chap 27
Cậu đến công ti với khuôn mặt rất ư là mệt mỏi. Tối qua sau khi đụng mặt hắn thì trong đầu cậu những kí ức đẹp đẽ ngày xưa cứ ùa về. Làm cậu không tài nào chợp mắt được. Thành thử ra cả đêm cậu mất ngủ. Thật khổ quá mà. Giá mà giờ có hắn bên cậu thì tốt quá rồi. Nhắc cái là thấy luôn nhưng là MinTae chứ không pải Taehyung.
- Tổng giám đốc! Tôi pải làm việc gì vậy?- Hắn gõ cửa bước vào hỏi cậu.
- Hả? À ừ anh photo đống tài liệu này rồi đem lên phòng Hae Na sau đó kiểm tra lại các bản hợp đồng này giùm tôi.- Cậu đưa cho hắn một thùng hồ sơ lẫn tài liệu.
- Vâng tôi sẽ hoàn thành xong sớm.- Hắn gật đầu ôm thùng ra ngoài.
- Khoan đã Taehyung à nhầm MinTae.- Cậu gọi với hắn lại.
- Tổng giám đốc còn gì căn dặn sao???
- À không biết anh có thể pha dùm tôi một ly cà phê ít đường không???- Cậu bứt bứt tai nhìn đáng yêu vô cùng.
- Được chứ cậu đợi tôi chút.- Hắn cười. Biểu cảm của cậu làm hắn không khỏi bối rối. Nhịp tim của hắn bị hẫng một nhịp rồi.
Cậu bị đứng hình trong tích tắc vì nụ cười của hắn. Nụ cười mà ba năm nay cậu chỉ nhìn thấy trong mơ. Nụ cười đặc trưng của hắn - Kim Taehyung.
" Trên đời này có thể tồn tại hai người giống nhau vậy sao?? MinTae anh giống Taehyung từ khuôn mặt nụ cười ngay cả cái giọng trầm trầm ấm áp ấy. Pải chăng anh là Taehyung???" - JungKook pov.
- Ây! Mày là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ đó MinTae. Oh MinTae chứ không pải Kim Taehyung. Mày mau tỉnh mộng đi Taehyung đi lâu rồi.- Cậu cốc đầu mình rồi hét lên.
Nhưng nước mắt cậu lại rơi rồi. Cậu ôm tấm hình của cậu và hắn lúc cả hai đi chơi ở công viên mà khóc. Bỗng cánh cửa phòng bật mở.
- Tổng giám đốc cafe của cậu. Ơ sao cậu khóc thế.- Hắn cuống cuồng chạy đến khi thấy cậu khóc.
- Không có gì anh để đó rồi ra ngoài đi.- Cậu vội lâu nước mắt.
- Cái người tên Taehyung đó là người yêu của cậu sao??- Hắn liếc nhìn tấm hình trên bàn rồi hỏi cậu.
Cậu trong tấm hình nhìn rất hạnh phúc. Nụ cươi tươi tắn để lộ cái răng thỏ vô cùng dễ thương. Nhìn cậu thật tràn đầy sức sống không giống như lúc này trong mắt đầy nỗi buồn và tâm sự. Nụ cười thì gượng gạo. Còn người đứng bên cạnh cậu hảo giống hắn ah.
- Không anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Nếu ngày đó tôi cản anh ấy thì hẳn giờ anh ấy vẫn còn sống. Và nếu anh ấy còn sống có lẽ giờ tôi với anh ấy đã kết hôn rồi. Chỉ tiếc trên thế giới này không tồn tại nếu như.- Cậu đứng lên bước ra phía cửa sổ cười chua sót. Tình yêu của cậu cũng đi theo con người đó rồi...
Chẳng biết hắn đào cái nghị lực ấy ở đâu ra mà bước tới ôm cậu. Chỉ là nhìn thấy bờ vai hao gầy đầy cô đơn kia khao khát muốn được bảo vệ cậu của hắn trỗi dậy rất mạnh mẽ.
Lúc đầu cậu hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng cậu lại để im. Không thèm gỡ cánh tay hắn ra tham lam ở trong vòng tay ấp ám đó. Nhưng rồi hình ảnh Taehyung lướt qua đầu cậu làm cậu mau chóng đẩy hắn ra. Cậu không muốn ai là thế thân của Taehyung cả. Càng không muốn làm người thứ ba mặt dầy vô liêm sỉ cướp bạn trai người khác. MinTae dù có giống Taehyung thế nào thì cũng không pải là hắn. Là người cậu yêu.
- Anh đi ra ngoài đi tôi pải làm việc.- Cậu cao giọng nói.
- Tôi... tôi xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi ra ngay.- Tới giờ hắn mới ý thức được việc làm của mìng nên mau chóng chuồn ra ngoài. Thật xấu hổ. Không hiểu sao hắn lại vậy nữa. Hắn bị cậu làm rung rinh rồi sao??( Hyeon: Đúng dòi con. Làm gì có ai có thể cưỡng lại sự cuốn hút của Kookie cục cưng được.- Kookie: Triệu like cho mày).
Thơi gian trôi chậm dễ sợ mới đó đã tới giờ ăn trưa. Hắn cũng vừa làm xong nhiệm vụ mà cậu giao. Mọi người đã đùn đùn kéo nhau đi ăn rồi mà cánh cửa phòng cậu vẫn không có dấu hiệu mở. Hắn thắc mắc nên quay sang hỏi thư ký Han.
- Thư ký Han. Tổng giám đốc của chúng ta không ăn chưa sao???
- Từ ngày Kim tổng mất tới giờ có ngày nào cậu ấy ăn trưa đâu. Chủ tịch có kéo thì cậu ấy mới đi thôi chứ ngày thường đều nhốt mình trong phòng đến hết giờ làm mới về. Mà công nhận anh giống Kim tổng thật nha. Nhân viên tụi tôi còn tưởng Kim tổng đào mồ sống dậy để bù đắp cho Jeon tổng đó. Thôi tôi đi ăn đây- Thư ký Han nói rồi đứng dậy đi mất
" Em yêu người đó tới vậy sao??"- MinTae pov
Đi qua đi lại trước cửa phòng cậu một hồi hắn quyết định mở cửa đi vào.
- Tổng giám đốc chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe đâu.- Hắn cứ thế kéo cậu.
Còn cậu thì cứ ngơ ngơ nhìn hắn kéo cậu đi. Tay hắn ấm quá như tay Taehyung vậy.
Mọi người trong công ti được một phen bàn tán. Vì chỉ có hai người duy nhất trong công ti này dám kéo cậu. Chính là Taehyung và Hae Na. Taehyung thì đã mất còn Hae Na thì đã đi gặp đối tác. Bọn họ còn nhớ lần trước có Giám đốc của công ti đối tác kéo cậu đi mà bị cậu đánh cho nhập viện. Hợp đồng hai công ti cũng bị hủy bỏ. Nghĩ lại thấy họ giờ vẫn pải rùng mình. Hiện hắn đang là tâm điểm của cả công ti.
- Ô ghê thật. Vậy là mình khỏi tốn công gán ghép hàn gắn rồi khỏe vỡn. Hahaha.- Hae Na đứng một góc nhìn cảnh tượng vui mắt kia.
____ end chap 27 ____
Hyeon: Bữa con kia nói tao got no jams nên bữa nay tao pải liên hệ với Jung Thị Lố để lấy mứt chúng mày ạ. Khổ ghê.
Hopie: Mày gọi ai là Jung Thị Lố con kia. Anh mày mén lỳ thế này cơ mà. Anh mày đéo cho mày mứt chùa nữa. 100won một lọ mua thì anh mày bán không thì biến.
Hyeon: Ớ ớ. Sao anh nỡ làm thế với em. Wae?? Wae??* ôm chân Hopie*
BTS : * đá tao cái rầm* biến ra qua mà chơi với Gót Bưởi của mày đi. Bữa hung hăng lắm mà.
Hyeon: Huhuhu em chỉ qua đó lấy tí muối của anh Jackson thôi mà.* cầm khăn chấm chấm nước mắt*
Suga:* xách cổ tao ném ra ngoài* Mày phắng ngay cho ông ngủ.* ném cho tao lọ mứt* đấy mứt đấy phắng. Còn lằng nhằng ông phanh thây mày.
Hyeon: hê hê mứt chùa hoan hô* xách dép chạy*. Pp các ọp pa đập trai xinh dái.
BTS: * cầm dao, chổi, nồi niu xoong chảo, ghế, TV, tủ lạnh, giường chiếu ném* này thì đập trai này thì xinh dái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro