Chap 28
Bây giờ anh chẳng buồn đọc sách nữa, ngồi vò đầu bứt tai vì quyết định của mẹ mình
"Biết vậy thì mình đã không đi cái buổi xem mắt này rồi!!"
Giờ nghĩ lại thì mới hối hận trước quyết định của chính mình, anh lấy điện thoại gọi cho Daniel
"Daniel! Đi ăn gì không?"
"Hử? Gặp chuyện buồn hay bực mình gì à?"
"Ừ! Đang cảm thấy điên máu đây này"
"Trời mưa như này thì đi được thế nào? Vậy đi, cậu đi mua vài chai bia hay rượu ít cồn gì đó rồi đưa qua nhà Somi nhá"
"Nhà Somi? Cậu làm gì bên đó?"
"Chuyện dài dòng lắm, qua đây đi rồi kể cho nghe!"
"Ừ..."
Trong lúc đợi Jungkook thì Daniel lên phòng kêu Somi dậy làm ít mồi nhắm. Hắn gõ cửa phòng cô
"Somi, Somi ơi"
Đúng lúc chuẩn bị thay đồ ngủ thì bị kêu nên cô ra mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó
"Cái gì thế?"
"Đi xuống bếp làm cái gì đó cho tôi và Jungkook đi"
"Hả? Jungkook tới đây? Cậu có bị làm sao không đấy? Bây giờ là hơn 10h rồi đó!"
"Tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa? Rồi, đi xuống nấu chút gì đó đi"
"Cậu thật là..."
Cũng không còn cách nào khác cô liền xuống lấy một ít kim chi cho họ
"Ể? Chỉ có từng này thôi sao?"- hắn than thở với cô
"Chứ còn gì mà ăn nữa đâu?"
"Thôi cũng được..."
"Thông cảm nhé Daniel?"
"Không sao, không sao. Kiểu gì Jungkook cũng mua đồ tới mà ;)"
"Ừm ^^"
Vừa nói dứt lời thì có tiếng chuông cửa, cô và hắn đều biết chắc chắn đó là ai nên ra mở cửa
"Jungkook, vào đi"
Anh từ trong xe bước xuống nhìn Somi
"Tôi để xe ngoài đây thôi"
"À...ừm..."
Sau đó anh đi thẳng vào trong nhà, Daniel ngồi trên ghế sofa thấy liền đứng dậy chào bạn mình một tiếng
"Ôi Kook! Tới rồi à? Ngồi đi ngồi đi"
Jungkook nhìn bao quát căn phòng khách của nhà Somi rồi gật nhẹ đầu
"Sao cậu đến đây thế Daniel?"- anh nhìn hắn
"Tại vì mình cứu cậu ta"- hắn nhún vai trả lời
"Cứu gì cơ?"
"Khỏi chiếc xe tải mất thắng, mà thôi ăn đi, ăn đi"- hắn thúc giục anh
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro