ONESHOT
Băng ghế hôm nay sao lạnh lẽo đến lạ thường, mùa xuân cũng đã đến những cánh hoa anh đào đã nở rộ trên những cành đào nó thật đẹp, đẹp đến nao lòng người. Nhưng, dù đẹp đến đâu thì cũng có ngày nó phải tàn theo năm tháng phải không?
Giống như anh cứ ngỡ tình cảm đó sẽ kéo dài theo thời gian khi cả hai đều yêu thương đối phương không muốn rời xa, nhưng một ngày đẹp trời khi tình cảm chỉ còn về một phía thì nó còn hạnh phúc không? Người con gái mình yêu nỡ buông lời nói không còn yêu mình nó đau, nó rất đau, đau đến muốn xé tan cõi lòng như một con dao khứa vào trong lòng ngực mình.
Từng dòng kí ức chợt hiện về dù anh muốn quên nó đi cất vào một nơi nào đó thật kĩ, nhưng vẫn không được. Hôm nay từng dòng kí ức đó bất chợt lại hiện lên không thể ngăn cản nó lại. Từng dòng kí ức đau buồn hiện lên thật rõ dù nó đã lâu.
Cũng là mùa xuân của 2 năm về trước ( thấy nó quen quen ) có một cặp đôi thật hạnh phúc đang xen đôi tay với nhau đi dạo quanh vườn hoa anh đào đang nở thoạt nhìn trong thật hạnh phúc. Bỗng, anh dừng lại lấy khăn choàng cổ choàng lên cho cô gái, trời nó thật lạnh dù đã vào xuân, anh choàng cho cô một khăn choàng cổ màu xám giống với chiếc khăn anh đang choàng trên cổ của anh. Anh đã mua nó cho anh và cô là một cặp. Anh vẫn xen đôi tay của anh vào đôi tay của cô nắm thật chặt và bỏ vào túi áo khoát để giữ nhiệt cùng sưởi ấm cho đôi tay đang lạnh cóng.
Đang đi dạo quanh vườn hoa anh đào dây giày của cô bị súc ra, anh vội ngồi xuống buộc lại giúp cô tình cảnh này thật khiến người khác ấm áp lạ thường. Anh luôn là người như thế lúc nào cũng vậy anh thật dịu dàng với người anh thương.
Bỗng đâu một dòng nước chảy xuống, tuy nó ấm thật nhưng nó vô cùng mặn như làm cho cõi lòng người khác xé tan đi. Anh chợt nhớ đến từng câu chữ mà anh không muốn nghe.
Hôm ấy, cũng nơi băng ghế này câu nói anh không muốn nghe nhất thốt từ đôi môi của cô.
" Hôm nay, em hẹn anh ra để nói rằng... " cô dừng lại một lúc lâu mới nói ra tiếp " ... mình chia tay đi "
Câu nói vừa nói ra làm anh khựng lại, anh không hiểu hiện tại là thật hay mơ nữa. Tại sao lại như thế anh không tin vào câu nói đó, nó là giả.
" Em làm sao thế, em nói gì thế? Đừng đùa nữa nó không vui đâu " cô rất yêu anh cô chỉ là đang đùa không phải là câu nói thật lòng của cô.
" Em nói thật không phải là nói đùa đâu hai ta dừng lại đi " cô lặp lại câu nói như lời khẳng định cô muốn chấm dứt với anh.
Như tiếng sét đánh ngang tai của anh, anh không tin tất cả chỉ là giả dối.
" Gia đình em muốn em kết hôn với người khác, em xin lỗi vì không thể thực hiện lời nói đó " cô rất yêu anh, nhưng gia đình cô không chấp nhận anh bất cô phải lấy một người khác, người đó gia đình khá giả hơn anh, giúp ích được cho gia đình cô.
Lời hứa cùng nhau ở bên nhau dù thế nào, dù sóng gió có lớn bão táp thế nào hai người vẫn bên nhau không rời xa đối phương, không bỏ rơi đối phương. Nhưng hôm nay cô đã rời bỏ anh dù anh đã vang xin cô đừng như thế.
Gia đình anh không mấy khá giả, quen được nhau vì cô và anh học chung đại học, hai bên đều có tình cảm với nhau nên đã quyết định hẹn hò, hai người dần dần yêu nhau nhiều hơn không thể rời xa nhau. Mà hôm nay cô lại đối xử với anh như thế.
Cô cũng rất buồn, vì câu nói này mà cô phải khóc đến sưng tấy cả mắt, cô giận gia đình vì ép buộc cô phải chia tay với anh, nhưng dù giận đến mấy họ cũng là gia đình người thân của cô, cô vì trả hiếu cho gia đình nên phải làm vậy, làm người cô thương hiểu lầm cô, chứ không phải vì cô đã hết yêu anh.
Cũng do anh không thể bảo vệ cô, không lo chu toàn được cho cô và không thể giúp cho gia đình cô được. Lê thân đi trên nền đất lạnh, dù nó lạnh ra sao cũng không bằng trái tim của anh hiện giờ, nó đau đến nổi chẳng muốn đập tiếp nữa, nó đóng băng lại thật sao? Vì cô mà đóng lại.
Chợt trên môi anh nợ nụ cười thật lạnh, lạnh đến nỗi không thể chịu được. Đâu đó từ xa có một gia đình đang đi dạo nhìn trông thật hạnh phúc, trên môi cô gái nở nụ cười thật tươi cùng nắm đôi tay bé nhỏ của cậu con trai và đi cùng với cô là một người con trai như một gia đình đầm ấm.
Ánh mắt xa xăm nhìn bóng dáng quen thuộc ngày càng gần, đúng, đó là cô gái anh yêu 2 năm trước và hiện giờ chắc đang hạnh phúc.
Chợt ánh mắt hai người chạm nhau, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây, nở nụ cười khi hai người đến gần, gặp nhau nơi đây thật xấu hổ anh liền quay sang hỏi người đi cùng cô, nụ cười của bé trai thật giống cô, hồn nhiên không hề thấy bụi bẩm.
" Àhhh! Đây là con trai em và còn đây là chồng của em " cô thật ngượng ngùng nhưng vẫn giới thiệu và nở nụ cười đầy hạnh phúc.
" Chào chú đi con " cô nhắc nhở cậu con trai chào hỏi lễ phép mà nhiệm vụ của trẻ nhỏ phải làm.
Anh nở nụ cười đầy yêu thương chào lại cậu nhóc nhỏ. Rồi anh quay sang chào chồng đi cùng cô.
Bầu không khí hiện giờ thật đầy ngượng ngùng, anh chợt quay sang.
" Anh còn có việc đi trước " hình ảnh trước mặt thật đau lòng, anh không muốn thấy.
" Vâng, em cũng xin phép " cô cũng không muốn, nó thật đau, cô cảm thấy thật có lỗi với anh do cô đã phụ lòng tốt của anh dành cho cô.
Anh đi ngang qua cô, cô cũng liền nhanh rời đi ngang qua anh, hai tấm lưng song song với nhau. Thật đau lòng cho tình cảm của cô và anh, nó thật đẹp nhưng rồi một ngày họ lại mất nhau.
#Ron
#Đọc, vote cho mình đi 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro