Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tớ ghét cậu!

Jungkook và tôi cứ im lặng như thế trong suốt hai tiết văn. Tôi chán nản nằm dài lên bàn. Bỗng tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, đánh thức tôi sau tiết học văn nhàm chán, tôi ngồi bật dậy, dọn dẹp tập vở vào ngăn bàn. Vừa lúc đó, Soo Ah cũng chạy đến rủ tôi đi xuống căn tin mua chút đồ ăn lót dạ. Thế là, tôi cùng Soo Ah đi xuống căn tin trường.

Sau khi đến căn tin, Soo Ah đã nhờ tôi đi mua chút nước uống. Trên đường đi, lại một lần nữa vì cái tính hậu đậu của mình mà tôi lỡ chân vấp té, nằm sõng soài trên mặt đất. Cùng lúc đó, Jungkook từ xa cũng đang đi về phía tôi. Có lẽ, đọc đến đây ai cũng nghĩ rằng cậu ấy sẽ chạy đến đỡ tôi đúng không? Nhưng đời không như là mơ, cậu ta không chạy đến đỡ tôi đã đành đi, hoặc cậu ta cũng có thể đi lệch sang một bên cũng được, nhưng đằng này, cậu ta lại ung dung bước chân ngang qua người tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tôi ngẩn người. Vài giây sau, Soo Ah từ xa đi lại, nhanh chóng kéo tay, đỡ tôi đứng dậy. Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Soo Ah bức xúc:

"Sao cậu ta có thể vô tâm như vậy chứ? Tớ nhất định sẽ cho cậu ta một trận."

"Thôi thôi, tớ không sao cả. Cảm ơn cậu nhé!" - tôi vừa nói vừa suýt xoa vết thương ngay đầu gối.

"Cậu đừng nhẫn nhịn như vậy nữa, nếu cậu không dám thì tớ đây sẽ thay mặt cậu, đánh cậu ta một trận cho ra ngô ra khoai." - Soo Ah tức giận nói.

"Đừng mà... tớ không sao thật đó. Thật ra...cậu ta là...là..." - tôi ấp úng nói.

" Cậu ta là gì? " - Soo Ah hỏi tiếp.

" Cậu ta chính là chủ chiếc xe ô tô mà tớ lỡ làm hỏng hồi sáng đấy." - tôi buồn bã trả lời.

" Cái gì?..." - Soo Ah tròn mắt.

"Dù gì tớ cũng còn nợ cậu ta vụ chiếc xe, nên vài ba chuyện cỏn con đó không là vấn đề gì đâu, cậu đừng lo." - tôi vừa nói vừa cười ngượng.

Soo Ah lắc đầu chán nản.

" Thôi được rồi, để tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé, vết thương ứa máu ra hết rồi kìa."

" Vâng vâng."

Giờ ra chơi kết thúc, vào lớp học, tôi lại phải tiếp tục đối mặt với Jungkook. Nghĩ đến cảnh ngày nào tôi cũng phải đối diện với cậu ta, chắc tôi phát điên lên mất. Chính cái cảm giác mà tôi mắc nợ cậu ta khiến tôi vừa áy náy vừa bứt rứt vô cùng. Nếu như tôi có đủ chi phí để bồi thường cho cậu ta thì nhẹ nhõm biết mấy. Mà nghĩ đi nghĩ lại không biết khi nào mình mới có đủ tiền để trả cho cậu ta đây... Và cứ thế, tôi cứ chìm trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó, mãi một hồi lâu, tôi hét lên trong vô thức:

" Phải làm gì đây trời ơi!!! "

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, trong đó có cả Jungkook, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ miệng, vội cúi đầu xin lỗi lớp và úp mặt xuống bàn che đi sự xấu hổ. Jungkook kế bên vẫn không nói không rằng, cậu ta vẫn tiếp tục dán mắt vào quyển sách đang đọc dở. Để phá đi cái không khí im lặng đến đáng sợ đó, tôi mở lời:

" Chuyện chiếc xe hồi sáng..." - Tôi ấp úng nói.

Jungkook nghe thấy, đảo mắt sang nhìn tôi. Tôi nói tiếp:

" Tớ thật sự không có đủ số tiền để bồi thường cho cậu... Tớ thật sự xin lỗi về chuyện đó."

Jungkook nghe xong, im lặng hồi lâu. Cậu ta có vẻ dần hiểu ra cái sự việc khó hiểu khi nãy của tôi, liền cười nhẹ. Cậu ta bình thản nói:

" Chuyện chiếc xe hồi sáng tôi đâu có bảo cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi đâu? Nhưng nếu cô đây đã có lòng thì tôi đây chỉ cần cô làm một việc, coi như đó là tiền bồi thường chiếc xe cho tôi. "

" Việc gì? " - Tôi khó hiểu.

" Cô làm sai vặt cho tôi 1 tháng, tôi sẽ xí xoá chuyện hồi sáng cho cô. "

" Hả? Cậu nói gì cơ? Sai vặt? 1 tháng? Cậu quá đáng thật đó. Thôi, tớ sẽ kiếm tiền trả nợ cho cậu là được chứ gì. Còn sai vặt cho cậu hả? Mơ đi. "

" Haha, vậy thì cô ráng mà kiếm đủ số tiền trả cho tôi đi đấy nhé. Tôi cho cô 1 tuần để đưa tiền bồi thường cho tôi. Phí bồi thường của cô là 1 triệu won."

" Ừ, được thôi. "

" Aiss chết tiệt, cậu ta nghĩ sao mà kêu tớ làm sai vặt cho cậu ta tận 1 tháng vậy hả? Khác gì con hầu đâu?  Sao cậu ta dám xem thường tớ như vậy chứ? Được rồi, tớ kiếm tiền trả hết nợ cho cậu ta là xong ấy mà, chỉ cần trả hết nợ xong là tớ sẽ không còn dính dáng gì đến cái tên đáng ghét đó cả. Phải, nhất định tớ sẽ làm được." - Tôi trút hết cơn tức giận lên người bạn thân của tôi - Soo Ah

Soo Ah chỉ biết im lặng và thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro