Chap 14
Cô chạy ra phía sân sau trường, khóc thút thít, dựa lưng vào tường bất giác trượt ngồi xuống đất
"Somi ơi! Somi!!"_ ai đó kêu cô làm cô phải lau nước mắt đứng dậy
"S...sao thế?"
"Giáo viên nhờ cậu xuống nhà kho lấy chồng ghế kìa!"
"À... vậy sao? Được rồi cám ơn cậu"
Somi đi xuống nhà kho, mục tiêu là chồng ghế đã xuất hiện, cô cúi người ôm lấy chồng ghế định đem ra ngoài (ghế ko cao lắm) thì RẦM
Tiếng đóng cửa nhà kho, bây giờ xung quanh Somi chỉ là một màu đen. Cô sợ hại chạy tới đập cửa, gào thét
"Này!! Có ai ko!? Mở cửa giúp mình với... này...này"
Nhưng những điều Somi làm tất cả đều vô phương cứu chữa. Nhà kho nằm khá xa nơi học sinh thường tụ tập, vả lại còn bị khóa trái từ bên ngoài, thêm với cả cánh cửa đc ngăn cách với bên ngoài bằng sắt dày cộp
"Tại sao chứ?... mình đã làm gì sai?"_ cô bất lực, đi lùi về sau đến khi lưng cô chạm từng rồi ngồi bệt xuống khóc
Thời gian trôi cũng đến giờ vào lớp. Jungkook ngồi cạnh Daniel ko thấy Somi bèn hỏi
"Ủa? Somi đâu? Hôm nay cậu ta nghỉ à?"
"Ai mà biết"_ Daniel nhún vai rồi lắc đầu "Nãy mới thấy mà giờ mình chả biết đi đâu"
Jungkook tròn mắt, ngơ người một hồi lâu rồi bỗng hốt hoảng
"Ko xong rồi! Có chuyện xảy ra với cậu ta, mau, mau đi tìm nhanh lên"
Cả lớp cũng bàn tán theo. Daniel ngơ ngác vẫn ko hiểu
"Nhưng sao cậu biết?"
"Cậu thử nghĩ xem, mới thấy đây mà sau vài mười mấy phút biến mất thì có bình thường ko?"
"Lỡ cậu ta cúp tiết?"
"Ko thể nào như thế!! Somi ko phải người như thế!!!"_ Kook đập bàn giận dữ "Mau, đi tìm Somi..."
Daniel cũng dần hiểu ra đc và cùng Jungkook đi tìm cô
____________________
"Aaaaa! Ai đó cứu với!!!..."_ cô cứ gào thét trong vô vọng
Trong đây lạnh lẽo, khó thở Somi chỉ có thể khóc,gào thét và ko làm đc gì
Cứ như thế làm cô mất sức và ngất tại đó... ko ai biết đc tình trạng của Somi hiện giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro