Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Gọi khoảng 2,3 lần ko thấy động tĩnh gì, anh liền để Somi ngồi dựa vào tường, cầm gai vai của cô lắc nhẹ

"Này Somi! Cậu có chịu dậy ko hả!!? Somi!"

Cô bất giác tỉnh dậy, mơ màng nhìn anh

"Somi, cậu có sao ko vậy?"_ mặt anh lo lắng hỏi han cô

Nghe xong câu hỏi, cô choàng tỉnh hẳn ôm lấy Jungkook khóc nức nở

"Ju...Jungkook à!! Sao giờ cậu mới tới? Sao giờ cậu mới tới😭 ở trong đây đáng sợ lắm cậu biết ko!!? Nó rất tối... sao giờ cậu mới tới...😭"

Jungkook tròn mắt ngơ ngác trước những câu nói của Somi, anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây

"Này,... à cậu đâu rồi? Trốn kĩ như thế mình tìm ra đc là chết với mình đấy nhé? Cậu ở trong đây à?"

"Jungkook à!!!😭😭"

"Bỏ mình ra nào, sao thế? Sao lại khóc?"

"Ở đó tối lắm😭 sao giờ cậu mới tới? Sao giờ..."

"Chẳng lẽ Somi là...?"_ anh tự hỏi chính bản thân mình, ngơ ngác một hồi bỗng giật mình trước tiếng khóc của cô. Anh cười nhẹ, ôm cô "Somi à, tôi đưa cậu về lớp nhé? Hay xuống phòng y tế?"

Somi hốt hoảng

"Đừng đừng mà... hôm nay mình ko muốn vào lớp đâu... mình sẽ ở đây... cậu cứ về đi... mình ổn..."_ cô khóc nấc

Anh chỉ biết im lặng ôm cô cho đến lúc tiếng khóc dịu dần, Somi đã ngủ thiếp đi. Jungkook nhẹ nhàng cho Somi dựa vào tường

"Tôi sẽ ở cạnh cậu. Yên tâm đi"_ anh mỉm cười nhìn cô rồi đi tới khép nhẹ cửa nhà kho để ánh sáng ít lọt vào

Xong, Jungkook tới ngồi bên cạnh Somi. Đầu Somi vô tình gối lên vai anh, anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô

"Liệu em có phải người con gái tôi luôn chờ? Nếu như vậy... thì hãy nói cho tôi biết, đc ko? Chắc ko phải đâu nhỉ...?"_ anh cười lạnh, tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro