11
Hôm nay là ngày thứ 3 ở Paris. Cô và hắn có lịch ra biển. Biển Paris siêu đẹp, tha hồ mà sống ảo. Đương nhiên là cô cực kì, cực kì có hứng thú rồi
4h sáng, cô thức dậy rất sớm. Biết sao không ? Để đi ngắm hoàng hôn, từ đây lái xe ra biển cũng mất nữa tiếng. Nên cô chuẩn bị sớm để kịp thời gian
Cô mặc một váy trắng đơn giản, dép sandal cũng không quá cầu kì, một chiếc mũ rơm. Trong túi xách của cô chỉ có kem chống nắng, một cây son và cushion
Mất 15 phút chuẩn bị thì cô qua phòng hắn gõ cửa. Thật sự thì hắn không ngờ là phải đi sớm như vậy đâu nên giờ này hắn vẫn chưa dậy
"Jeonnnnn Jungkookkkkk"_ cô nói nhỏ qua khe cửa
Cô quay về phòng lấy thẻ dự phòng của phòng hắn ra. Mở cửa đi vào
"Tôi xin phép nhá"_ cô rón rén
Cô chuẩn bị, camera, quần áo và những thứ đồ cần thiết khác. Cái balo to chình ình đấy hắn mang chứ không ai mang phụ cả
Cô bước tới giường hắn. Cô bớt chợt bị hút hồn vào gương mặt hắn. Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau thì cô cũng thấy nhan sắc của hắn không bình thường rồi. Nhưng nhan sắc ấy lúc ngủ... thật đẹp quá
"Nhìn tôi chằm chằm thế thì tôi hơi khó chịu đấy"_ hắn bỗng cất tiếng nói
Cô giật mình hoàn hồn lại. Quay sang chỗ khác
"Anh mau dậy đi, tôi muốn ngắm hoàng hôn. Đồ đạc cũng chuẩn bị hết rồi"
Hắn bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Tắm rửa, thay đồ. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng basic và một chiếc quần lửng
Hai người lên xe và đi tới biển. Cô hớn hở ra mặt. Đây là buổi bình minh đầu tiên cô được ngắm, ấm áp quá...
Somi và Jungkook dùng bữa sáng ngay tại bãi biển. Woa... yên bình quá. Mặt trời lên hẳn rồi nên việc cần thiết nhất là bôi kem chống nắng
"Jungkook... anh xem sau cổ tôi kem chống nắng đã thấm đều chưa ?" - cô nói
Hắn xoa kem chống nắng sau cổ cô để chúng thấm đều. Cô có hơi giật mình nhẹ, nhưng mà cũng ổn
"Bây giờ thì rồi đó" - hắn mỉm cười
Cô vui vẻ chạy ra biển, nghịch làn nước trong xanh mằn mặn của Paris. Đứng từ xa, cô mỉm cười vẫy tay gọi hắn
"Anh ra đây đi. Vui lắm"
Hắn từ từ bước tới chỗ cô. Trong lòng có chút hạnh phúc. Nếu thời gian cứ ngưng đọng lại như lúc này thì tốt quá nhỉ ?
Cô nhìn lên bàn tay của mình rồi bỗng hoảng hốt. Chiếc nhẫn cưới hình như bị rơi xuống biển rồi. Rõ ràng là trước đó cô vẫn đeo nó bên mình mà
Cô bơi không giỏi. Sức khỏe lại không tốt. Thế nhưng vẫn cố chấp "mò kim đáy biển" để tìm chiếc nhẫn. Có nhất thiết phải cứng đầu như thế không ?
Vì quá cứng đầu nên cô bị khó thở. Dãy dụa với làn biển rộng lớn kia. Hắn thấy vậy liền chạy tới bế cô lên bờ. Gấp gáp gọi cô dậy rồi hô hấp nhân tạo
Cô bật dậy thấy hắn liền buồn bã
"Tôi xin lỗi..."
"Em làm tôi suýt chết đấy"
"Tôi lỡ đánh rơi chiếc nhẫn cưới rồi, tôi thật sự xin lỗi..."
"Đối với em nó không quan trọng đâu nên em mặc kệ nó đi" - ánh mắt hắn sụp xuống
"Anh như vậy coi được không ? Nhẫn cưới là sự thể hiện ngày trọng đại của tôi. Người như anh thì hiểu gì ?"
"Em ghét cuộc hôn nhân này đúng chứ ? Vậy thì em cần chiếc nhẫn ấy làm gì ? Em muốn giữ thứ làm khổ em để làm gì ?"
"Vậy ngay từ đầu tại sao anh lại bắt ép tôi tham gia cái hợp đồng hôn nhân này ?"
Hắn im lặng, không trả lời. Còn cô thì bực tức, đứng dậy đi vào khách sạn ngay bãi biển
____________________________________
"Bởi vì tôi yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro