Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngọt ngào ?

Những ngày sau đó, tôi đã đi hỏi việc làm ở rất nhiều nơi, nhưng vì còn là học sinh, nên việc xin việc làm thật sự rất khó. Tôi đã thử mọi công việc từ phục vụ bàn, giao hàng, bưng bê,... nhưng số tiền đó thật sự vẫn quá xa vời với tôi. Và cũng đã gần tới hạn đưa tiền bồi thường cho cậu ta rồi, nhưng tôi vẫn không tài nào tích góp được số tiền to lớn đó cả. Tôi thật sự bất lực...

" Chẳng lẽ mình phải làm sai vặt cho cậu ta 1 tháng sao? Số tiền đó thật sự quá lớn. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, mình phải làm sao đây?  "

Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là tôi phải đưa tiền cho cậu ta rồi nhưng tôi chỉ mới dành dụm được vài ngàn won... Tôi chán nản nằm dài lên bàn. Một lúc sau, Jungkook từ ngoài cửa bước vào. Tôi nghe thấy tiếng động, thừa biết cậu ta đã đến lớp. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định bật người dậy, nói:

" Thôi được rồi, tớ sẽ làm sai vặt cho cậu 1 tháng, cậu hứa phải xí xoá chuyện chiếc xe cho tớ đấy nhé."

Jungkook nghe thấy, cười nhẹ, đáp:

" Haha, ngay từ đầu như vậy đi có phải tốt hơn không. Quyết định vậy nhé. Lát ra chơi cô phải mang hết đống tài liệu kia xuống thư viện cho tôi. Đây là lệnh, không được cãi. "

"..."

" Aiss cái tên đáng ghét này, chưa gì hết mà đã lên mặt như thế rồi. Thật tức điên đi được mà. Thôi được, bà mày sẽ cố nhẫn nhục 1 tháng. Sau 1 tháng, đừng hòng mà lên mặt với bà." - Tôi nghĩ thầm.
________________________________

Những ngày sau đó, người ngoài nhìn vào, tôi chẳng khác gì con osin của cậu ta cả. Nào là đi mua nước, mua đồ ăn, đem tài liệu, mua sách,... Đủ tất cả các thể loại, cậu ta đều đổ dồn hết lên người tôi. Tôi thực sự bực đến phát điên. Tệ hơn cả là, cậu ta không chỉ sai vặt tôi ở trường học không thôi đâu, mà ngay cả khi ở nhà, cậu ta cũng chẳng thèm buông tha cho tôi...

' 15p nữa cô phải đem cuốn sách mới ra của nhà văn X đến công viên cho tôi. ' - Jungkook

" Aiss cậu ta điên rồi hả? 10h đêm rồi mà cậu ta còn giở trò gì nữa đây. Tức điên đi được mà."

Nhưng biết làm sao được đây, tôi đành phải tức tốc chạy ra khỏi nhà, đến hiệu sách quen thuộc, vớ nhanh lấy quyển sách yêu thích đó của cậu ta. Rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đưa cho tên đáng ghét đó. Và trong cái giây phút hối hả chạy cho kịp giờ. Oái ăm thay, tôi đã sơ ý vấp phải một vật gì đó trên đường, tôi nằm sõng soài trên mặt đất. Nhưng không lâu sau, tôi đã gượng người tự đứng dậy, tiếp tục chạy đến đưa quyển sách cho cậu ta.

Vài phút sau, tôi đến nơi, cậu ta đang ngồi ở ghế đá nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng, tôi chạy đến dúi quyển sách vào tay cậu ta rồi thở gấp. Cậu ta nhếch miệng cười hài lòng. Vài giây sau, cậu ta đảo mắt nhìn xuống phía chân tôi. Thấy vết thương đang từ từ ứa máu ra, cậu ta chau mày nhìn tôi. Một lúc sau, như đã hiểu ra sự việc, cậu ta nói nhỏ đủ cho tôi nghe:

" Cô đợi tôi một lát."

Rồi bỏ đi. 

Tôi khó hiểu.

Không lâu sau, cậu ta trở lại, trên tay cầm bông băng, thuốc đỏ, ơ gô,... và tất tần tật những món sơ cứu khác. Tôi dần hiểu ra sự việc. Cậu ta đỡ tôi ngồi xuống ghế đá gần đó. Quỳ gối xuống đất, nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho tôi. Tôi đơ người. Bởi từ trước đến nay, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta ân cần, nhẹ nhàng với tôi đến như vậy. Điều này làm tôi thật sự không quen và có đôi chút ngại. Đối lập với gương mặt đờ đẫn đó của tôi, cậu ta vẫn đang ân cần sơ cứu vết thương cho tôi hết sức nhẹ nhàng. Tôi không biết cảm xúc lúc này của tôi là gì nữa, tôi có đôi chút cảm động vì cậu ta. Nhưng cũng không thể nào nguôi giận vì những gì mà cậu ta đã đối xử với tôi trong suốt mấy ngày qua. Trong cái giây phút ấy, cậu ta cất giọng nói trầm ấm, phá tan đi cái không khí im lặng đến ngột ngạt khi đó:

" Tớ xin lỗi. "

' Hả? Gì cơ? Cậu ta vừa nói xin lỗi tôi đấy à? Tôi không tin vào tai mình nữa. Nay cậu ta ăn trúng gì vậy? '

Thấy gương mặt ngớ người đó của tôi, Jungkook nói tiếp:

" Xin lỗi cậu, Amie."

' Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu ta làm tôi không tin vào tai của mình nữa. Cậu ta xin lỗi tôi sao? Đó là sự thật sao? Thật không thể tin được. '

Tôi đảo mắt nhìn xuống Jungkook thấy cậu ta vẫn tỉ mỉ sơ cứu vết thương cho tôi. Tôi lắp bắp nói:

" Ừm... kh...ông...sao. Nhưng nay cậu lạ quá Jungkook à."

Jungkook ngước mặt lên, nhìn tôi hồi lâu, rồi nói:

" Tôi sơ cứu vết thương xong rồi đó, cô về đi."

" Vâng... cảm ơn cậu."

Nói xong Jungkook bỏ đi, để lại tôi với mớ suy nghĩ hộn độn trong đầu về những hành động khó hiểu của cậu ta vừa rồi.

Trong cái không khí ngột ngạt khi chỉ có tôi và Jungkook làm tôi gần như quên mất việc tôi đang bị thương, nghĩ đến hành động ấm áp của Jungkook khi nãy, bất giác tôi thấy sao vết thương chẳng đau gì cả mà thay vào đó là sự ngọt ngào đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro