Chap 10
Nancy chạy lại chỗ Somi
"Somi à~ cậu ko sao đấy chứ?~"
"Tránh ra cậu ta ra đi!" - mặt Jungkook tối sầm lại
"Ơ~ mình chỉ muốn quan tâm Somi thôi mà?~"
"Mình..."
Somi định trả lời thì bị Doyeon ngắt lời. Doyeon kéo Somi về sau lưng của mình
"Cô ko bao giờ có tư cách để nói chuyện với Somi! Nếu ko thì đừng có trách tôi tại sao lại đối xử độc ác với cô! Cô ác với Somi bao nhiêu thì tôi sẽ ác lại bấy nhiêu! Có khi... hơn đó😏"
"Hứ! A... thôi... mình có việc bận rồi! Tạm biệt~"
Nancy có vẻ bực bội đi ra chỗ khác. Somi ngập ngừng nói chuyện với Doyeon
"Hmmm... Doyeon à... mình nghĩ đâu nhất thiết phải nói với Nancy như vậy... cậu ấy chỉ hỏi han mình thôi mà?"
Doyeon mệt mỏi trả lời câu hỏi của Somi
"Haizzz. Cậu ăn gì mà ngây thơ thế? Sau vụ đó mà cậu còn bênh ả được sao??"
"Mình..."
Somi cắn môi, mặt cúi xuống vì ko biết phải nói làm sao với Doyeon. Samuel lên tiếng, thúc dục Doyeon
"Vụ đó?? Vụ đó là chuyện gì thế??"
Doyeon liếc Samuel khiến Samuel lạnh gáy
"😅😅😅 nào đi vẽ thôi! Ko có hết giờ là chết😅"
Cả đám giải tán ra để đi vẽ những thứ mình thích. Ai ai cũng tìm được chỗ thích hợp để vẽ, thời gian dần trôi, bức vẽ của mỗi người ngày một hoàn thiện
Tiếng loa của thầy chủ nhiệm 12B
"Các em tập trung trước cổng bảo tàng để lấy số ghế ngồi! Nhắc lại..."
Mọi người nghe thấy tiếng loa liền cất hết đồ dùng rồi chạy ngay tới cổng bảo tàng
Doyeon 3 - Somi 3
Samuel 24 - Jungkook 24
Nancy 6 - Daniel 6
Lúc này, ai cũng có chỗ ngồi của mình. Somi và Doyeon cười tít mắt vì được ngồi gần nhau
Từng học sinh bước lên xe... Xe bắt đầu xuất phát
"Somi~~~ mình muốn ngồi với cậu lắm đó~~~"
"Hihi ^^ Doyeon à. Mình cảm ơn cậu rất nhiều ^^"
"Hử? Vì sao?"
"Kể từ khi Somi này bước đến ngôi trường đã có rất nhiều học sinh ghét và kì thị. Nhưng cậu thì ko... đã vậy còn giúp rất nhiều... mình cảm ơn..."
Somi cúi mặt xuống, giọng run run xúc động. Những giọt nước mắt tuôn rơi
Doyeon nâng mặt Somi lên, mỉm cười, lau nước mắt cho Somi
"Mình rất quý cậu! Từ giờ đừng cảm ơn hay xin lỗi nữa nhé! Vì chúng ta là bạn thân của nhau rồi ^^"
Somi ôm chầm Doyeon, mình cười rồi gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro