Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

Yên vị ở một chỗ ngồi trong quán bọn họ bắt đầu cuộc trò truyện của mình.

- Cô muốn nói gì với tôi??- Cậu đang đói nên muốn mau chóng giải quyết xong cuộc nói chuyện.

- Chắc cậu cũng biết chuyện của MinTae rồi đúng chứ??

- Đúng vậy. Nếu vấn đề mà cô nói là muốn tôi tránh xa anh ấy thì xin lỗi tôi không thể.- Cậu nói dứt khoát.

Là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người ta thì sao chứ?? Giờ cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần biết hắn còn yêu cậu hắn quan tâm cậu là đủ. Mấy vấn đề đó cậu sẽ không quan tâm nữa. Luật lệ đó của cậu đã vất bỏ từ ngày hắn sống lại rồi. Hạnh phúc không pải tự nhiên mà có. Chúng ta pải cố gắng, giành dựt cơ hội về bên mình mới có được. Không cố gắng thì hạnh phúc đó cũng theo gió mà bay thôi. Nên cậu sẽ không buông nữa đâu. Cậu sẽ không để bản thân mình hối hận.

- Đó không pải là vấn đề tôi muốn nói. Tôi pít là MinTae. Không pải Taehyung anh ấy đã rung động trước cậu. Nhìn cách anh ấy quan tâm lo lắng cho cậu tôi đã biết. Dù cho có mất đi ký ức nhưng ánh mắt trái tim anh ấy cũng hướng về phía cậu. Tôi có cố gắng thế nào cũng thu hút được sự chú ý của anh ấy.- Sorin thoáng nét buồn trên mặt nói.

- Vậy.. ý cô là..

- Tôi sẽ buông tay anh ấy. Dù tôi có níu anh ấy hay nhốt anh ấy lại thì cũng chỉ là cái thân xác không hồn của anh ấy. Như vậy cả ba chúng ta ai cũng đau khổ. Tôi không muốn mình là người xấu trong mắt anh ấy. Đơn phương người không nên đơn phương là một điều đau khổ. Cứ buông tay để tìm cho nhau lối thoát sẽ tốt hơn đúng không??- Cô cười gượng nói.

Cô không pải là nữ chính ngôn tình mà cô chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi. Vậy níu kéo làm gì?? Cô muốn tự mình tạo cho mình một con đường. Cô tin sẽ có người khiến cô rung động ngoài hắn.

- Đúng vậy. Cảm ơn cô.- Cậu mỉm cười.

- Tôi chúc hai người hạnh phúc. Nhưng tôi hi vọng cậu sẽ đồng ý cho tôi bên anh ấy nốt ngày hôm nay.- Cô áy náy nhìn cậu

- Được chứ.

- Cảm ơn cậu.- Sorin mỉn cười nhìn cậu.

- Không tôi mới là người pải cảm ơn cô. Vì cô đã cứu anh ấy còn chăm sóc anh ấy dù không bít rõ thân thế. Còn tôi chả làm được gì chỉ mang đến thương tích cho anh ấy thôi.- Cậu cười buồn.

- Đó đâu pải là điều cậu muốn chứ. Thôi tôi pải đi đây. Tạm biệt cậu.- Sorin rời đi.

Cậu nhìn theo bóng dáng Sorin. Cậu rất biết ơn cô vì đã chọn gỡ rối sợi dây đó. Bây giờ cậu có thể cười có thể ngủ ngon chưa???
____________________________________

- Sorin em đi mua gì mà lâu vậy hả??- Hắn thấy cô thì hốt hoảng hỏi.

- Em tình cờ gặp bạn nên đứng lại nói chuyện thôi mà. Chúng ta đi chơi típ đi anh.

Hắn cũng chả hỏi gì thêm. Hai người đi đến chỗ vui chơi. Rồi đi xem phim. Loay hoay rồi cũng hết ngày.

Khi Sorin và hắn đang đi bộ về nhà thì cô bỗng dừng lại.

- Em sao vậy??- Hắn thấy lạ nên hỏi.

- MinTae chúng ta chia tay đi.- Cô khó nhọc nói từng chữ.

- Có chuyện gì sao mà em lại nói vậy.- Hắn bất ngờ trước hành động của cô.

- MinTae anh biết không. Trên thế gian này điều đau khổ nhất chính là bên một người mà người đó không yêu mình. Anh và JungKook trời đã định sẵn là dành cho nhau. Em không muốn phá vỡ tình cảm của hai người.

- Sorin à.- Hắn khá kích động trước lời nói của cô.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Anh hãy về bên cậu ấy đi.- Cô cố gắng kiềm chế nước mắt của mình.

- Xin lỗi và cũng cảm mơn em Sorin.- Thế rồi hắn chạy đi.

Nước mắt lăn dài trên gò má xinh xắn của cô. Kết thúc rồi.

" Tạm biệt anh Oh MinTae. Mối tình đầu của em."
____________________________________

Sau buổi trò chuyện với Sorin cậu vui hẳn ra mặt. Hắn và cậu có thế đường đường chính chính trở về bên nhau rồi. Cậu vui vẻ đi dạo một vòng.

Hắn chạy một lúc thì nhìn thấy cậu bên kia đường.

- JungKook! JungKook à.- Hắn gọi to tên cậu nhưng hình như cậu không nghe thấy.

Hắn mới vội vàng chạy qua mà không nhìn đường. Trời đất xui khiến thế nào có một chiếc xe máy chạy đến. Và cũng là lúc mà cậu nhìn thấy hắn.

Đương nhiên ông trời không tuyệt lòng người. Cậu đã kéo hắn ra kịp lúc trước khi cái xe đó đâm hắn.( Bwe: -.- Trời nào ở đây. Là do tui tốt bụng mới ko cho tung thôi. Cảm mơn tui đê.- Vkook: Cảm mơn chụy Bwe 4D ham ăn ham uống.- Bwe: bít ng ta ham ăn ham uống thì bao bữa ăn đê.- Tae: Này vé ăn búp phê đấy ăn đi ăn nhìu vào ăn ngập mặt m lun đê.- Bwe:^.^)

Tuy nhiên, đầu hắn lại va mạnh vào vỉa hè máu chảy một đường.(Bwe: ăn tiết canh đê.- Tae: T cho m vé ăn bút phê rùi cơ mà sao còn cho t chảy máu đầu là sao??- Bwe: Thích kkkk^-^). Cậu hoảng sợ gọi xe đưa hắn đến bệnh viện.
____________________________________

- Anh nhà không sao cả. Không ảnh hưởng đến não bộ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Giờ cậu có thể vô thăm bệnh nhân.- Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh nói.

Cậu liền mở cửa phòng tìm hắn Cậu lại hại hắn lần nữa rồi. Cậu pải làm sao bây giờ??

Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đôi môi hồng hào hôm qua giờ đã thâm tím nhợt nhạt. Đầu còn quất một lớp băng.

- Taehyung! Anh mau tỉnh lại đi. Anh biết em sợ thế nào không hả?? Anh tỉnh lại em mới nói em yêu anh đước chứ. Anh tỉnh lại chúng ta mới có thể đi núi Apsan chơi như anh nói.- Cậu cứ thế thủ thỉ với hắn.

Tình yêu này gian chuân quá. Cậu và hắn tới bao giờ mới có thể vướt qua đoạn đường trông gai này mà bước trên con đường trải đầy hoa?? Tới bao giờ cậu mới có một hạnh phúc gọi là trọn vẹn??
Tới bao hắn thôi không vì cậu mà bị thương?? Tới bao giờ đây...

_____ end chap 35 _____

T khẳng định là chap này nó giở khỏi cãi. T đọc còn chấp nhận đc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: