2
Gì cơ ? Tôi có nghe nhầm không vậy ?
Không. Rõ ràng là "Moon Deiji." Là "Moon Deiji đó."
Sự bất ngờ ập đến làm tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi quay sang nhìn mọi người, những người đang rất vui cho tôi vì đã đạt được cơ hội này. Ôi trời đất ơi, không thể tin được.
"Nào, mời những bạn may mắn ấy hãy nhanh chóng đi lên đây nào."
Bình tĩnh lại. Tôi sửa sang lại đầu tóc, nhanh chóng chạy lên phía sân khấu kia. Một hàng đã bắt đầu dần hình thành, tôi đã có thể thấy được những người sẽ đi cùng tôi đến Paris.
Tôi mỉm cười toe toét chạy lên sân khấu. Đó là cho đến khi trên đường chạy của tôi, ngay trước sân khấu một người bất ngờ đứng lên di chuyển làm tôi phanh không kịp. Vậy là chuyện gì tới sẽ tới. Tôi nghe thấy một tiếng sầm rồi ngã dúi dụi xuống đất.
Nhưng tôi không phải người duy nhất ngã. Người mà tôi đâm vào cũng đang nằm trên mặt đất. Tôi có thể thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào chúng tôi.
"A.. Tớ xin lỗi...xin lỗi nha."
Tôi cúi gằm mặt xuống vì nhục nhã. Trước mặt ngàn sinh viên tôi đã ngã lăn quay ra mặt đất. Ôi thật là tuyệt vời ông mặt trời mà.
"Phiền phức quá đi!".
Tôi giật mình. Có hai cái làm tôi bất ngờ. Đầu tiên là sao một người lại có thể lạnh lùng và thô lỗ đến như vậy. Tôi đã xin lỗi rất tử tế rồi mà. Cậu ta cũng mới là người đã ngáng đường tôi mà. Và cái thứ hai là chất giọng của cậu ta thực sự, thực sự rất cuốn hút. Kiểu như vừa trầm nhưng lại đầy nhạc tính vậy.
Tôi quay mặt lên nhìn kĩ xem ai đang ở trước mặt. Cậu ta có ngoại hình rất, nói như nào nhỉ, bắt mắt. Có lẽ vì vậy mà cậu ta có cái kiểu ăn nói trên người vậy. Tôi định mở miệng phản bác lại thì tôi mới nhớ ra còn việc quan trọng hơn phải làm, nên tôi chỉ liếc cậu ta một cái rồi nhanh chóng chạy lại về phía sân khấu.
"Chúc mừng em, Deiji."
Hiệu trưởng mỉm cười bắt tay từng người. Tôi cũng không quên cảm ơn lại thầy.
Thầy bắt tay từng người một. Chỉ còn một người nữa ở cuối hàng. Tôi nhướn người lên một chút để có thể nhìn thấy hết những người sẽ đi cùng tôi.
"Chúc mừng em, Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro