9
Đó là một người đàn ông da trắng tầm độ ba mươi. Trông anh ta mang vẻ phờ phạc của một con nghiện rượu, mang nét lưu manh của một tên giang hồ. Nói kiểu gì đi chăng nữa thì ở anh ta toát ra một sự nguy hiểm khiến tôi không khỏi mà rùng mình.
"Xin lỗi. Tôi không hiểu. Tôi là khách du lịch."
Bản năng trỗi dậy khiến tôi biết không nên nói chuyện với người này thêm nữa.
"Nếu hôm nay cô đi một mình thì cho phép tôi được bầu bạn nhé."
Anh ta ngồi sát lại hơn. Tôi cố gắng nhích người đi xa nhất có thể. Cảm thấy cực kì khó chịu và cảnh giác, tôi biết tốt hơn là nên rời khỏi cái bàn này.
"Xin lỗi. Tôi có điện thoại cần nghe."
Nói rồi tôi đứng bật dậy rời đi, để lại anh ta một mình trên ghế. Tôi bấm số điện thoại của Jisoo, điện thoại rung, vài giây sau Jisoo đã nhấc máy.
"Có chuyện gì vậy ?"
Tiếng nhạc quá ồn cộng thêm tiếng nhạc ầm ĩ khiến hai chúng tôi khó có thể nào nghe thấy nhau.
"Tớ mệt quá. Tớ về trước nhé."
Jisoo hét to.
"Gì cơ? Cậu nói lại đi ! Tớ không nghe thấy gì cả."
"Alo Jisoo ? Cậu nghe thấy gì không...?"
Tôi bất lực nhìn màn hình điện thoại rồi tắt cuộc gọi đi, nhanh chóng soạn một tin nhắn đến Jisoo báo rằng tôi sẽ về trước. Hiện giờ tôi vô cùng, vô cùng mệt, thiếu điều ngất ra tại đây. Jungkook và Jisoo dường như vẫn còn muốn tiếp tục nên tôi cũng không muốn phiền đến họ. Đáng nhẽ ra tôi không nên tới đây từ đầu, tôi thầm nghĩ. Tôi không phù hợp với những nơi như này. Nếu đi cũng chỉ gây nên phiền phức thôi.
Nghĩ vậy tôi đi ra khỏi cửa club, giữa cái se lạnh của màn đêm.
Tôi nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng. Chỗ này không phải trung tâm thành phố nên vào giờ này vắng teo. Tôi đang cố đi bộ để tìm ra đường lớn bắt taxi đi về.
Bỗng dưng tôi nghe được một tiếng bước chân đằng sau mình rất rõ.
Tôi cảm nhận được sự không ổn, bước chân trở nên vội vã.
"Cô gái, nãy tôi chưa kịp chào cô mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro