Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Cậu tỉnh dậy cũng đã 7h tối rồi. Cậu lê thân mệt lử của mình vào nhà tắm. Xả nước nóng để cho làn nước xua tan đi hết muộn phiền của mình. Tới giờ cậu vẫn không biết mình đang làm gì có đúng hay sai.

Cậu mặc đồ bước ra ngoài cầm khăn lau lau mái tóc nâu hạt dẻ của mình.

' phài ớ~~~'. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Kookie hyung. Hyung đã chuẩn bị xong chưa?? Em đang dưới nhà đợi hyung nè nhanh lên.- Hae Na nói trong điện thoại.

- Hae Na đợi hyung tí đi.- Cậu nói xong liền cúp máy rồi chạy xuống.

Hae Na chở cậu đến một nhà hàng sang trọng. Cậu tưởng sẽ đến quán của Hoseok chứ.

- Cho tôi một thịt cừu xiên nướng, một bò bít tết, một đĩa salat trộn. Món tráng miệng là một pudding dâu với bánh matcha trà xanh. Cho thêm một chai whisky nữa là được.- Hae Na gọi món.

- Có việc gì mà em lại mời hyung đến nơi sang trọng này vậy hả??- cậu thắc mắc.

- Chúng ta ăn trước rồi nói nha hyung.- Hae Na nhìn cậu e dè nói.

Một lúc sau đồ ăn được dọn ra. Cả hai ăn trong không khí vô cùng u ám. Làm phục vụ nhìu lúc không dám lại gần.( Hyeon: ăn mà cũng làm quá lên)

- Hyung giờ chúng ta nói chuyện thôi. Hyung nhớ bình tĩnh nha.

- Em nói đi.- Cậu có dự cảm không lành.

- Thật ra bao lâu nay e giấu hyung một chuyện vô cùng quan trọng. Tại em giấu nên hyung mới đau khổ như vậy. Em thật lòng không cố ý chỉ là em không muốn hyung hi vọng rồi thất vọng thôi. Taehyung anh ấy vẫn còn sống. Oh MinTae chính là anh ấy. Anh em được sóng đưa vào bờ biển Busan. May mắn được chị Sorin cứu giúp. Nhưng lại bị mất trí nhớ không nhớ nổi mình là ai. Lúc em giới thiệu anh ấy cho hyung là lúc em mới tìm ra anh ấy. Cái xác em nói là anh ấy thật ra là Young Ho. Em xin lỗi.- Hae Na nói rồi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu.

- SAO EM CÓ THỂ GIẤU HYUNG CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ. EM BIẾT RÕ HYUNG ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO MÀ. RỐT CUỘC LÀ EM NGHĨ GÌ VẬY HẢ??- Cậu giận dữ hét lên.

- Em...xin lỗi.

- Được rồi dù gì cũng cảm mơn em vì đã nói cho hyung nhưng hyung mong lần sau em đừng làm như vậy nữa.- Cậu đứng lên bỏ đi.

Nhưng vừa mới ra khỏi nhà hàng đã ngất xỉu. Hae Na nhìn thấy hoảng sợ lật đật kêu người đưa cậu đến bệnh viện. Cô lại gây chuyện nữa rồi.
____________________________________

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Nhìn lên bàn thì thấy một tờ giấy nhớ.

" Hyung em pải về Mỹ rồi. Hyung ở lại nhớ nghỉ ngơi. Em xin lỗi vì chuyện em làm. Em biết Taehyung anh ấy lại rung động trước anh lần nữa rồi. Em cũng biết hyung vẫn còn yêu anh ấy. Hyung hãy mạnh mẽ lên dành lại hạnh phúc của riêng mình. Em thực không muốn thấy hyung đau khổ như vậy. Em xin lỗi."

Cậu nhìn tờ giấy. Cậu biết Hae Na muốn tốt cho cậu nên cậu chả bao giờ trách cô quá nhiều. Nhưng giờ có pải là quá muộn không??

Cậu vùng dậy giật dây chuyền nước. Thay đồ rồi chạy đi tìm hắn cậu chỉ mong không quá muộn.

- Jeon tổng hôm nay MinTae đã xin nghỉ việc rồi.- Thư ký Han nói với cậu.

Nghỉ việc sao hắn lại nghỉ việc??? Là do lời nói của cậu lúc đó sao??
Cậu pải làm sao đây?? Cậu lập tức chạy đi đến nhà hắn.

- Tae... Taehyung à. Oh MinTae. Anh mau ra đây đi- Cậu khóc nấc lên gọi tên hắn.

- Cậu gì ơi người ở nhà này đã dọn đi từ hôm qua rồi.- Một bà lão tốt bụng nhà kế bên nói.

Dọn... dọn đi?? Hắn thật sự biến mất như lời cậu nói sao?? Muộn rồi. Muộn thật rồi, cậu hết cơ hội rồi. Cậu ngồi bịch xuống đất, cậu lại bỏ lỡ tình yêu của mình.

____ two months sau _____

Hắn giờ đang làm việc cho một công ti nhỏ. Two months rồi mà hắn vẫn không quên nổi cậu. Hắn nhớ ánh mắt nụ cười của cậu. Nhớ những lúc cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Bây giờ hắn đã biết hắn với cậu là tình yêu còn với Sorin chỉ là ân nghĩa, sự cảm kích. Nhưng biết làm sao đây cậu không chấp nhận hắn. Cậu vẫn chỉ biết tới cái người dưới mồ kia.( Hyeon: -.- lại dưới mồ đm anh* cầm gạch phang phát ngay đầu Tae*. Anh tỉnh chưa?? Tỉnh chưa hả??)

Sorin đối với hắn rất tốt. Thực lòng yêu hắn, hắn thực không nỡ làm cô đau lòng. Nhưng cứ lừa dối cô như vậy thật không pải cách.

- MinTae anh nghĩ gì vậy?? Em mang cơm cho anh này.- Sorin đến mà hắn cứ tâm hồn bay đi đâu.

- À uk. Cảm mơn e.- Hắn cầm lấy hộp cơm rồi ăn.

Ai nhìn vào khung cảnh này cũng thấy họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc ngay cả cậu cũng thấy vậy. Bao lâu nay cậu luôn cho người theo dõi hắn. Nhưng có lẽ không nên theo dõi thì hơn thế thì cậu sẽ ko thấy những cảnh này.

Những lời anh nói lúc đó với em đều là xạo sao??? Anh muốn đùa giỡn thì cũng đừng tìm em chứ. Anh biết em đau lắm không???? Taehyung em là gì của anh đây. Anh muốn hành em tới bao giờ?? Anh thực sự không yêu em nữa ư?? Taehyung à.( lời của Kookie nha)

Người ta nói kẻ thứ ba dù là đến sau hay đến trước vẫn là kẻ ngốc. Quả không sai. Yêu khiến con người ta lu mờ đi ý thức....

____ end chap 31 ____

BTS: mày về đây làm giề. Không đi luôn đi.

Hyeon: em đi đâu được. Ahihi em iu mí oppa nhứt mà.

Suga: đứa nào hôm qua cứ oang oang Ết Xồ với Gọt Bưởi hả??

Hyeon: em chỉ nói vui thôi mà. Trong lòng chỉ có Bàng Tán các anh thui à.

Jin: Thôi mẹt mày quá vô lẹ đi. Đang ăn cơm mà bị làm phiền.

Hyeon: Nae Umma iu umma dễ sợ hà.

Tae: Tao hỏi m lần nữa m bias ai vậy con kia. Suốt ngày iu Appa tới Umma rồi Hopie với chả Suga. M giục anh mày chỗ nào??

Hyeon: Em ko dám ns iu anh đâu Tae. Nhỡ nói Kookie oppa chém thì sao?? Em đẹp chứ đâu điên.

Kookie: ờ biết điều vậy tốt. Đi vô lẹ đi mày.

Hyeon: kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: