Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cái gì cơ? Chính là cậu ban nãy đã nói với tôi bằng cái giọng khó chịu đó đây mà? 

Tôi nhìn thêm một lần nữa. Lần này cậu ta quay mặt ra. Tôi chạm ánh mắt cậu ta thì quay đi lập tức. Đầu tôi lúc này đã nảy số rất nhanh, một nghìn cách để tránh mặt con người này trong cả chuyến đi nhiều nhất có thể. 

Có thể mà, đúng không ?

Không, đó không phải là điều tôi nên nghĩ lúc này. Tập trung vào cơ hội ngàn năm có một này, chơi thật vui, học thật năng suất, và tận hưởng những khoảnh khắc mà tôi đã mong chờ từ lâu ở Paris. Sẽ thật là ngu ngốc nếu như để cho sự mong chờ của tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ nhỏ nhặt này. 

Tôi hôm ấy, sau khi soạn vali xong, tôi đã ngủ một giấc rất ngon, và Paris thơ mộng kia đã hiện lên cùng với đầy háo hức. 

Mới năm giờ sáng thôi nhưng tất cả chúng tôi cùng với thầy Seokjin đã có mặt tại sân bay để làm thủ tục. Tôi mắt nhắm mắt mở kéo theo cái vali nặng trịch chạy đến nơi mọi người đã đứng sẵn. Như một trò đùa của số phận, khi tôi đang mắt nhắm mắt mở kéo lê cái vali thì tôi vấp phải một người nào đó rồi lại ngã chúi xuống đất. 

Tôi ôm đầu nhìn lên. Lại là người đó. Jeon Jungkook.

"Thật đấy hả?" 

Jungkook nhăn mặt. Ánh nắng của bình minh vàng nhẹ ngả trên khuôn mặt cậu. Trông cậu ta mang đúng cái cáu kỉnh của một người vừa thức dậy từ cái giường êm ả của mình.

Tôi lấy hết sức bình sinh để nặn ra một lời xin lỗi đàng hoàng. Mặc dù chả ưa gì cậu ta nhưng phải còn nhìn mặt nhau nhiều, tốt nhất là không nên gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến cả đoàn. 

"Tớ xin lỗi." 

"Phiền phức quá."

Lại là cái câu nói khó chịu ấy. Chuyện nhỏ tí có gì đâu mà cậu ta phải như vậy, tôi thầm nghĩ.

Thở dài, tôi nói nhỏ như gió lướt qua. 

"Tôi xin lỗi rồi mà..." 

Thế rồi cậu ta quay mặt đi tiếp, hình như đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông mặt cậu ta vừa khó chịu vừa căng thẳng, cảm giác như đang gây gổ với ai qua điện thoại vậy. 

"Nhanh nào, không thì chúng ta không kịp mất." 

Thầy Jin đứng chờ đã lâu bắt đầu giục mọi người nhanh chóng hoàn thành mọi thứ để lên máy bay. Tôi mỉm cười với mọi người thay lời chào rồi kiểm tra lại mọi đồ đạc, đã đầy đủ mọi thứ. 

Máy bay cất cánh đưa tôi đến với một tháng đầy những bất ngờ hứa hẹn thay đổi cuộc đời tôi ở một nơi xa lạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro