chap 24
- Three year sau -
Từ ngày hắn mất cậu đã thay hắn là tổng giám đốc mà tiếp quản HH giúp Hae Na. Hae Na là chủ tịch nên trụ sở chính VK không thể để trống lâu như vậy nên cũng mau chóng qua Mỹ. Tâm trạng cậu tới thời điểm bây giờ đã tốt hơn trước. Hằng đêm cũng chỉ lâu lâu mơ thấy hắn và tiểu bảo bối. Ban ngày thì vùi đầu vào công việc không biết trời trăng đất hỡi gì cả.
Suy cho cùng bên cậu vẫn còn có Hae Na, vợ chồng nhà Jimin còn có cả bố mẹ hắn bên cậu. Cậu cũng không thể bỏ rơi họ mà đi mất....
Hoàn thành công việc cậu vội vã đứng lên cầm áo khoác chạy ra xe. Hôm nay là ngày giỗ của hắn, cậu không thể vì công việc mà không đến thăm. Chính là như thế có lúc cậu hủy cả hợp đồng để chạy đến bên hắn. Bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa thể quên hắn cái con người khiến tim cậu đập không ngừng khi nhìn thấy.
___ Nghĩa trang ___
- Dahyun! Tớ đến rồi này. Xin lỗi vì sinh nhật và giỗ cậu không thể tới. Tớ vô tâm quá nhỉ? Cậu với anh cậu ở đó có vui không?? Tớ là không giữ được lời hứa với cậu rồi. Xin lỗi cậu nhiều nhé Dahyun.- Hae Na đặt bó hoa cúc dại mà Dahyun thích nhất xuống cạnh mộ cô rồi thủ thỉ nước mắt cũng rơi rồi.
5 năm qua chưa lần nào cô không khóc khi đứng trước mộ Dahyun. Cô thấy tội lỗi vô cùng.
" - Dahyun này cậu thích hoa gì nhất? Tớ thích hoa hồng đen nha. Rất bí hiểm.- Hae Na cầm bông hoa hồng đen lên vui vẻ nhìn Dahyun.
- Là hoa cúc dại mình rất thích hoa cúc dại. Nó mạnh mẽ tự sinh tồn dù thời tiết có ra sao vẫn sống tốt.- Dahyun mỉn cười thật tươi nhìn cô.
- Vậy sao? Vậy sau này nhất định mình sẽ làm một khu vườn đầy hoa cúc dại cho cậu làm quà sinh nhật đươc không?- Cô vui vẻ nắm tay Dahyun cười đùa.
- Là cậu nói đó nhất định pải giữ lời.- Dahyun tinh nghịch ôm cô."
Từng câu nói cử chỉ cứ thể tua đi tua lại trong đầu Hae Na. Tới cuối cùng cô vẫn chưa tặng được món quà ấy cho Dahyun hẳn Dahyun giận cô lắm.
Cô mau chóng thoát khỏi quá khứ mà bước về phía mộ của hắn. Bỗng bước chân cô chĩu nặng không nhấc nổi. Cậu đang ngồi đó với ánh mắt buồn thăm thẳm.
- Tae à. Em lại đến thăm anh này anh có vui không?? Có thấy nhớ em không vậy hả hay là vui vẻ bên cô em nào rồi?? Tiểu bảo bối có ngoan không anh?? Có làm phiền anh và ngoại không?? Còn em thì nhớ anh và con lắm. Tae anh không biết nha dạo này em rất nghe lời anh. Không dầm mưa nữa, không uống rượu khi không vui, không khóc nhiều như trước nữa. Em ăn nhiều như anh nói ý. Anh nói xem em nghe lời anh như vậy không pải anh nên khen em một cậu sao?? Không pải anh nên quay về bên cạnh em như anh nói sao?? Anh hứa đưa em đi thăm tiểu bảo bối mà vậy sao anh chỉ đi một mình mà không dẫn em đi?? Anh biết anh làm thế em buồn lắm không hả?? Anh là tên 4D ngu ngốc, hứa lèo, không hề thương em gì cả??- Cậu ngồi đó nói mà nước mắt bao lâu cậu kìm nén trôi hết ra ngoài.
Cô nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Là vì cô cậu mới đau khổ như vậy sao?? Vậy cô có nên nói ra không?? Nhưng liệu nói ra rồi cậu có hạnh phúc?? Hay lại tạo hi vọng rồi thất vọng?? Như vậy không pải cậu còn đau đớn hơn bây giờ?? Cô thật không biết làm sao.
- Kookie hyung! Em xin lỗi.- Cô ôm lấy đôi vai gầy gò của cậu.
- Hae Na em không có lỗi gì cả đừng luôn mặc cảm như vậy.- Cậu quay lại ôm cô.
- Hai người khóc lóc nãy giờ chắc đói rồi. Em đưa hai người đi ăn hôm nay em bao hết.- Hasung bước tới nói.
- Được là cậu/ anh nói.- Cả hai buông nhau ra mà lau nước mắt rồi nhìn Hasung cười.( Hyeon: cái tật tham ăn đánh chết cũng không chừa.)
Trước khi đi cô còn ngoảnh đầu lại nhìn bia mộ hắn.
" Young Ho xin lỗi vì không thể cho anh một cái giỗ đúng nghĩa. Nhưng đành thôi khi tôi tìm được anh ấy tôi sẽ đưa anh về bên em gái mình." - Hae Na pov.
_______ tiệm SAVE ME _______
- Hoseok oppa! Jimin oppa à Hae Na dễ thương của hai người tới rồi nè.- Hae Na vừa bước chân vô quán đã la toáng lên. Làm Hopemin lật đật chạy ra.
- Em không thể ngừng la hét khi tới đây sao??- Jimin béo má cô.
- Mày nghĩ em ấy có thể sao đồ Chim lùn kia?- Cậu cười xoa đầu Jimin.
- JungKook à em đừng bắt nạn vợ anh nữa.- Hopie nhìn Jimin cứ hua tay múa chân mà ngao ngán
- Thôi ngừng nhiều chuyện đi. Em đói rồi có bao nhiều đồ ăn ngon và đắt tiền thì mang ra hết cho em đi. Hôm nay Hasung trả tiền.- Cô nháy mắt với Hasung rồi kéo cậu về chỗ ngồi.
Hai vợ chồng nhà kia mở cờ trong bụng. Ôi trúng mánh lớn a. Sau đó không bao lâu một đống đồ ăn dành cho mười mấy người được bày ra trước mặt ba người.
- Ăn uống vui vẻ nha.- Jimin hí ha hí hửng chạy vô rồi lấy máy tính tính xem mình thu được bao nhiêu từ Hasung.
" Có nên tăng giá đồ ăn lên không ta"- Jimin pov
30 phút sau đồ ăn trên bàn đã được giải quyết hết trong khi đó Hasung ăn có vài miếng. Cả cậu và cô ung dung cầm khăn lau miệng vô cùng từ tốn.
- Hai người không sợ mập sao??- Thấy hai người ăn như vậy Hasung kinh hãi.
- Hử? Mập thì anh/em cũng đéo care. Thà ăn rồi chết còn đỡ hơn là chết rồi mới ăn.- Cả hai đồng thanh nói.
" Thế ai suốt ngày than béo than mập vậy trời??"- Hasung lay hai thái dương của mình. Rốt cuộc anh vẫn là không hiểu nổi cô.
Bọn họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Hae Na vang lên.
- Nói nhanh lên đừng làm tụt hứng của tôi.- Cô lạng giọng trả lời.
- Đại tỉ tìm thấy người rồi.- Tên đàn em nói.
- Lần này chắc chắn.- Cô nghi ngờ hỏi.
- Dạ chắc chắn ạ.
- Được đưa xe đến đón tôi tới đó.
Cô vội vàng thu dọn rồi tạm biệt cậu. Hi vọng lần này là đúng cô quá mệt mỏi khi tìm anh và nhìn cậu đau khổ rồi.
" Tae. Anh hãy về đi."- Hae Na pov.
____end chap 24____
Khổ quá lại bí rồi. Nx giùm tui ik.
#Hyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro