chap 26
- Tae... Taehyung...- Cậu không kìm được cảm xúc mà ôm hắn òa khóc.
- Cậu gì ơi hình như cậu nhầm người rồi. Tôi không pải là Taehyung gì đó. Tôi tên là MinTae.- Hắn đẩy cậu ra gãi đầu nói.
- MinTae sao?? Tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người thật rồi. Xin lỗi cậu.- Cậu vội lau nước mắt chạy mất.
Cậu nhớ hắn tới nỗi phát điên rồi sao??? Sao có thể nhầm hắn với người khác được chứ. Cậu hẳn là điên rồi chính là điên rồi.
" Jeon JungKook mày điên rồi người đó sao có thể là Taehyung của mày được. Anh ấy đã bỏ mày đi mất cách đây 3 năm rồi. Làm gì có chuyện đó là anh ấy được. Rốt cuộc tại sao mày vẫn chưa chịu quên người ta nữa chứ?? Wae??"- JungKook pov.
Khi cậu dừng chân thì cậu đã đứng trước quán cafe mà cả hai hay đến. Mấy năm nay không ngày nào cậu không đến.
BEAUTIFUL - Giống như tên quán. Kỉ niệm của hắn và cậu ở đây đều là những kỉ niệm đẹp.
" Anh không muốn khóc đâu.
Anh không muốn khóc đâu.
Bởi vì anh yêu em.
Bởi vì nói yêu em là chẳng thể đủ.
Dù anh có dùng từ nào đi chăng nữa.
Rời xa anh- người con trai anh chỉ yêu duy nhất, nơi mà em đến.
Em đã rời xa thật sự. Bởi lẽ em chẳng thể thích em thêm nữa.
Đừng đùa giỡn với anh mà.
Anh biết em ở đó đấy.
Anh có thể cảm nhận được em đang hiện hữu.
Vậy nên anh lại đợi chờ trong vô vọng.
Anh cần pải đi tìm em ( pải đi tìm em ngay thôi)"
Lời bài Don't wanna cry của nhóm nhạc Seventeen đang gây sốt gần đây liên tục phát lên trong quán. Giai điệu nhẹ nhàng da diết thật êm tai. Thật hợp tâm trạng cậu.
- Taehyung đã ba năm rồi. Vậy bao giờ anh mới cưới em như anh đã nói đây?? Em pải đợi bao lâu nữa mới được làm vợ anh đây Taehyung?? Một năm nữa?? Mười năm nữa?? Thập kỉ nữa?? Hay là đợi đến ngàn kiếp sau?? Anh mau nói em biết đi Taehyung à.- Cậu ngồi xoay ly cabuchino miệng liên tục lẩm bẩm còn nước mắt thì thi nhau rơi.
_____ Tại HH _____
- Anh MinTae! Anh không làm việc sao??- Hae Na tươi cười chạy đến bên hắn.
- Dạ tôi không có ý ngồi chơi đâu chủ tịch.- Hắn thấy cô liền cuống quýt tay chân.
- Gọi em là Hae Na được rồi đừng gọi là chủ tịch nghe mệt lắm. Dù sao anh cũng hơn em 5 tuổi lận mà. Mà anh trả lơi đi sao không đi làm việc??
- Ờ thì tại tổng giám đốc của anh hôm nay không đi làm nên anh chả biết pải làm gì cả. Em thân thiệt thật khác hẳn lúc ở Busan nha. Em làm anh hơi bất ngờ đó. Đã vậy còn cho phép anh gọi em là Hae Na nữa.- Hắn nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.( Hyeon: Anh nghĩ nó thân thiệt dễ dãi vậy á hả?? Mơ đi anh à. Anh mà không pải anh nó thì nó cho anh qua chi nhánh ở châu phi luôn rồi chứ ở đó mà cười.)
- Hề hề. Em thân thiệt xưa giờ chỉ đôi lúc trong công việc mới hung dữ à. Mà anh vừa nói Kookie hyung hôm nay không đi làm sao?? Kì thật hyung ấy có bao giờ nghỉ việc đột suất vậy đâu. Thôi MinTae à anh cứ đi thăm thú Seoul một vòng đi mai rồi làm cũng được.- Cô mỉm cười nói.
Hắn vui vẻ gật đầu rồi tạm biệt cô mà đi mất. Khi đi cô còn thấy hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Sorin à. Hôm nay anh không pải đi làm. Hai chúng ta đi chơi đi.
Một người vui vẻ, một người đau khổ. Thế gọi là công bằng sao?? Không đâu cô sẽ không để lỗi lầm lập lại lần nữa. Chỉ không ngờ là cậu và hắn lại đụng mặt nhau nhanh như vậy.
- Chắc giờ này hyung lại trốn đâu đó khóc một mình rồi đúng không??- Cô lẩm bẩm một mìng sau đó cũng lại gọi điện rồi đi mất.
____ BEAUTIFUL ____
Cậu ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?? Cũng không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ là giờ cậu vẫn rất buồn vẫn rất không ổn.
- Biết ngay hyung ở đây mà. Hyung bữa nay dám trốn việc đi chơi luôn đấy.- Cô ngồi xuống xuống đối diện cậu.
- Hae Na? Em làm gì ở đây hyung tưởng em về Mỹ rồi.- Cậu hướng đôi mắt ứ nước nhìn cô.
- Em ở đây vài tháng nữa mới đi. Mà hyung lại nhớ anh trai em nữa rồi à??- Cô nhìn cậu
- À uk.- Giọng cậu trầm xuống khi nhắc đến hắn.
- Thôi đừng buồn nữa em dẫn hyung đi chơi cho khuây khỏa.- Cô đứng dậy lôi cậu đi.
Cô đưa cậu đến khu vui chơi. Cả hai chơi muốn sập cả khu giải trí ấy. Tâm trạng cũng đỡ hơn hẳn. Sau đó cô lại đưa cậu ra công viên tảng bộ như cậu và hắn ngày xưa vẫn hay làm. Cậu đột nhiên nhớ đến người sáng nay. Anh ta quả thật rất giống với Taehyung.
- Hae Na này. Em biết không sáng nay hyung đã gặp một người rất giống Taehyung đấy. Lúc đầu hyung tưởng là anh ấy thật còn chạy đến ôm mà khóc lóc nữa chứ. Buồn cười thật.- Cậu hướng mắt nhìn xa xăm nói.
- Không pải hyung nhầm đâu. Là anh ấy thật đấy.- Tới giờ phút này cô nghĩ cũng không cần giấu cậu nữa.
- Hae Na em đang nói gì vậy??- Cậu giật mình quay qua hỏi cô.
- À hả em đang đùa hyung tí thôi mà. Chứ sao có thể là anh ấy chứ. Hihi em xin lỗi.- Cuối cùng vẫn là không mở miệng được thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
- Uk mình về thôi cũng tối rồi.- Cậu đứng dậy đi về.
Trên đường về cậu vô tình à không biết là vô tình hay ông trời cố tình sắp đặt nữa.( Hyeon: Trời nào sắp con Hyeon này sắp mới đúng trời triếc gì sớ). Là thấy hắn và một cô gái đi bên nhau vô cùng vui vẻ. Cô gái đó da dẻ mịn màng khuôn mặt thanh tú lại vô cùng dịu dàng. Hai người nhìn thật đẹp đôi. Cậu là đang bị gì vậy chứ sao lại quan tâm đến họ chứ. Đó đâu pải là hắn.
- Chủ tịch à không Hae Na em cũng đi dạo sao??- Hắn thấy cô liền lên tiếng.
- À em đi dạo với hyung của em. Anh đang hẹn hò với bạn gái sao??- Ây thiệt muốn tự vả mình ghê.
- Uk đây là Sorin bạn gái anh đó cô ấy có xinh không?? Uk đúng rồi cậu là người hồi sáng đúng không??- Hắn nắm tay Sorin nhìn cậu hỏi.
- Chào hai người. Rất vui được làm quen ạ.- Sorin cúi đầu chào họ
- Vâng. sáng nay thật ngại quá.- Cậu gượng cười nói.
- Sáng nay hai người gặp nhau rồi à. MinTae à hyung ấy là tổng giám đốc của anh đó. Nhớ cư xử tốt nha.- Cô tinh nghịch nói.
- Ồ vậy sao?? Tôi thất lễ quá.- Hắn cười cười nói.
- Không sao dù gì sáng nay tôi cũng là nhận nhầm người nên mới làm phiền anh.- Cậu khách sáo trả lời.
- MinTae à anh giống anh trai em như vậy lúc đầu em còn nhầm huống chi hyung ấy.- Cô chen miệng vào.
- Tôi giống anh ấy vậy sao??- Hắn tròn mắt hỏi.
- Đúng vậy. Anh rất giống anh ấy. Nếu giờ Taehyung còn sống chắc khi nhìn thấy anh sẽ sốc lắm- Cậu nói mà trong mắt không khỏi ánh nên nét buồn.
- Thôi tạm biệt hai người tụi em pải về đây.- Hae Na mau chóng kéo cậu đi nếu không một tí nữa cậu sẽ khóc mất. Nếu cậu biết người đàn ông vừa nãy là hắn thì sẽ buồn thế nào đây.
Vậy liệu rốt cuộc cậu và hắn có trở về bên nhau?? Sorin kia là tốt hay xấu?? Cậu với hắn là duyên phận hay chỉ đơn giản là có duyên mà không có phân?? Cứ để thời gian trả lời câu hỏi đó..
____ end chap 26 _____
Dạo này t bị thiếu muối trầm trọng chúng mày ạ. Khổ qué mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro