chap 28
- Ô ghê thật. Vậy là mình khỏi tốn công gán ghép hàn gắn rồi khỏe vỡn. Hahaha.- Hae Na đứng một góc nhìn cảnh tượng vui mắt kia.
Hắn đẩy cậu xuống một cái bàn rồi nhanh nhảu chạy đi lấy đồ ăn.
- Tổng giám đốc. Cậu mau ăn đi nếu không sẽ kiệt sức đó.- Hắn đặt phần ăn của cậu xuống bàn.
Cậu nhìn phần cơm mà bất ngờ. Là trùng hợp hay là...(Hyeon: Tụi m tự điền vào chỗ trống đi t nghèo từ rồi). Ngoài những người thân thiết với cậu và hắn thì trong công ti này chả ai biết cậu thích ăn gì. Nhìn phần cơm có nước ép cà rốt, bánh matcha trà xanh, thịt cừu chua ngọt và canh bí đỏ. Mà cậu cứ ngớ người. Thực sự toàn món cậu thích.
" What??? Taehyung anh có thật là mất trí không vậy??? Gọi gì toàn món hyung ấy thích là thế đéo nào trời." - Hae Na cầm ống nhòm nhìn mà cảm thán.(Hyeon: mày làm gì mà như ăn trộm vậy. Lén lén lút lút.- Hae Na: Coi fim tình củm chứ gì biết ra cho tao coi)
- Tổng giám đốc. Jeon Tổng. Jeon JungKook. JungKookie. KOOKIE- Hắn hét gọi cậu.
- Hả hả??- Cậu ngước lên nhìn hắn.
- Cậu sao vậy không thích mấy món này sao??
- Không tôi rất thích. Ai nói anh biết tôi thích mấy món này vậy??- Cậu cầm đũa lên ăn.
- Tôi không biết. Chỉ là có cảm giác cậu sẽ thích thôi.- Hắn lại cười nụ cười thổn thức tim cậu. Cậu lại nhớ Taehyung.
- Anh cũng thích ăn Japchae sao?? Trùng hợp thật.- Cậu nhìn đĩa ăn của MinTae nói.
- Đúng vậy. Kim tổng cũng thích món này sao??- hắn vui vẻ gật đầu.
- Uk. Anh ấy rất thích nó. Tôi còn nhớ có lần ngoại tôi làm món này mà anh ấy ăn hết cả một tô to.- Cậu vui vẻ kể. Cậu nhớ hồi đó.
Hắn chậc thêm một nhịp tim vì nụ cười ngây ngốc đó của cậu. Có một chút gì đó hạnh phúc cũng có cả nuối tiếc nữa. Tự nhiên hắn lại muốn có cậu. Muốn làm cậu vui muốn chăm sóc cậu nhưng còn Sorin thì sao?? Tình cảm của hắn dành cho Sorin là gì chứ.
Thêm một lần thời gian trôi chậm tới nỗi mà đã hết giờ làm. Cậu mệt mỏi đứng lên đi về.
- Hyung à. Em với vợ chồng anh Hopie đang ở Quán RUN nà. Hyung mau ra đây đi- Hae Na nói to trong điện thoại.
- Uk. Hyung tới đây.
Trên đường đi cậu thấy hắn đang đi bộ về. Cậu liền dừng xe.
- MinTae! Có cần quá giang không?? Nhà ở đâu để tôi chở anh về.- Cậu gọi hắn
- Jeon tổng không cần đâu.- Hắn cười từ chối.
- Không cần ngại đâu. Cứ lên đi tôi chở.
- Vậy phiền cậu quá. Chở tôi đến gần quán RUN là được rồi.- Nói rồi hắn mở cửa leo lên xe.
- Oa. Trùng hợp thật tôi đang trên đường tới đó.- Nói rồi cậu rồ ga phóng đi.
Trong xe im ắng vô cùng. Cũng may là đã tới nơi nếu không hắn sẽ ngột tới chết.
- Cảm ơn cậu.- Hắn cúi người chào cậu toan bước đi.
- Ố anh MinTae. Anh cũng ở đây sao?? Thế thì vô chơi với tụi em cho vui nè. Càng đông càng vui đúng không hyung.- Hae Na lại như một vị thánh xuất hiện.
Không để người ta có cơ hội từ chối Hae Na liền kéo cả hai vào trong.
' Hố hố hai ảnh đúng là có duyên mà. Đã thế Kim Hae Na đây làm sao có thể bỏ qua cơ hội gán ghép này chớ. Hố hố. Ông trời là giúp người mà ' - Nội tâm Hae Na.
Phòng karaoke số 10 (số Tae thích nà)
- À nhon a xi ô ôtô tông cột điện chúng mày.- Cậu tươi cười chào.( Hyeon: Đù câu nì là câu độc quyền của em mà sao a lấy.- Kookie: mún có chỗ ở thì im mồm)
- Mày bỏ cái câu chào ngớ sì ngẩn ấy đi dùm tao cái.- Jimin nhìn cậu khinh bỉ.
Cũng pải thôi, bình thường cậu lạnh lùng khó tánh như cục băng trôi vất va vất vưởng. Còn khi đứng trước mặt bạn bè thì như tên dở hơi y chang hắn hồi đó. Cái này người ta gọi là gì ta chồng nào vợ đó hả??
- Kim Taehyung?? Mày đào mồ sống dậy đó hả?? Vợ cứu anh- Hope hét lên rồi ôm chầm lấy Jimin khi thấy hắn.
- A không pải đâu. Chỉ là người giống người thôi. Tôi là Oh MinTae là thư ký của Jeon tổng.- Hắn liền thanh minh.
- Ôi giời làm hết hồn tưởng gặp ma giữa ban tối chứ.- Hope vuốt vuốt ngực.(Hyeon:-.-)
- Mệt mấy người quá mau chọn bài hát đi. Tao hát đầu tiên cấm dành không bố táng sml tụi mày.- Cậu cầm micro nói.
Giai điệu bài hát vang lên. Đây là một bài hát Việt Nam cậu vô tình nghe được trên mạng.
' Em à, hôm nay anh đi cafe một mình
Ở nơi quán quen, ta từng ngồi bên nhau, hằng đêm
Em à, hôm nay anh lại xem phim một mình,
Nơi rạp phim thân quen, ta đã từng, cùng nhau xem
Ta đã quên nhau chưa vậy? Tim đã thôi đau chưa vậy?
Người đành ra đi vội vã, anh còn chờ, và còn mơ
Ta đã quên nhau chưa vậy, tim đã thôi đau chưa vậy,
Còn lại bao nhiêu nguyện ước ta đã từng cùng nhau xây nên,
Em à, hôm qua anh lại quen thêm một người.
Người ta rất thương anh, muốn trọn đời yêu riêng mình anh thôi,
Nhưng em à, hôm nay anh lại chia tay người rồi, chẳng do dối gian, chỉ tại vì anh đây còn quá yêu em
Anh vẫn không sao quên được, anh vẫn không sao tin được.
Mình đã chia tay rồi sao? Ngỡ ngày nào, còn bên nhau.
Anh vẫn không sao quên được, anh vẫn không sao tin được, đường mình hôm nay ngược lối, cố dặn lòng không được khóc...'
Giọng hát ngọt ngào, ấm áp chứa đựng bao nhiêu buồn đau của cậu. Khiến người nghe không khỏi thổn thức pải cậu là hát bài này cho hắn nghe cho cái con người tàn nhẫn bỏ rơi cậu lại kia nghe.
Cả phòng hát im lặng chỉ có tiếng hát du dương của cậu. Ai cũng biết cậu đang nghĩ gì đang như thế nào nên họ chỉ im lặng để cậu bay bổng trong thế giới riêng đó của cậu. Nơi mà có cậu có hắn ở đó..
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Yêu một người nhiều khi là đau khổ. Nhưng con người ta cứ bất chấp để yêu. Bởi yêu mang đến cho ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Cho ta cảm giác mình không hề lẻ loi trên thế giới này.
__end chap 28 __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro