♡
Tôi-Jeon Jungkook là một nhân viên của một cửa hàng cafe nhỏ nơi Seoul. Cuộc sống của tôi vô cùng yên bình và hạnh phúc cùng cô bạn gái Minyoung. Cô ấy đã đồng hành cùng tôi 2 năm cấp 3 và đến khi tôi tìm được công việc ổn định. Cô ấy không đòi hỏi ở tôi bất cứ một thứ gì, chỉ ở bên chăm sóc những lúc tôi cần, luôn lo lắng từng li từng tí nhưng hình như dạo gần đây tôi cảm thấy tình cảm dành cho cô ấy dần mờ nhạt. Không còn những cử chỉ ân cần,những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp nữa mà thay vào đó là sự thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm.
Và vào ngày hôm nay, những ngày cuối của mùa đông giá rét, tôi đã mở lời chia tay với cô ấy. Cô đau đớn cầu xin tôi đừng rời bỏ cô ấy mà đi nhưng tình cảm trong tim tôi dành cho cô ấy bây giờ đã cạn nên tôi quay lưng bỏ đi bỏ mặc Minyoung đứng khóc lặng giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc. Đây là lần đầu tiên tôi làm tổn thương cô ấy và chắc chắn đây là lần cuối cùng.
Ngày hôm sau khi đi làm tôi không thấy cô ấy ở quán nữa hỏi ra mới biết cô ấy xin nghỉ việc từ sáng nay rồi, tôi bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn vì cả tối qua tôi đã không biết nên đối diện với cô ấy như thế nào. Như thế cũng tốt, tôi không cảm thấy khó xử và Minyoung cũng có thời gian để quên tôi dễ hơn. Tôi cũng thấy có lỗi lắm chứ, thanh xuân của con gái mà huống chi cô ấy đã phải chịu khổ khi phải bên mình, nhưng tôi hết tình cảm với cô ấy rồi nên buông bỏ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Đúng không nhỉ?. Đang suy nghĩ vu vơ thì có khách bước vào quán, thôi tôi phải đi phục vụ đây.
Vị khách này nhìn rất sang trọng, trên mình khoác một bộ vest đô chân thon dài bước đi đon đả thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ ngưỡng mộ đôi chân dài của anh thôi chứ cũng không có ý gì đâu. Anh bước đến trước mặt tôi khua tay trước mắt tôi vài cái rồi hỏi " Mê hay sao mà cứ nhìn mãi thế ". Tôi lập tức thu ánh nhìn về và trở lại dáng vẻ vốn có của một người phục vụ và hỏi ảnh muốn uống gì. Anh gọi một ly capuchino nóng rồi trả tiền và rời đi ngay sau đó.
Ngày hôm sau, lại là một ngày đông lạnh nhưng cái lạnh có vẻ đã bớt đi được phần nào, người đàn ông hôm qua lại xuất hiện. Lần này cũng mặc vest nhưng lại phối với một chiếc áo len cổ lọ trông rất bắt mắt. Anh gọi một ly cafe sữa uống tại quán chứ không mang về nữa. Tôi bảo anh cứ ra bàn chờ nhưng anh nhất quyết không đi một hai đòi đứng tại quầy xem tôi làm. Trong lúc làm cafe, sợ khách chán nên tôi có nói chuyện một hai câu coi như là xã giao. Tôi hỏi anh tên gì, anh nhẹ nhàng đáp lại anh tên là Taehyung, Kim Taehyung. Khi làm xong cafe tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm kèm theo còn có chút gì đó trìu mến.
Liên tục những ngày sau đó anh đều ghé quán tôi mua cafe và nhất quyết đòi tôi phục vụ không thì sẽ không oder và đứng lì tại quán. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao cứ phải là Jeon Jungkook này phục vụ mới chịu cơ chứ. Hai tuần sau đó, anh đến quán tôi vẫn là tôi phục vụ như bình thường nhưng khi đưa nước cho anh thì lại nhận được những câu thả thính. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng dần quen với việc đó và không để tâm lắm vì tôi cũng biết mình xinh đẹp mà. Taehyung nhận thấy mình bị bơ thì bắt đầu quay sang chọc tức tôi, mỗi khi tôi thân thiết nhẹ nhàng với ai thì anh sẽ cưa cẩm người đó. Và đương nhiên với nét đẹp trời phú cùng cái miệng dẻo như kẹo của mình thì chỉ trong nửa ngày là con gái nhà người ta đã chết mê chết mệt anh ta. Mỗi ngày tới quán làm việc Taehyung sẽ cố tình để tôi thấy những màn tình tứ của họ, tôi mặc kệ và làm những gì mình cần làm vì vốn tôi đâu có để anh ta vào trong mắt. Hai đến ba người làm phục vụ trong quán đã trở thành người yêu cũ của anh chỉ vì anh chán.
Một thời gian sau, khi thấy tôi không có dấu hiệu thích anh, Taehyung đã thôi không đến quán nữa, tôi cứ tưởng anh đã bỏ cuộc nên lúc đầu thấy cũng vui vui rồi hai ngày, ba ngày tôi bắt đầu có chút khó chịu khi không nghe thấy giọng của anh bên tai, không nhìn thấy gương mặt anh trước mắt. Ai ngờ một tuần sau đó anh lại hí hửng đi tới quán với vẻ mặt tươi rói. Tôi có hỏi sao mấy ngày qua không tới quán thì anh trưng ra khuôn mặt nghi hoặc hỏi "Sao thế, nhớ anh à? ". Tôi cọc cằn đáp lại "Có chó mới nhớ anh " . Tôi nói như thế vì biết anh sẽ không mắng tôi đâu, anh bĩu môi mặt ỉu xìu nhận lấy cốc cafe rồi nói "Vừa rồi anh bị sốt hơi nặng nên phải nằm viện để truyền nước ". Chả hiểu sao tôi lại có chút xót xót chắc là do thương người thôi.
Hôm sau anh đi tới quán tôi nhưng không phải để gọi nước mà muốn gặp tôi một chút. Tôi và anh ra một chỗ khuất của quán rồi anh ôm bó hoa đã chuẩn bị sẵn căng thẳng ngỏ lời "Jeon Jungkook làm người yêu Kim Taehyung nha". Tôi không quá bất ngờ về điều này tại vì những hành động ánh mắt và lời nói của anh đã nói lên tình cảm này rồi và đương nhiên tôi sẽ từ chối. Đơn giản là vì tôi chưa có tình cảm với anh và cũng không mong muốn gieo cho anh những hi vọng vào đoạn tình cảm này rồi lại dập tắt nó. Làm như thế ác lắm. Anh vẫn không từ bỏ mà kiên định nói với tôi rằng "Anh nhất định sẽ làm em có tình cảm với anh. Hay anh chia cho em một nửa tình cảm của anh nhá, được không? " . Tôi phì cười trước lời nói của anh, thấy tôi cười anh cũng nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
Anh vẫn như vậy, vẫn đến quán tôi hàng ngày nhưng tần suất lại giảm đi, anh có nói với tôi là do bận công việc. Ừ thì anh bận công việc thì trách làm sao được, mà đó là việc của anh mà tôi quan tâm làm gì. Nhưng một tuần anh chỉ đến quán tôi hai lần lần nào mua xong cũng mang đi chứ không ngồi lại uống như trước nữa. Cũng nhờ sự bận rộn này mà tôi nhận ra hình như tôi cũng đã rung động với anh mất rồi.
Một ngày kia anh lại tỏ tình tôi, lần này thì tôi đã đồng ý, anh vui sướng như đứa trẻ ôm tôi vào lòng hít hà mùi hương trên tóc tôi. Từ đó, mỗi sáng anh đều đưa tôi đi làm, tối tan ca lại đến đón tôi về,thi thoảng lại đi dạo phố, ăn đồ nướng vỉa hè cùng nhau ngắm bầu trời đêm ở Seoul. Cuộc sống cứ thế mà êm đẹp trôi qua.
Chẳng mấy chốc mà đến kì nghỉ lễ mà mỗi kì nghĩ lễ tôi đều về quê chơi với ông bà bố mẹ vài hôm. Tôi có nói với anh, anh dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi xin tôi cho về cùng, đương nhiên là không được vì tôi biết ba mẹ anh cũng muốn anh về chơi lắm, đi làm cả năm mới có ngày nghỉ về với ba mẹ mà nên tôi khuyên anh nên về nhà. Anh chán nản đồng ý, cả tối hôm đó anh cứ ôm tôi miết kiểu như tôi sắp một đi không trở lại vậy. Anh cứ lải nhải bên tai tôi "Thế là anh sắp phải xa dấu yêu của anh à. Anh hong chịu đâuu". Nhìn anh người yêu bên cạnh mà tôi cũng chỉ bất lực phì cười thơm khắp mặt anh để dỗ dành.
Hôm sau tôi về Busan còn anh ở lại bảo mai mới về Daegu cơ. Tôi hôn môi anh một cái chào tạm biệt rồi lên taxi đi về nơi đã sinh ra tôi. Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì cũng đã về đến nhà, nghe tiếng xe mẹ và em tôi chạy ra đón, mẹ thì ôm tôi còn em gái phụ tôi xách đồ. Vào đến sân nhà tôi nhìn thấy bố đang thịt con gà nuôi hai năm để mừng tôi trở về, ông bà nội thì đứng trên hiên nhà mỉm cười nhìn tôi. Tôi lễ phép cúi chào ông bà một tiếng rồi mới vào nhà thay quần áo và sắp xếp đồ đạc. Tôi mở điện thoại lên thì đã nhìn thấy tin nhắn của anh ' Bé yêu của Taehyungie về đến Busan chưa nhỉ? ', ' Bao giờ về thì dấu yêu nhắn cho anh nha'. Tôi vô thức mỉm cười trước những dòng tin nhắn đó của anh, nó mang cho tôi cảm giác ấm áp,hạnh phúc và bình yên đến lạ thường. Tôi chợt nhận ra tình cảm mình dành cho anh ngày càng lớn và nó cũng mãnh liệt hơn lúc đầu rất nhiều, có thể nói anh chính là người đã nắm giữ trái tim của tôi. Tôi rep lại những tin nhắn của anh một cách ngọt ngào ' Bé yêu của Taehyungie đã ở nhà ba mẹ rồi ạa'. Nhắn cho anh xong tôi xuống nhà phụ ba mẹ cùng ông bà dọn cơm lên ăn.
Trong bữa cơm trưa ngon lành, ấm áp, ba mẹ hỏi tôi trên đó sống có tốt không, công việc có thuận lợi không.... Đang trả lời ba mẹ vui vẻ thì ông tôi bỗng hỏi "Thế Jungkookie nhà ta đã có bạn gái chưa? Định bao giờ cho ông bà già này được nhìn thấy cháu dâu đây? ". Câu hỏi này làm tôi suýt sặc cơm, tôi cười hì hì bảo rằng mình đã có đối tượng có gì thì lát nói sau. Gia đình tôi cũng không quá khắt khe về việc này nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lo vì dù gì mình cũng là cháu đích tôn.
Sau khi dọn dẹp tôi quyết định ngồi lại nói chuyện với ông bà và ba mẹ.
- Mọi người, con biết điều con nói sau đây có thể sẽ làm cho mọi người sốc và có chút thất vọng nhưng mong mọi người hãy chấp nhận nó.
Ông ba, ba mẹ đều chú tâm vào từng lời tôi nói rồi gật đầu nhe.
- Con đang yêu nam không phải là nữ.
Tôi nhấn mạnh từng câu từng chữ để mọi người có thể thấy sự kiên định qua lời nói của tôi. Sau khi nghe xong, quả nhiên không ngoài dự đoán, mọi người đều mở to mắt không tin vào những gì đã nghe, mẹ tôi phải hỏi lại. Khi nhận được một cái gật đầu xác định từ tôi thì mẹ nhắm mắt tựa vào người ba hít một hơi sâu và thở dài. Và rồi thì mọi người cũng chấp nhận điều đó và muốn tôi đưa thử bạn trai về ra mắt. Tôi vâng dạ và nói kì nghỉ sau sẽ đưa anh về.
Ngày 1 tháng 5, vẫn đang trong kì
nghỉ, tối hôm đó tôi bỗng nghe có tiếng xe, nghĩ rằng chắc là họ hàng tới chơi nên cũng rời giường để ra chào một tiếng cho phải phép. Ra khỏi cửa phòng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa nhà lại là anh. Tôi không nhìn nhầm đâu, là anh đang nói chuyện với ba mẹ tôi, trên bàn vẫn còn một túi quà nhỏ. Tôi chạy nhanh xuống hỏi ba mẹ có quen anh ấy không thì nhận được cái lắc đầu từ hai người. Tôi kéo anh ra ngoài và thắc mắc sao anh lại biết nhà mình,anh nhẹ nhàng bình thản đáp "Cái gì về bé mà anh không biết". Tôi vào xin phép ba mẹ cho đi chơi, nghe thấy thế chắc ba mẹ cũng ngầm hiểu mối quan hệ của chúng tôi rồi nên cười rồi bảo đi nhớ về sớm. Tôi vâng dạ rồi đi chơi với anh. Anh cũng chỉ là nhân viên văn phòng, cứ nói là nhân viên văn phòng thế thôi chứ lương cũng chỉ dừng ở mức 8-9 triệu một tháng. Anh phải đóng tiền trọ, gửi về cho bố mẹ,ăn uống chi tiêu hàng tháng cũng đủ khó rồi nên tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tôi thì cũng thế thôi, khó khăn như nhau cả nên cũng rất biết thông cảm cho nhau. Chúng tôi ghé vào một quán nước, anh gọi nước ép tôi thích cho tôi còn anh vẫn uống một cốc cafe nhưng giá thành rẻ hơn chỗ tôi làm việc. Tôi thương anh lắm một mình anh phải gồng gánh cả gia đình lại còn phải chăm sóc tôi thực sự rất cực nên những lần đi chơi với nhau này tôi đều ngỏ ý chia đôi nhưng anh chỉ chia đôi với tôi 1,2 lần còn đâu lại tự trả. Tôi tự nhủ sẽ phải chăm sóc anh thật tốt " Nếu cuộc sống đối xử tệ với anh quá thì về đây em luôn sẵn sàng làm bến đỗ bình yên cho anh, Taehyungie nhé".
Thực ra anh có một người dì ở Busan nên mới có thể đến chơi với tôi còn đêm thì sẽ về đó ngủ. Kết thúc kì nghỉ lễ, chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống hạnh phúc nhưng bận rộn của mình. Tôi nói với anh rằng mình đã kể về anh cho gia đình nghe, anh cũng có nói về tôi cho gia đình anh nghe rồi. Mãi sau này tôi mới biết gia đình anh không chấp nhận chúng tôi, ba anh đánh anh bằng roi nhưng anh vẫn kiên quyết không chia tay tôi, anh cãi ba mẹ để được yêu tôi. Ba mẹ anh còn nói sau này đừng về nhà nữa. Chính vì điều này mà Tết anh đã không về nhà và ở lại nhà dì tại Busan. Mồng 2 Tết anh sang nhà tôi chúc Tết và muốn đưa tôi đi chơi, ba mẹ tôi thấy Tết mà không về nhà thì chỉ có lý do là ba mẹ đuổi đi nên không cho tôi đi với anh nhưng rồi đến tối tôi vẫn lén đi chơi với anh. Chúng tôi ngồi trên con xe điện cũ của tôi đi khắp ngõ ngách nơi tôi sống và cuối cùng là ngồi tại một quán nước ven đường. Chúng tôi trò chuyện đến mười giờ hơn thì tôi về nhà. Về đến nhà, thật may mắn vì ba mẹ đã ngủ hết, tôi thật nhẹ nhàng rón rén đi lên phòng thay đồ và chìm vào giấc ngủ.
Ngày 4 tháng 4, trùng hợp tôi và anh cùng được nghỉ phép một tuần nên lại quyết định về Busan. Tối hôm đó tôi muốn xin đi chơi nhưng đương nhiên ba mẹ tôi không cho, lần này bố mẹ canh ở cửa nên tôi không đi được đành phải nói với anh rằng hủy buổi đi chơi này. Anh đồng ý và đi vào quán nước, nhưng lần này anh chỉ uống một cốc trà đá và để dành tiền mua một ít đồ ăn vặt cho tôi. 12 giờ đêm anh trèo cửa sổ vào phòng tôi, tôi khá bất ngờ và vô cùng lo lắng cho anh, mắng anh trèo như thế lỡ ngã thì sao nhưng anh chỉ cười hì hì rồi thơm tôi một cái sau đó nhõng nhẽo nói là muốn xem phim với tôi, chúng tôi vừa xem phim vừa ăn đống đồ ăn anh mua vừa cười khúc khích. Anh ngủ ở phòng tôi tới 4h sáng thì lại rón rén trèo ra khỏi phòng. Anh làm tôi thấy hạnh phúc lắm!!
Ngày 5 tháng 4, tôi có việc ở trụ sở
công an, lúc xong việc cũng là 8h tối rồi, đang định rời đi thì chuông điện thoại bỗng reo lên, tôi lập tức bắt máy khi thấy đó là anh gọi. Anh hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói là đang ở trụ sở công an thì anh bảo đợi anh 2 phút. Tôi đứng đợi anh vì biết anh là người rất đúng giờ. Nhưng 5 phút sau, 7 phút sau tôi vẫn chưa thấy anh đến, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh thì đầu dây bên kia là một giọng lạ bắt máy có chút hớt hải nói rằng anh bị tai nạn ở ngã tư ngay gần chỗ tôi. Tai tôi ù đi, điện thoại trượt khỏi tay, tôi mặc kệ tất cả lao đến chỗ anh. Đến nơi, tôi nhìn thấy anh nằm đó, giữa vũng máu, gương mặt hồng hào giờ đã tái nhợt đi. Tôi lao qua đám đông đến bên anh, ôm anh vào lòng, tôi gào thét tên anh trong vô vọng. Chỉ nhìn thấy anh mở hờ mắt nhìn tôi nở nụ cười chua xót nói ra ba chữ "Anh yêu em" rồi nhắm mắt. Tôi gào thét, cầu xin mọi người xung quanh gọi cấp cứu nhưng đáp lại tôi chỉ là những ánh mắt vô cảm những lời bàn tán xì xầm, tên khốn nạn nào đó đã lái xe đâm anh rồi bỏ trốn. Tôi tuyệt vọng nhìn anh ra đi trong vòng tay tôi. Trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Tôi nấc nghẹn, chỉ biết ôm anh vào lòng cho tới khi cảnh sát tới gọi cấp cứu. Tôi biết rằng thế giới của mình mất rồi, mãi mãi chẳng thể lấy lại được nữa.
Khi biết tin ba mẹ anh cũng vào viện, hai người liên tục trách móc tôi, vì tôi mà con trai họ mới thành ra như vậy, tôi chẳng còn sức để nói nữa rồi. Trái tim của tôi dường như đã chết theo anh. Ngày mai táng anh họ không cho tôi vào, tôi thực sự rất bất lực nhưng không thể làm gì được, họ coi tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Ừ nhỉ, cũng đúng mà nếu tôi không xuất hiện thì anh đã không có ngày hôm nay, nếu tôi không xuất hiện thì bây giờ anh sẽ đang sống rất hạnh phúc. Tôi khóc rồi lại cười, tôi cười chính bản thân mình.
Sau một tháng ròng rã điều tra, đã tìm được hung thủ đâm anh rồi bỏ chạy. Tôi muốn cho hắn một hình phạt nhớ đời vì hành động của mình. Nhưng những gì tôi mong muốn đã bị dập tắt khi chủ tòa phán hai chữ "Vô tội ". Tôi như chết lặng. Pháp luật Hàn Quốc ơi, sao lại đối xử với chúng tôi như vậy. Công bằng ở đâu-TIỀN. Đó chính là công bằng. Mà những người nghèo như tôi thì lấy đâu ra công bằng. "Taehyungie, kiếp này anh phải chịu thiệt thòi rồi. Xin lỗi nhé. Nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa nhé. Để em gom đủ may mắn của chín kiếp rồi đến kiếp thứ mười em đến đón anh. Được không..?"
...
Suốt nhiều ngày sau đó tôi không ăn uống, chỉ nhốt mình trong phòng đến mức kiệt sức ngất đi. Ba mẹ phát hiện kịp thời đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Tôi phải truyền nước suốt 3 ngày.
Ngày 13 tháng 5, tôi xin ba mẹ cho xuất viện, sắc mặt tôi cũng có chút thoải mái hơn nên ba mẹ nghĩ tôi đã khỏe nên làm thủ tục rồi đưa tôi về nhà. Tôi ăn tạm một chút cháo rồi nói muốn ra ngoài. Tôi đi dạo và đi đến nơi anh đang yên nghỉ. Tôi nhổ cỏ xung quanh mộ anh, vừa nhổ vừa nói "Em đến thăm Taehyung nè. Không biết anh có nhớ Kookie không chứ Kookie nhớ anh lắm". Nói xong nước mắt tôi lại không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi ngồi nhìn vào hình ảnh của anh trên bia mộ, tôi nhớ anh, nhớ anh lắm "Em có thể gặp anh được không? Trước khi anh yêu một người khác? ".
Tôi đứng dậy rời đi. Về đến nhà tôi đi thẳng vào phòng khóa cửa và cầm bút giấy đi về phía bàn. Tôi đang viết bức thư cuối cùng để lại cho ba mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi lắm. Trong bức thư tôi viết:
" Chào ba mẹ, con là Jeon Jungkook đây!
Con biết ba mẹ đã rất vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng đứa con trai này vẫn chưa làm gì báo đáp được cha mẹ. Con biết khi ba mẹ đọc bức thư này thì con đã đi xa lắm rồi. Ba mẹ đừng khóc nhé, ba mẹ mà khóc thì con sẽ đau lòng lắm. Ba mẹ ơi, con đau lắm khi gia đình của Taehyung nói con là nguyên nhân gây ra cái chết của anh ấy, con cũng sợ Taehyung mất mà, sao họ không hiểu cho con ạ?. Mong ba mẹ hãy tha thứ cho đứa con tội lỗi này. Nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của 2 người. Mong ba mẹ hãy sống thật tốt. Yêu mọi người!!
Con yêu của ba mẹ
Jeon Jungkook"
Viết xong bức thư mắt tôi nhòe đi, những giọt nước mắt rơi lã chã. Tôi lấy ra trong lọ 5 viên thuốc ngủ "Taehyungie không biết còn đợi em không nhỉ? Cho em gặp anh một lần cuối này thôi nha!! "
Nói rồi tôi uống cả 5 viên thuốc ngủ vào. Ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, tôi dần dần nhắm mắt đi vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa.
...Kiếp này là em nợ anh
Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại
Nhưng không là gì của nhau..
Kiếp này tạo hóa nợ họ một cái kết đẹp!!
End:29/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro