chap 25
Cậu thấy Hae Na vội vàng nên cũng chả dám níu kéo để hỏi han.
- Hasung! Em biết Hae Na tìm ai không??- Cậu quay qua hỏi Hasung vì cậu ấy là người gần gũi với cô nhất.
- Em.. Em làm sao biết được chứ. Anh hỏi gì kì vậy?? Anh biết thừa cô ấy làm gì không bao giờ nói ai mà.- Hasung ấp a ấp úng trả lời.
- Uk. Vậy anh về trước đây em tính tiền rồi nhé.- Cậu đứng dậy đi về.
" Hae Na em đang giấu hyung chuyện gì vậy??"- Kookie pov
___ chỗ Hae Na ___
8h sáng tại Công ti KK- Chi nhánh nhỏ nhỏ nhỏ của VK ở Busan.
Cô cảm thấy thật nực cười khi anh trai cô làm ngay 1 trong những chi nhánh của cô mà cô không biết. Không pải trước giờ cô luôn quan tâm đến nhân viên của mình sao?? Lần này cô sơ suất thật rồi.
Bước vô KK thì trái với mong đợi của cô. Nhân viên của VK có thế lười biết như vậy sao??? Tại sảnh thì nhân viên người ngồi bấm điện thoại người nằm lê lết ra sofa. Tiếp tân thì dùng điện thoại của công ti để nói chuyện với bạn trai. Đi vào các phòng khác thì chả khá hơn là mấy chỉ có duy nhất một phòng một chỗ ngồi. Đó là của hắn- Kim Taehyung là bận rộn làm việc. Ngoài ra vẫn còn vài chục nhân viên khác. Cô tự hỏi bao lâu qua cô lơ là công việc tới nỗi một công ti hàng trăm nhân viên như vậy chỉ có hắn và vài chục người làm việc sao?? Nực cười thật, hôm nay bọn họ tới số rồi. Cô bước lại ra sảnh nói lới cô tiếp tân.
- Gọi tổng giám đốc của mấy người ra đây.
Nhỏ tiếp tân đéo care vẫn nấu cháo điện thoại. Làm cô đã tức còn tức hơn.
- TÔI NÓI CÔ GỌI TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔ RA ĐÂY.- Hae Na giật phăng cái điện thoại hét lên làm cô ta hoảng sợ chạy đi gọi.
- Cái cô đang nằm ở sofa đứng lên gọi tất cả nhân viên ra đây cho tôi.- Cô tiếp tục quay qua người khác ra lệnh.
- Cô là cái thá gì mà ở đây ra lệnh.- Nhỏ kia đã không nghe mà còn cãi lại.
- TÔI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ CHO CÔ XUỐNG MỒ BẤT CỨ LÚC NÀO.- Cô đi về phía nhỏ đó mà bóp cổ làm nhỏ la hét hoảng sợ. Được lúc cô buông ra và ra hiệu cho nhỏ đó mau đi triệu tập người.
10 phút sau công nhân viên đều đứng trước mặt cô chỉ có tên tổng giám đốc là không thấy đâu. Đợi 5 phút sau tên đó mới lết tới.
Nhìn thấy cô mặt tên đó tái mét.
- Chủ... Chủ tịch. Sao hôm nay cô lại đại giá quang lâm đến nơi này.
- Công ti là của tôi. Tôi đi hay tới cần ông quản?? Mà nhờ thế tôi mới biết cái công ti này làm bẽ mặt VK như thế nào. Thật giỏi. Trong khi nhân viên ở nơi khác cày lưng ra làm thì mấy người ở đây thảnh thơi sơi nước. Dùng đồ công ti như đồ nhà. Cả cái KK này số người chăm chỉ được bao nhiêu nói tôi nghe. Dạo này tôi hiền quá, không đụng tới mấy người nên mấy người làm tới sao??- Cô liếc nhìn bọn họ. Ai cũng rung cầm cập.
- Chủ tịch. Cậu JungKook tìm cô.- Sehun chạy vào nói
- Kêu hyung ấy đợi tôi. Sehun anh ở lại xa thải hết đống người vô dụng này đòi lại hết những gì họ lấy từ công ti. Chỉ giữ những người tài giỏi có trách nhiệm. Còn anh Oh MinTae đặc cách cho anh về Trụ sở chính HH ở Seoul làm việc. Làm thư ký cho hyung của tôi.- Cô chỉ mặt hắn nói.
Hắn ngơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe thấy mình được lên Seoul làm việc rất vui mừng cảm ơn cô rối rít.
Cô không nói gì nữa mà quay ra xe chở về. Hắn đúng là không nhớ gì thật rồi. Trước khi đến đây cô có xem thông tin mà đám đàn em tìm thấy. Hắn bị sóng biển đánh dạt đến đây( Busan có biển không tao cũng đéo biết nhưng cho là có đi.) và được một cô gái tên là Im Sorin cứu rồi chăm sóc. Do bị mất trí nhớ nên hắn không biết mình tên gì sống ở đâu. Cái tên Oh MinTae là cô ta đặt cho hắn. Có lẽ vì vậy cô mới không phát hiện ra hắn.
" Young Ho tôi tìm được anh tôi rồi. Tôi sẽ đưa mộ anh về bên Dahyun nhanh thôi. Xin lỗi vì bắt anh đợi. Kookie hyung! Xin lỗi vì làm anh buồn. Hi vọng hai người sẽ hàn gắn." Hae Na pov.
__ flashback __
Cô lục tung cả Thái Bình Dương nhưng không tìm thấy hắn. Chỉ thấy Young Ho đang thoi thót gần hiện trường.
Bệnh viện.
- Kira. Anh xin lỗi. Anh không nên làm như vậy. Anh là hại em rồi. Anh khiến em mất đi cháu khiến Taehyung giờ này sống hay chết cũng không biết. Kira à không Hae Na em hãy tha thứ cho sai lầm này của anh.- Young Ho nằm tay cô cầu xin.
- Young Ho em không giận anh. Anh không làm gì sai cả người sai từ đầu là em. Đáng lẽ em nên cản Dahyun nếu không thì đã không có hôm nay. Em mới là người xin lỗi. Với lại Taehyung anh ấy chắc chắn còn sống. Anh đừng như vậy mau nghỉ ngơi.- Cô không bài xích mà lo lắng cho Young Ho vì chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện.
- Em tha thứ cho kẻ như anh là mãn nguyện rồi. Dahyun ở đó đang đợi anh. Anh pải về bên con bé. Mộ của anh có thể nhờ em đặt gần con bé được không?? Anh biết không nên nhờ vả em sau bao nhiêu chuyện như vậy. Nhưng cầu em.- Young Ho tha thiết nói.
Cô lẳng lặng gần đầu. Thế là Young Ho từ từ nhắm mắt. Thế nhưng cô chính là chưa thỏa mãn nguyện ước của Young Ho. Vì cô không tìn thấy hắn nên nhờ người nói rằng xác của Young Ho là của hắn. Lừa mọi người là hắn đã chết. Chính vì cô sợ cậu sẽ còn đau khổ hơn khi hi vọng rồi thất vọng. Khi cô tìm ra hắn cô nhất định sẽ sửa chữa sai lầm của bản thân. Nhưng không pải bây giờ.
___ end flashback ___
Bắt cậu đợi lâu như vậy là lỗi của cô. Nhưng giờ đã khác hắn còn sống nên cô nhất định pải tạo cơ hội cho họ về bên nhau. Cô biến thành ác quỷ một lần có thể biến lần hai. Chỉ cần cậu và hắn hạnh phúc cô thành gì không quan trọng. Cái cô Sorin đó tốt hơn nên biết điều đừng để số phận như Sani kia.
____________________________________
- Hae Na à thư kí của hyung tự dưng nghỉ việc thiệt là giờ biết kiếm người làm sao??- Cậu nằm ra bàn than vãn.
- Vậy sao?? À đúng rồi nãy em đi Busan nghe Sehun nói có một người làm việc rất tốt ah. Hay em kêu người đó về làm cho hyung nha.- Cô cầm ly cafe ôn tồn nói.( Hyeon: Con này giả tạo vcl. M kêu Tae nó về làm cơ mà sao đổ cho Hunie hả??_Hae Na: suỵt nói nhỏ thôi coi trừng mất vui)
- Uk. Mai em kêu người ta đến làm luôn đi. - Cậu ngây thơ nhận lời.
Sáng hôm sau....
Hắn là lần đầu tiên đặt chân đến HH đương nhiên là sau khi mất trí nhớ. Hắn khá bỡ ngỡ khi bước vào công ti. Đi đến cửa công ti thì hắn đụng mặt cậu..
- Tae.. Taehyung ...- Cậu không kìm được cảm xúc mà ôm hắn òa khóc...
Hai người yêu nhau thật lòng. Trời định sẵn là của nhau sẽ về bên nhau dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ có biết nắm bắt cơ hội hay không thì tùy vào bản thân họ..
___ end chap 25 ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro