chap 30
Tui nói rồi đủ like đủ người đọc sẽ ra chap. Ko bùng nhé. Vậy nên vote cộng cmt ủng hộ cổ vũ tinh thần tui đi mấy thím.
___ Nghĩa trang ___
Cậu đặt cái bánh sinh nhật nho nhỏ xuống kế bên mộ hắn.
' Tội lỗi tội lỗi. Thiện tai thiện tai. Hôm nay ngày cuối rồi Young Ho anh cố chịu tí xíu thui. Khi hyung ấy đi em liền cho người rời mộ.'- Hae Na pov.
- Taehyung chúc mừng sinh nhật anh. Anh coi em mua bánh sinh nhật cho anh luôn nè. Thấy em giỏi hơm. Hôm qua em còn kí được hợp đồng lớn nữa đó. Anh mau khen em đi. Taehyung! Em lại làm gì sai sao??? Sao dạo này anh không đến tìm em nữa. Anh biết em nhớ anh lắm không hả?? Cái đồ vô tâm nhà anh. Anh không nói sao em biết sai mà sửa chứ.- Cậu ngồi đó lảm nhảm. Hôm nay cậu không khóc.
Hae Na đứng đó nhìn cậu cũng không nói gì. Mai cô đi rồi nên tối nay nhất định cô pải nói. Cô pải để cậu tìm được hạnh phúc của mình.
Ở cách đó không xa có một người đứng nhìn. Những lời cậu nói đều lọt vào tai hắn hết. Tâm hắn đau lắm vì cậu vẫn còn yêu cái người đã dưới mồ kia.(Hyeon: cái ng anh kiu dưới mồ kia là anh đấy anh à. Đứa nào lấy gạch đập đầu ổng cho ổng tỉnh lại coi.)
- Alo.- Hae Na tự nhiên có điện thoại
- Chủ tịch! Giám đốc KK nói có chuyện cần gặp.- Chị thư ký nói.
- Nếu không có gì gấp thì để sau đi.
- Dạ nhưng anh ta nói là công ti KK bị hacker xâm nhập. Lấy đi rất nhiều thông tin mật ạ.
- Hacker??? Bọn nào chán sống vậy?? Chị gọi cho anh JB dùm em đi. Giờ em về liền. Kookie hyung công ti có chút chuyện em về trước nhà. Ah tối em qua dẫn hyung đi bữa cuối.- Hae Na cúp máy quay qua nói với cậu rồi đi luôn.
Cậu cũng gật đầu đồng ý. Giờ cậu muốn một mình yên tĩnh bên hắn mà thôi.
Nhưng mà lại một lần nữa đời nó đéo như mơ đâu nên đừng hoang tưởng.
- JungKook chúng ta nói chuyện đi.- MinTae bước tới chỗ cậu cất tiếng.
- Sao anh ở đây??? - Cậu khá ngạc nhiên khi thấy hắn.
- Tại sao không quan trọng bây giờ tôi nuốn nói chuyện với em.- Hắn nhìn cậu kiên quyết.
- Có gì anh nói nhanh lên tôi muốn ở một mình cùng anh ấy.- Cậu mệt mỏi đứng lên nhìn hắn.
- Tôi yêu em. Em làm người yêu của tôi đi. Dù em có coi tôi là người thay thế cho anh ta cũng được. Chỉ cần em bên tôi là đủ.- Hắn nhìn thẳng mặt cậu nói.
- MinTae anh biết mình đang nói gì không vậy.- Cậu nghe những lời đó có chút vui chút ấm áp nhưng cũng có chút đau lòng, tội lỗi.
- Anh là nói thật. Những lời nói của ang đều thật lòng. Lần đầu ta đi bên nhau anh đã biết tim mình đánh rơi rồi. Em có biết là lúc em ôm anh, anh có cảm giác rất thân quen. Nhìn em khóc vì người khác anh đau lắm em biết không. Lúc em cười anh thấy hạnh phúc. Anh muốn bên em che chở bù đắp cho những đau khổ mà em chịu đựng.- Hắn cầm tay cậu nói.
- Xin lỗi! Tôi không thể. Tôi không muốn ai thay thế Taehyung cả. Dù anh có giống anh ấy thế nào thì anh cũng không pải Taehyung. Với lại không pải bên cạch anh còn có Sorin sao??? Tôi là người không thích thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác.- Cậu rút tay ra khỏi tay hắn từ chối thẳng thừng.
Uk thì cậu có rung động trước hắn có chút rung rinh khi bên hắn nhưng cậu vẫn còn rất nặng lòng với Taehyung. Cậu vẫn chưa thể quên được Taehyung.
Mưa nữa kìa. Cơn mưa trái mùa. Cậu bước đi ngay lúc này cậu thực sự cần yên tĩnh. Còn hắn thì đứng đó như tượng. Đến cùng hắn chính là vẫn không bằng cái người dưới mồ kia.(Hyeon: đm sao anh cứ cái người dưới mồ là thế đéo nào. Nói hoài mà chưa tỉnh hả?? Mún ăn gạch mới tỉnh táo hả??) Thua rồi, thua thật rồi, thua một cách thảm hại.
Cậu cứ lết lết cái xác no hồn của mình đi. Cứ don't care mưa tạt gió thổi sml vào thân mình. Ngay lúc này một chiếc ô đéo biết từ chỗ só sỉnh nào chui ra che chắn cho cậu. Ngẩn mặt nhìn thì lại thấy hắn.
- Không pải anh đã nói em không được dầm mưa sao?? Em có biết là cái hệ miễn dịch của em nó yếu như thế nào không hả??- Hắn tức giận nói.
- Tae.. Taehyung.- Cậu mở miệng nói.
" Lại Taehyung. Thực sự trong đầu em chưa một lần nghĩ đến tôi sao??"- MinTae pov
- À là MinTae mới đúng chứ. Taehyung có thể xuất hiện như lúc đó được. Lại ảo tưởng rồi.- Giờ cậu không kìm được nước mắt nữa mà rơi.
- Kookie à e...
- Anh làm ơn đừng cư xử như vậy được không MinTae?? Anh có biết chính vì anh cứ cư xử như vậy mà tôi mãi không thể được Taehyung. Anh biết mỗi lần nghĩ tới anh ấy tôi đau thế nào không?? Anh làm ơn đi.- Cậu ngồi thụt xuống khóc.
Hắn ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Hắn sai rồi xin cậu đừng như vậy. Hắn sẽ rất đau lòng.
Sau một lúc hắn đã đưa được cậu về nhà. Hắn cũng về lun chỉ là từ về này là về nơi xa chứ không pải nhà hắn.
_____ end chap 30 _____
Hyeon: Tao nói cho mà nghe. Nãy tao mới uống ly nước muối của ông Sơn nhà Gọt Bưởi ấy chúng mày ạ. Nhưng đéo biết chap có mặn mà không.
Sơn:* cầm vali của tao vất ra đường* time ở ké của mày đã hết phắn ra khỏi nhà tụi ông.
Hyeon: Ớ em có làm gì sai đâu sao anh đuổi em.
Gấu: Vì mày ở đây nên tụi tao đéo mần ăn được gì hết á. Nên biến.
Bi: Đúng phắng nhanh cho ông nhờ. Tại mày mà ông pải ăn chay cả tháng nay. Khổ quá mà.
Hyeon: à thế hở thế em đi ngay đi luôn. Các anh cứ mần ăn đi mần sạch sẽ vào. Good luck to you Mọt, Chuê and Bèm.kkk* cầm vali vọt qua nhà Bàng Tán*. * chạy ngược lại.* quên chúc anh Jinyoung có một buổi tối ngon lành và yên tĩnh nhé.
Bộ ba tiểu thụ nhà Gọt Bưởi: * phi đao, phi dép, phi hột xoàn kim cương*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro