Chap 6
~ flashback~
Sân bay.
JungKook còn đang vô cùng tức giận vì bị Hae Na bỏ lại mình. May cho cô là còn cho xe chở cậu về không thì cô chết chắc. Cậu vẫn còn đang lẩm bẩm thì... Rầm..
Giờ thì hay rồi, cái mông của cậu không hẹn mà gặp đã yên vị trên nền nhà. Trời ạ ! Tên điên khùng nào đi mà không nhìn vậy.
-Xin lỗi cậu! Lâu rồi mới về nước nên tôi hơi vội. Cậu có sao không? Có cần đi bệnh viện không?
Một giọng nói trầm vang lên. Cậu ngước nhìn cái kẻ làm cậu té. Gì thế này anh ta là nam thần à? Sao anh ta có thể đẹp vậy chứ còn hơn cả Yugyeom nữa. Cậu ngây người vì vẻ đẹp của anh ta và cũng vì nụ cười hình chữ nhật đó.
" khoang đã anh ta làm mình té mà còn cười được sao? Đã thế còn không thèm đỡ cậu dậy. Thể loại gì thế này"~JungKook pov
(Hyeon: anh hai thời gian anh ngồi đó nghĩ cũng đủ để anh đứng dậy và đi về đấy)
Nghĩ là làm cậu lớn tiếng chửi anh ta.
-Này anh kia anh làm tôi té muốn giập hết mông thế mà anh còn đứng đó cười à? Còn không mau đỡ tôi dậy.
- Ồ! Tôi quên mất xin lỗi cậu. Cậu đứng lên đi.- Nói đoạn anh ta đưa tay ra đỡ JungKook. Anh còn không quên cười thầm trong bụng.
- Hừ. Hôm nay đúng chất xui mà gặp toàn chuyện gì đâu.
Xong cậu bỏ đi một nước để lại một con người còn đang ngu ngơ nhưng ngay sau đó trên môi anh ta lại nở một nụ cười tinh quái.
" Gặp lại em rồi Kookie. Lần này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Jeon JungKook em sinh ra là dành cho TaeHyung tôi rồi có chốn cũng không được đâu."~Tae pov
~end flashback~
- Kookie!
-Ngoại! Ngoại về rồi sao con nhớ ngoại quá~~~.-JungKook đến ôm Suga.
-Gớm anh còn dẻo mồm. Anh đi chơi có thèm gọi điện gì về cho tôi đâu. Anh là quên cái bà già này rồi chứ gì?-Suga đẩy JungKook ra rồi ra sofa ngồi. Giận dỗi như đứa con nít
(Hyeon: bà ngoại xitin của năm là đây)
- Ngoại xìtin xinh đẹp của con ơi con đâu dám quên ngoại chả là con bận quá không gọi cho ngoại được thôi mà. Ngoại đừng giận con mà. Con có mua Kumamon cho ngoại nè. Ngoại... ngoại à..
-Được ròi tạm tha cho anh đấy. Đưa Kumamon cho tôi nhanh lên.
______tui là dải phân cách tình bà cháu nồng thắm___________
Hôm nay cậu được Jimin rủ đi ăn. Nên giờ này cậu mới ngồi yên vị trong quán SAVE ME của Hope hyung.
- Giờ này mới chịu lết xác tới. Tao đợi mày lâu tới mức cổ dài đến tận mây rồi này.
(Hyeon:vi diệu vỡn)
- Tao còn pải thay đồ làm đẹp nữa mà. Không Seokie hết thương tao thì sao. Mày gánh được không? -Jimin phụng phịu.
-Minie à! Sao em nghĩ xấu cho anh quá vậy hả? Anh buồn à nha.- Hope vừa thấy con Mều béo của mình là nhanh nháu chạy ra.
-Nỡn hai người thôi ngay cho tôi nhờ. Có thấy người cô đơn là tôi đang ở đây không hử?
-JungKook à! Em giỡn à không pải em có cái chàng Yugyeom kia sao?-Hope cười cười đùa cậu
-Seokie! -Jimin nhéo hông Hope.
-Không sao đâu Jimin. Tao ổn mà.
Nói ổn vậy thôi. Chứ cậu đau lắm, cậu lại nhớ tới gương mặt của anh nữa rồi.
___ tui là dải phân cách ăn uống__
Về tới nhà cậu nhào ngay vào lòng Suga mà khóc. Cậu không thể kiềm chế được nữa rồi.
-Kookie! Cục cưng của ngoại sao vậy hả? Ai bắt nạn con nói ngoại, ngoại quánh chết nó.
(Hyeon: anh vẫn rất dữ dằn)
- Không ai bắt nạn con hết chỉ là..
- Chỉ là con nhớ tới cái tên tiểu tử thúi đó chứ gì? Ngoại mà biết nó làm tổn thương con như vậy ngay từ đầu ngoại đã đập chết nó rồi.- Vừa nói Suga vừa giơ nắm đấm lên.
Cậu phì cười. Ngoại của cậu trẻ con thật ai dám nói ngoại 60 âu chứ.
-Ngoại! Ngoại đừng giận. Giờ Kookie của ngoại ổn rồi nè. Chúng ta đi dạo nha.
-Uk. Đi dạo.
Và thế là hai bà cháu xìtin cùng nhau đi dạo
_______end chap 6_________________
Ta nói chap nó xàm.
#hyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro