Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 34

Vui chơi, ngắm cảnh hóng gió đã đời rồi thì cũng đã quá trưa. Buổi sáng cậu chỉ ăn qua loa nên giờ đói lắm lun. Chân thì mỏi nhừ cả ra. Hắn thì đỡ hơn cậu ở khoản không mỏi chân.

- Đi thôi anh đưa em đi ăn.- Hắn đước dậy nói.

- Em.. em không đi nổi nữa.- Cậu cúi mặt ngại ngùng nói.

- Được rồi leo lên anh cõng em.- Hắn phì cười rồi ngồi quay lưng về phía cậu.

Cậu mỉn cười leo lên lưng hắn.
Bờ vai ấy tấm lưng ấy vẫn ấm áp như vậy. Cậu mong ước khát khao được cõng trên tấm lưng này 3 năm qua rồi.

Hắn cõng cậu băng qua cánh đồng đi đến đường lớn rồi bắt một chiếc taxi đi đến phố Gopchang ở Anjirang một phố đồ ăn nổi tiếng với các món lòng bì, lòng bò hấp thảo dược ướp nước sốt gia truyền hoặc lòng bò nướng. Những món này mà kết hợp với rượu Soju thì không gì bằng. Đã vậy phố Gopchang lại rất gần núi Apsan. Rất thích hợp đúng không.( mất cả nửa tiếng để tìm ra thông tin mình cần thấy t cực chưa cổ vũ tinh thần t đê. T đầu tư thế mà)

Tuy nhiên lúc đến nơi thì cậu đã sắp chết đói tới rồi. Hắn đưa cậu vào một tiệm nhỏ. Tiệm nhỏ mà khách đông đến bất ngờ. Khi cậu và hắn vào thì chỉ còn một cái bàn duy nhất.

Ngồi vào bàn hắn gọi những món ngon đặc sắc của quán và cũng là đặc sản của Daegu. Mùi lòng bò nướng tỏa ra thơm nức mũi cậu. Cậu nhìn mấy miếng lòng bì đang xèo xèo kia mà muốn nhỏ nước dãi. Mùi thơm từ thảo dược và nước sốt của món lòng bò hấp cũng thu hút không kém cạnh. Bụng cậu giờ sôi ùng ục lun rồi.

Hắn nhìn thái độ của cậu mà phì cười. Hắn gắp cho cậu một miếng lòng bò đã nướng chín. Rồi chỉ cậu ăn như thế nào là ngon nhất. Cậu gật đầu lia lịa rồi ăn ngấu nghiến. Đúng là ngon mà.

Ăn lòng bò lòng bì uống rượu Soju rồi. Hắn lại kéo cậu đến một sạp đồ ăn vặt. Mấy miếng lòng kia sao đủ no chứ. Những món ăn vặt này thì không lạ lầm gì với cậu. Vì chúng xuất hiện ở mọi nơi trên đất nước hàn quốc.

Cậu chọn cho mình nhưng món gọi là ngon cực dành cho mình và hắn. Mùi bánh cá Bungeoppang và bánh hồ đào Hudogwaja là hai thứ thu hút cậu đầu tiên.

- Dì lấy con hai bánh Bungeoppang nhân đậu đỏ, hai bánh hồ đào và hai xiên khoai tây lốc xoáy Tornado potato.- Cậu chỉ tay.

- Em cũng rất biến chọn. Combo 3 món này hợp lại là nhất nha. Vừa ngon vừa rẻ.- Hắn thích thú nói.

Trả tiền rồi hắn và cậu tay trong tay vừa đi vừa ăn. Rồi cả hai lại ghé vào một nhà hàng khá nổi tiếng. Ta nói đến Daegu là pải ăn Yaki Udon và đặc biệt là món mì cán. Mì cán ở đây đặc biệt bởi nó được dùng với nước súp làm từ súp cá cơm là điểm đặc trưng của Daegu.

Ăn uống no nê rồi họ đi chơi típ.Đích đến lúc này của họ chính là công viên Daegu Duryu. Khung cảnh thiên nhiên ở công viên luôn tươi mát vì được bao phủ bởi những hàng cây xanh và hồ nước nằm ngay trung.( Diss nghe mưu tả mà t thích vcl ra. Mún đi qué huhu)
____________________________________

Khi cậu về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm. Không biết giờ này hắn đã về đến nhà chưa?? Có mệt không?? Liệu Sorin có trách hắn không?? Ngày mai cậu và hắn sẽ gặp lại được nhau chứ?? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu.

Sorin từ sáng giờ thấp thỏm không yên. Chả biết hắn đã đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về. Có khi nào là hắn bỏ cô về với cậu rồi không?? Cạch..

- Anh về rồi. Sao giờ anh mới về. Anh đã đi đâu vậy?? Hôm qua anh đã hứa sẽ ở nhà với em mà. Sao sáng nay đã vội ra khỏi nhà còn đi đến giờ này.- Sorin chạy đến hỏi hắn tới tấp.

- Ờ anh xin lỗi. JungKook em ấy mới đến đây không biết rõ đường nên anh đưa em ấy đo thăm quan thôi. Anh cũng xin nghỉ phép mấy ngày mai sẽ bù cho em.- Hắn nói qua loa rồi vô phòng luôn lun để cô ở lại đó.

" Anh có thể quan tâm em như xưa không?? Anh có thể đừng rung động vì cậu ấy nữa không?? Anh có thể đừng vì cậu ấy mà bỏ rơi em?? Anh biết em yêu anh mà sao anh chỉ hướng mắt về cậu ấy?? Em thực sự không bằng cậu ấy sao anh??"- Sorin ngồi sụp xuống đất mà khóc nấc.

Trong phòng hắn đã nghe thấy tất cả những gì cô nói. Nhưng hắn pải làm sao?? Trái tim hắn đã lỡ đưa cho cậu rồi. Với cô vỗn dĩ chỉ là sự cảm khích chỉ là trách nhiệm.

- Sorin xin lỗi em.

Tối đó có ba con người thao thức không ngủ. Họ đều có một nỗi lòng riêng khó giải bày. Số phận của họ sẽ lạc trôi về đâu khi họ bị trói buộc bởi một sợi dây tình ái vô hình.

Hai người yêu nhau không đến được với nhau. Người đơn phương lại không có được hạnh phúc. Cuộc tình này liệu có thể kéo dài??
____________________________________

6h sáng là thời gian mà cậu mới chợp mắt được. Nhưng đó cũng là thời gian mà Sorin tỉnh giấc và xuống bếp.

Sorin tuy không hi vọng nhiều việc hắn sẽ đi chơi với cô nhưng cô vẫn dậy sớm chuẩn bị. Hì hục dưới bếp một lúc mới xong. Tuy chỉ là mấy miếng cơm cuộn nhưng vẫn làm cô tốn không ít thời gian.

- Anh ngủ ngon không?? Em làm bữa sáng rồi.- Sorin nghe tiếng bước chân nên quay qua hỏi.

- Uk. Em lần cơm cuộn sao??- Hắn thấy cái hộp cơm cuộn cô chuẩn bị.

- Nae. Hôm qua anh nói sẽ bù mà chúng ta đi dã ngoại được không anh??

- Uk. Đợi anh thay đồ đã.- Hắn ăn sáng rồi vô phòng thay đồ.
____________________________________

Sorin và hắn giờ đã có mặt ở công viên Butterfly.

Họ không ồn ào không chơi đùa như mí cặp đôi khác. Cô chỉ im lặng nhìn hắn. Còn hắn thì nhìn về phía dãy núi Apsan xa xa ngoài kia. Hắn nhớ nụ cười của cậu ngày hôm qua khi hắn nói sẽ đưa cậu đi.

Im lặng không pải là cách nên Sorin bạo gan kéo hắn đi đến chơi với lũ trẻ gần đó. Cũng có thể coi nó là hạnh phúc. Nhưng nó không hề chọn vẹn vì chỉ có cô cảm thấy vậy.

Tới trưa họ ăn phần cơm cuộn của mình. Dọn dẹp xong Sorin nói hắn là đi mua chút đồ rồi chạy đi. Lúc đi ra khỏi tiệm tạp hóa thì cô tình cờ gặp cậu. Nhưng có vẻ cậu không hề nhìn thấy cô.

- JungKook.- Sorin gọi cậu.

- Chị gọi tôi.- Cậu quay người lại thấy cô thì có hơi bất ngờ.

- Đúng vậy chúng ta nói chuyện đi.- Sorin nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định làm cậu không thể từ chối.

Thế là họ ghé qua một tiệm nước gần đó. Sorin sẽ quyết định buông hay níu?? Cô sẽ cắt đứt sợi dây tình ái vô hình này hay lại làm cho sợi dậy dài ra và khó gỡ hơn. Tất cả đều phục thuộc vào cô. Còn cậu chẳng có cái quyền quyết định.

______ end chap 34 ______

Tính viết 2000 từ mà nó tới 1345 từ cái nó tắc. Thôi vậy cũng dài rồi mà đúng hơm. Chap nì giống như quảng cáo cho Daegu ấy. Chắc nó dở và xàm bành lớm. Thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: