10
Nghe thấy giọng người đàn ông từ phía sau, hai chân tôi chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu chạy trong vô thức.
Cảm giác sợ hãi len vào từng tế bào thần kinh khiến tôi trở nên tỉnh táo.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân kia chạy theo mình, khiến tôi càng bạt mạng mà chạy về phía trước.
Nhưng làm sao sức tôi có thể đọ được với người kia. Chỉ trong phút chốc tôi đã có thể cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của hắn ta chạm lên vai tôi. Cả người tôi rùng mình.
"Đi chơi với tôi đi."
Giọng nói đã nhuốm hơi rượu. Chắc hẳn hắn ta đã không còn một sự nhận thức đứng đắn nào nữa rồi. Tôi sợ hãi hất tay hắn ra.
"Bỏ tôi ra."
Tôi giãy giụa cực liệt. Ngay lúc hắn mở mồm ra định nói thêm gì nữa thì một bàn tay khác xuất hiện đấm vào khuôn mặt ghê tởm kia của hắn khiến hắn chao đảo mà ngã xuống nền đất.
Làm ơn, tôi còn phải nguyên vẹn trở về để tận hưởng Paris yêu dấu của tôi nữa chứ.
Lúc đó, chưa định hình được gì thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.
"Deiji, cậu có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?"
Trước mặt tôi hiện giờ là một Jeon Jungkook với vẻ mặt đầy hốt hoảng, cuống quít, thậm chí có phần lo sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy. Cũng phải thôi, trước giờ lần nào nhìn thấy thì cậu ta trông cũng căng thẳng hoặc hống hách bất cần.
Tôi thở gấp, thoát khỏi sự sợ hãi. Rồi hơi thở cũng trở lại đúng nhịp của nó.
"Tớ không sao."
Ngay lúc đó ở đằng sau Jungkook cũng có một giọng nói hốt hoảng không kém vang lên.
"Deiji, Deiji, cậu có sao không ?"
Từ xa, Jisoo đang cố hết sức mà chạy lại.
Tôi lắc đầu. Jisoo đi tới , nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài.
"Ơn trời. Xin lỗi cậu, tớ ham chơi quá mà không để ý đến cậu. Xin lỗi cậu..."
Khuôn mặt Jisoo gấp gáp. Rồi cô ấy ôm tôi thật chặt. Tôi có thể cảm thấy cảm giác tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt Jisoo.
"Không phải lỗi của cậu. Là do tớ tự ý bỏ về trước."
"Xin lỗi cậu, Deiji, chắc cậu sợ lắm." Jisoo gấp gáp nói.
Tôi ôm lại Jisoo. Sự việc tối nay đã đi quá xa. Đáng lẽ ra tôi nên chờ họ rồi cùng đi về. Sao tôi có thể ngu ngốc nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra ở giữa màn đêm như vậy chứ !
Jungkook đứng yên quan sát hai chúng tôi. Ban nãy nếu không có cậu ta thì chắc tôi đã xong đời rồi. Nghĩ đi nghĩ lại chính cậu ta cũng là người dụ tôi đến đây. Nhưng người quyết định đi là tôi. Tôi không thể trách ai được. Chỉ là lần sau, làm gì cũng phải suy nghĩ. Tôi chính xác là một đứa non nớt không thể tự lo cho chính mình.
"Này Jungkook."
"Ừ."
"Cảm ơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro