúc thôi!"_ đó là câu hỏi đầu tiên của hắn khi tôi mở cửa. Khuôn mặt chuẩn soái ca, sóng mũi quyến rũ, ánh mắt long lanh,... tất cả đều muốn mê hoặc tôi
"Được thôi! Nhưng hứa là chỉ một lúc thôi nhé?"_ tôi mở cánh cửa to ra để hắn bước vào, hắn đi thẳng vào trong sofa ngồi. Lúc này tôi tiếp tục làm bữa tối
"Cô nghĩ sao về việc sẽ lập hôn ước với tôi?"_ từ đâu hắn xuất hiện trong nhà bếp mà không báo trước
"Sao?"_ tôi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy
"Cô sẽ lập hôn ước với tôi, 55 tỷ cùng với 6 mảnh đất sẽ thuộc về gia đình cô"_ giọng nói chất chứa nhiều điều bí ẩn
"Tôi từ chối! Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của một người không quen biết được!"_ tôi khăng khăng một mực từ chối
"Dù cô có từ chối thì ba mẹ cô cũng đã đồng ý rồi. Họ đã cầm tiền và đất của tôi, cô không còn đường để từ chối đâu"
"Tại sao ba mẹ lại bán con gái cho một kẻ không quen biết chứ!?"
"Nhanh nào cô gái! Thu dọn hành lí rồi chúng ta sẽ sang HongKong"_ hắn quay gót đi về phía sofa ngồi
Tôi thu dọn hành lí rồi cùng hắn đi ra sân bay, ở sân bay tôi nói với hắn
"Là do ba mẹ tôi nên tôi mới chấp nhận anh đấy nhé!"_ tôi nói vào mặt hắn nhưng hắn chỉ cười nhẹ
Khi tôi và hắn ở trên máy bay, tôi cũng là người mở lời trước
"Anh tên gì?"
"Hỏi làm gì?"_ giọng nói đầy chua chát vang lên
"Tôi không được phép biết tên hôn phu tương lai à?"
"Jeon Jungkook!"
"Oh, tôi tên Jeon Somi, sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi!"_ nói rồi tôi nhìn ra phía cửa sổ máy bay
Sau vài giờ cũng tới được Hongkong, tới nơi chúng tôi liền đăng ký kết hôn. Đăng kí xong, hắn đưa tôi về một căn biệt thự lỗng lậy, tráng lệ
Người giúp việc và quản gia ở đó hình như sợ hắn lắm thì phải, hắn bước vào nhà là mặt ai cũng tỏ ra vẻ khiếp sợ
Tôi ở đó được khoảng 2,3 ngày. Thấy những người giúp việc bị anh ta hành hạ kinh khủng tới cỡ nào. Chậm trễ, ĐÁNH ! Cãi lời, GIẾT !
Nhìn thấy xót cho họ, tôi can ngăn hắn cũng không được. Có một hôm tôi đi chợ với quản gia, quản gia là một anh chàng đẹp trai, dịu dàng. Chúng tôi hiểu ý nhau lắm, anh ấy so với hắn thì tốt đẹp hơn gấp trăm lần
Khi đi chợ với quản gia về thì tôi phát hiện đồ trong phòng mình bị lục tung. Tức giận chạy ngay qua phòng hắn, hắn đang ân ái với một phụ nữ khác. Thật kinh tởm!
Tôi chạy về phòng mình và ở lì trong đó nguyên một ngày trời. Hắn qua phòng tôi gọi, tôi không quan tâm. Hắn phá cửa xông vào!
"Giận tôi?"_ hắn lại gần tôi hỏi, tôi không trả lời
"Phòng cô sao lại bị lục tung thế hả?"_ tôi quay đi không thèm nhìn hắn
"Trả lời ngay!"_ hắn quát lớn khiến tôi sợ hãi
"Có người đã vào đây và lục tung chúng!"_ nói rồi tôi nhớ ra chiếc vòng mà người bà đáng kính tặng... nhưng tìm không thấy nữa. Tôi chỉ thấy những hạt cườm của chiếc vòng rơi vãi lung tung, tôi khóc.
"Này sao lại khóc?"_ hắn hỏi, tôi không trả lời
"Con nhóc này, trả lời!"_ lại một lần nữa hắn quát tôi
"Ai đó đã vào đây và phá hư chiếc vòng của tôi"_ vừa khóc tôi vừa nói
"Có chiếc vòng có cần làm quá không?"_ hắn thản nhiên hỏi
"Người máu lạnh như anh thì biết gì chứ?"_ tôi trầm giọng lại
Hắn ta không nói gì và bỏ đi. Một lúc sau, người giúp việc đem đồ ăn lên cho tôi rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện
"Người phụ nữ được cậu chủ ân ái giờ đã bị đàn chó hoang ăn chết rồi. Ả ta là người lục tung phòng cô và cũng là người làm đứt chiếc vòng của cô..."
Nghe tới đây tôi sững sỡ, người phụ nữ có thù oán gì với tôi đâu chứ?
"Khi cậu chủ biết được là ả thì cậu chủ liền ném ả cho đàn chó hoang. Trước khi tìm được thủ phạm lục tung phòng cô thì lúc đó cậu chủ có vẻ rất tức giận đấy!"
"Cảm ơn cô"
"Không có gì, tôi đi xuống cô mau ăn đi!"
"Tôi không muốn ăn, phiền cô đem xuống"_ tâm trạng của tôi báy giờ không muốn ăn nữa
"Tôi xin cô đấy, cô không ăn là cậu chủ giết tôi đấy!"_ cô gái ấy hối thúc tôi cực kì
"Được rồi ! Tôi sẽ ăn !"_ nói thế cho cô ấy bình an đi xuống thôi chứ tôi chẳng buồn ăn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro