Extra 1: Kim thê nô bị bẻ cong như thế nào???
Từ ngày có Taekook, cậu và hắn chưa bao giờ gọi là có một đêm trọn vẹn bên nhau.
Hôm nay bố mẹ hắn đi du lịch về nên hắn nhanh chóng vất thằng con siêu cấp rắc rối của mình cho ông bà nội trông. NamJoon và Jin thì làm sao mà từ chối được. Cháu họ cute thế kia cơ mà.
Thế nên anh Kim thê nô nhân lúc vợ còn ở công ti đã bày trí nhà cửa vô cùng sang trọng để mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Khỏi nói cũng biết bạn ngạo kiều thụ Jeon JungKook của chúng ta bất ngờ như thế nào. Lết chân không được mà đã thế mắt còn long lanh ngấn nước cảm động. Làm cho anh Kim thê nô cười khoái trá trong lòng.
Đã là lễ kỉ niệm, buổi tối lãng mãn thì sao thiếu rượu thiếu nến thiếu hoa thiếu đồ ăn ngon được. Nhưng anh Kim thê nô nhà ta là ai??? Là tên biến thái có cấp độ nên ly rượu của bé thỏ ngây thơ cũng có cấp độ đã được cho xuân dược. Ai lời ai lỗ đều tự khắc biết kkk.( Kookie: Ê Hyeon tém lại em. Em cười hơi biến thái rồi. Anh sợ- Hyeon: =.= ).
Con au này lập lại lần thứ n ' đời nó đéo như mơ đâu mí đứa'. Tối đấy người phát dục là hắn chứ không pải cậu. Còn lí do à?? Đơn giản cậu đưa cho hắn ly rượu của cậu. Thử không uống xem hắn đi đời ngay. ( Hyeon: Hahaha.* đập bàn đập ghế*- Tae: Hyeon à cưng cứ đợi đấy anh m ghim.- Hyeon: Hahaha* cười xong chạy còn lè lưỡi nhìn Tae*)
Tuy nhiên hôm nay au tốt đột xuất nên hắn vẫn được ăn thịt thỏ.kkkk. Và tối đấy có một người liệt giường. Cúc hoa tan nát, người thì đầy giấu hôn. Tình dịch đầy đường chết nhầm đầy giường mới đúng. Mọi người hãy chấp tay cầu nguyện cho Kookie qua khỏi đêm dài này đi.
____________________________________
Sau khi vận động thì hắn cũng liệt dương. Ờ khoan có gì đó sai sai. Liệt dương??? Bậy au quá bậy rồi. Không liệt dương chỉ mệt thôi.
Cậu và hắn ôm nhau nằm trên giường bỗng cậu hỏi.
- Tae. Anh yêu em từ lúc nào??
- Năm 2 trung học.- hắn tỉnh bơ trả lời.
- Thật????- Cậu ngẩn mặt nhìn hắn. Hắn gật đầu rồi kể cậu nghe.
----------- flashback ----------
Hôm nay cô em gái 10 tuổi của hắn qua Mỹ thăm hắn. Hắn giục công việc qua một bên về nhà với cô. Về đến nhà thì thấy cô em gái nhỏ của mình đang cầm một tấm ảnh đặt ở bậu cửa sổ xem.
- Ai vậy anh??- Cô quay qua hỏi hắn.
- Jeon JungKook! Hàng xóm cũ của mình.
- Ồ. Chắc anh rất quý anh ấy nên mới bảo quản hình anh ấy như vậy.- Khung ảnh này nhìn rất mới không hề có bụi. Chứng tỏ bảo quản rất tốt.
- Uk.- Hắn giật lại tấm ảnh cất về chỗ cũ rất nâng niu.
- Anh Mark điều tra người tên Jeon JungKook cho em.- Cô lôi điện thoại ra gọi ngay khi hắn giật tấm ảnh. Trên môi cô còn cười tinh quái.
Hắn đen mặt nhìn cô em gái ranh ma của mình. Điều tra??? Điều tra cái con mẹ gì chứ?? Không lẽ con bé kết cậu??( Hyeon: Tae à anh đi xa quá quá xa không thể quay lại rồi)
- Anh em hỏi anh nha.- Cô kéo hắn lại sofa bắt đầu tea hỏi.
- Hỏi giề.- Hắn thắc mắc.
- Anh có nhớ Kookie hyung???
- * Cái đệt chưa gì đã Kookie là sao??* Uk nhớ rất nhớ.- Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Anh có cảm giác với con gái không??
Hắn lắc đầu.
- Anh có buồn khi thấy hyung ấy khóc??? Có cảm giác muốn bảo vệ hyung ấy khi hyung ấy xảy ra chuyện??
Hắn nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trong đầu hắn giờ hiện lên cậu bé 5t đứng bên giường bệnh khóc rất thê lương. Tim hắn chợt nhói lại. Tự hỏi cậu giờ có sống tốt.
- Xin chúc mừng anh. Anh hai của em bít yêu rồi. Mừng qué bà con ơi. Hú hú boy love kìa làng nước ơi.- Hae Na nhảy tưng trong nhà không ngưng la hét như bệnh nhân trốn trại.
Hắn nghệch mặt ra. Hắn yêu cậu?? Thật sao??? Nếu vậy giờ hắn pải làm sao?? Một vạn câu hỏi vì sao quay quanh đầu hắn. Nhưng sau đó cũng vui vẻ mỉm cười. Hắn quanh qua nhìn con người đang hú kia thầm nghĩ có nên cảm mơn cô. Bỗng mặt hắn trở nên khó coi. Vì sao á?? Vì đây.
- Umma Jin!! Con báo cho Umma tin vui nè Umma sắp có con dâu sắp có cháu bồng nhà mình sắp đông dân. Anh hai thừa nhận thích Kookie hyung rồi. Mình mau đem hoa quả qua rước dâu.- thì ra cô gọi điện cho Má Jin.
Hắn bước tới cốc đầu cô. Đúng là cô vẫn còn là một đứa bé 10t thôi.
- Mày lên cơn đao à??? Chưa uống thuốc?? Cần anh mày chia sẻ thuốc cho không?? Mà mày có chắc Kookie thích tao không mà rước với chả đón.
- Ờ đúng là chưa uống thuốc thật. Anh lấy thuốc cho em đê. Hèn gì thấy mình tăng động thái quá. Mà không thích thì làm cho thích. Em giúm anh là được chớ giề. Kkk- Hae Na cười.
- Không hỉu mày giống ai mà đao khùng thế không biết.- Hắn lắc đầu đi lấy thuốc.
- Giống anh chứ ai. Tại anh uống thuốc rồi nên mới cool boy thôi. Thứ chưa uống đê xem ai đao hơn ai?? Với lại anh đi mà trách Appa vs Umma nhà mình ấy. Bố mẹ bất bình thường thì con chắc được bình thường- Cô bĩu môi.
Cuộc đời thật là chấm ba chấm.
------------- end flash back -------------
Kể xong câu chuyện thì cậu một cước đá bay hắn. Gì chứ là Hae Na nói thì mới bít mình thích cậu sao??? Thế cái tên nào năm 7t đòi cưới cậu. Cái định mệnh nhà hắn.
Hắn dương đôi mắt đầy thắc mắc của mình nhìn cậu thì đáp lại là...
Tối ngủ sofa. Kkkk
Cậu vẫn đang tức giận thì điện thoại reo chuông.
- Alo bảo bối. Con dậy sớm vậy??- Là Taekook gọi cậu.
- Dì Hae Na bắt con dậy. Mà bà nội kìa quá Baba. Bà nội nói con ăn chuối rồi ném cho con một quả. Con kiu bà pải cởi chuối mới ăn được thế mà bà không cởi vỏ chuối cho con còn ôm sàn nhà mà cười nữa.- Nhóc con ai oán nói.
- Cởi vỏ chuối??? Ai dậy con nói vậy pải là lột vỏ chuối chứ.- Cậu cố gắng nhịn cười.
- Cởi với lột khác nhau hả Baba??- Bạn nhỏ vẫn còn ngu ngơ.
- Baba cũng chả bít giải thích sao cho bảo bối hỉu nữa. Thôi tối con về hỏi Appa con đi.- Nói rồi cậu cúp máy.
____________________________________
Taekook nói chuyện với baba của nó xong thì quay qua thấy bà dì già của nó cười lăn cười lộn trả khác gì nội nó. Nó mới mon men tới hỏi.
- Dì Hae Na dì cười gì vậy ạ????
- Không có gì đâu bảo bối của dì. Nào lên thay đồ rồi dì dẫn con đi công viên chơi. Rồi về nhà cứu appa con. Haizzz con cháu nhà ai mà cưng quá.- cô nựn má thằng bé.
* Ai nói appa của con thông minh chứ. Appa con là đại ngốc thì có*- Hae Na pov. Chả là hắn hỏi gọi điện nói với cô để hỏi xem mình sai ở đâu thôi mà
- Con cháu Kim gia.- Thằng bé nói to.
- Đúng rồi chúng ta đi thôi.
______ end _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro