Chap 40
Mọi người đang tung tăng trong khu giải trí để tìm những trò chơi riêng
"Aaaaaaaaaaa, tàu lượn siêu tốc luôn luôn là nhất!!!"_ Doyeon hô hoáng
"Em vẫn luôn như thế! Vẫn là bé con của anh nhỉ?"_ Eun Woo mỉm cười
"Vâng, mình chơi 1 lượt nữa nhé!!?"
"Ok!!!"
Hai người này hạnh phúc thật, mấy người khác thì vẫn đang cố gắng tìm trò nào đó chơi cho khuây khỏa
Nancy thì ngồi trong quán cà phê, từ đầu đến giờ ả không có hứng với mấy trò này, đến đây chỉ muốn chơi chung với người mình thích là Jungkook
Daniel quyết định đi xem phim, bộ phim The Best Chicken mới ra có vẻ hay nên Daniel muốn coi thử. Đi vô quầy mua vé thì bỗng khựng lại
"Sao chị lại ở đây?"_ Daniel tròn mắt
"Daniel😊lâu rồi không gặp em!"_ cô gái mỉm cười
"Chị tiện nói chuyện với em không?"
"Luna! Bán vé giúp mình, mình đi một lát sẽ quay lại"
Sau khi rời khỏi quầy bán vé, Daniel nắm chặt vai cô gái đó và hỏi tới tấp
"Irene!! Mấy năm nay chị ở đâu? Chị vẫn khỏe chứ? Sao chị không liên lạc với em?"
"Chị xin lỗi nhé Daniel. Em trai này lớn thật rồi..."_ Irene mỉm cười
"Chị đang học ở đâu?"
"Seoul, sinh viên năm 2 rồi"
"Tới Busan là để làm thêm sao?"
"Ừm...!"
"Em nhớ chị..."_ Daniel với vẻ mặt buồn bã nhìn Irene
"Thôi nào, sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi đừng như trẻ con nữa!"_ Irene xoa đầu Daniel
"Cho em thông tin liên lạc của chị đi! Mai em mời chị đi ăn"_ Daniel móc điện thoại đưa cho Irene
"Cũng được"_ Irene bấm số điện thoại của mình vào, sau đó hai người tạm biệt nhau. Daniel coi phim, Irene bán vé
3 năm trước, khi Daniel chuẩn bị lên cấp 3 thì có người chị hàng xóm rất thân thiết, nhưng bỗng một ngày nhà Irene đột nhiên biến mất. Hỏi ba mẹ thì họ bảo là chuyển nhà. Sau đó là không còn tung tích nữa
Trong những năm gần đó Daniel đã cố gắng để tìm tung tích của Irene, tìm cách liên lạc cho Irene nhưng vẫn không thấy
"Em tìm được chị rồi nhé Irene!"_ Daniel mỉm cười
_____________________________________
"Vô nhà ma chơi với tôi không?"_ Jungkook hỏi Somi
"Sao cơ? Nhà ma á? Nó kinh lắm"_ Somi cắn móng tay sợ hãi
"Đi bao giờ chưa?"
"Chưa..."
"Thế thì hôm nay đi nhé!"_ Jungkook nắm tay cô chạy vào trong ngôi nhà ma
Trong đó rất tối, tiếng động kinh dị ở trong đó rất nhiều. Somi bắt đầu cảm thấy sợ hãi
"Thôi... mình ra ngoài đây...mình không muốn ở trong này đâu huhu"_ Somi quay lưng định bỏ chạy nhưng Jungkook đã giữ tay cô, anh nói
"Không sao đâu, có tôi ở đây. Cứ nắm tay tôi, sẽ không cảm thấy sợ nữa đâu"
Somi nắm tay anh và bắt đầu đi. Mỗi lần bị dọa cô đều là người hét toáng lên, có khi còn ôm chầm lấy anh nữa
Sau khi thoát khỏi căn nhà ma, cô thở phào nhẹ nhõm
"Từ giờ mình sẽ không bước vào đó nữa! Nó quá kinh khủng!!"_ Somi chỉ tay vô nó
"Thú vị đấy chứ?"_ Jungkook mỉm cười
"Đi chơi trò khác đi. Mình không muốn nhìn thấy trò này nữa"
Hai người họ đi vòng quanh khu vui chơi nhưng vẫn không thấy trò nào thích hợp nữa nên đã đi uống cà phê, ăn kem,...
Cuối ngày là khoảng thời gian đẹp nhất để chơi đu quay khổng lồ, Jungkook đã ngỏ lời với Somi
"Mình lên đó chơi đi!"_ anh chỉ tay vào đu quay khổng lồ và mỉm cười
Chưa kịp trả lời thì Samuel từ đâu xuất hiện kéo Somi đi
"Đi lên đó chơi với mình, nhanh nào!"
Bỏ lại Jungkook ở đó, anh ôm đầu cười nhạt
"Tôi lại để người khác chăm sóc em rồi..."
Đu quay bắt đầu quay...
"Bọn mình tìm hiểu nhau nhé?"_ Wooshin nhìn Tzuyu
Tzuyu vô cùng ngạc nhiên, mắt tròn hoe nhìn Wooshin
"Mình đang mơ? Cậu thích Somi mà?"
"Cậu không mơ. Somi có người khác quan tâm cậu ấy rồi..."_ ánh mắt buồn bã xuất hiện. Wooshin không muốn nói cho Tzuyu biết rằng Somi muốn họ đến với nhau
"Vậy được! Mình và cậu sẽ tìm hiểu nhau! Nếu không hợp thì thôi, không ai được để bụng nhé?"
"Ừm..."
Wooshin vẫn còn đang có tình cảm với Somi, nhưng đã đến lúc phải nhường lại Somi cho người khác chăm sóc cô tốt hơn!
_______________________________
GTNV mới💕
Irene (19 tuổi)
Dịu dàng, đôi khi trẻ con, người quen cũ của Daniel
Okay, Au đi chết đây =)) Irene xinh quá àaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro